Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thời gian cứ vậy trôi qua tầm 1 tuần sau Soobin được xuất viện nhưng tình trạng trí nhớ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Về lại ngôi nhà của chính mình soobin dường như vẫn nhớ nơi đây mà vẫn rõ từng ngóc ngách, chỉ có Yeonjun anh lại cứ quên trước quên sau .

" Này anh cái đấy không phải ở đó mà là ở trên kệ kia "

" À cảm ơn em "

Yeonjun cứ với mãi mà vẫn chẳng lấy được, cậu đứng một bên này khuôn mặt bỗng biểu lộ vài nét khó chịu mà đi tới .

" Không lấy được còn không biết mở miệng ra nhờ người ta à "

" Anh xin lỗi lần sau sẽ- " Yeonjun có hơi uất ức nhìn cậu .

" Anh làm cái bộ dạng này cho ai coi ngay từ đầu tôi đã nói cũng chẳng ai ép anh chăm sóc tôi rồi mà sao cứ phải cố thế "

" Không có mà....anh chỉ là muốn chăm sóc cho em như ngày trước em đã chăm anh thôi mà anh không có ý gì khác hết "

" Tôi không phải là ngốc đến nổi không nhận biết gì cả và tôi cũng không muốn nhìn thấy ai vì mình mà cứ chạy đôn chạy đáo hết việc này đến việc kia rồi là cái bộ dạng của anh nữa lúc nào nhìn cũng mệt mỏi thiếu sức sống anh bây giờ với tuần trước tôi còn nhìn ra hai người khác nhau đấy "

Thì cũng như đã nói công việc của yeonjun là một idol nên về vấn đề thời gian lúc nào cũng sẽ bận rộn hơn người khác nhưng anh vẫn luôn cố tranh thủ vừa luyện tập xong liền chạy đến bệnh viện mọi thứ cứ lập đi lập lại như vậy khiến anh không khỏi xuất hiện nét mệt mỏi , Soobin nhìn vậy cứ luôn dằn vặt vì mình mà người khác phải cực nhọc như vậy vả lại ngay từ đầu cậu cũng có nói về việc đó rồi nhưng anh cứ chẳng mảy may nên cậu mới cảm thấy khó chịu.

" Nên là bây giờ cái gì tôi muốn nói cũng đã nói rồi anh có muốn đến hay không nữa thì tùy "

Nói rồi cậu đi một mạch lên phòng đóng cửa lại , còn anh thì đứng trân tại chỗ.

" Mình đã làm gì sai sao , Soobin em ấy thay đổi nhiều quá "

Anh đứng phía dưới căn bếp ngồi thụp xuống mà khóc nức nở, vừa khóc vừa nghĩ lại cảnh ngày trước cách cậu hành xử với anh bây giờ chả khác gì anh của ngày trước là mấy , đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác đó nó tủi thân đến nhường nào, nhưng anh đã hứa với lòng mình rồi rằng phải chăm sóc cho cậu thật tốt thì anh mới không cảm thấy áy náy  .

Một lát sau anh cũng ổn định lại tinh thần rồi làm tiếp bữa tối cho cậu , nấu xong anh chỉ dán lại một tờ giấy note căn dặn cậu phải ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc đúng giờ còn anh thì bận việc nên phải trở về trước , nhưng thực ra là anh nói dối đấy lí do cũng vì hiện tại không dám đối mặt với cậu nên mới trốn về .

Đến gần tối cậu cũng đi xuống phòng khách thì thấy trống không trong lòng có chút gì đó tiếc nuối hình như không muốn anh về thì phải nhưng kệ thôi dù sao như vậy vẫn tốt hơn mà anh sẽ không cần bận tâm đến cậu nữa.

Định bụng sẽ đi xuống bếp để làm bữa tối thì thứ cậu thấy là một bàn ăn được dọn sẵn bắt mắt trên đó còn có ghi chú dọc sơ qua không hiểu sao trái tim cậu có chút gì đó gọi là ấm áp .

" Anh ta là đồ ngốc sao mình đã nói như thể rồi mà vẫn làm đồ ăn cho mình "

Cậu cũng không nói gì nữa chỉ ngồi xuống xử lý mớ thức ăn đó để không phụ lòng anh.

Còn bên nhà Yeonjun lúc này anh đang nói chuyện với quản lý.

" Yeonjun dạo này em làm sao thế chị thấy tình trạng em không được ổn lắm đâu "

" Dạ em vẫn bình thường mà không sao cả "

" Thật chứ? chị chỉ sợ đến lúc comeback lịch trình nhiều em sẽ không trụ nổi "

" Dạ em không sao thật mà chị cứ yên tâm em trụ được nếu cần thiết chúng ta có thể dời lại ngày comeback sớm hơn một chút được không chị dù gì cũng chưa công bố nên chúng ta vẫn dời được mà nhỉ "

" Tất nhiên là được rồi nhưng phải đợi chị nói lại với bên phía công ty đã khi nào có kết quả chị nói với em sau "

" Vâng em biết rồi cảm ơn chị "

" Vậy em nghĩ ngơi đi chị cúp đây "

Tút tút.

Thật ra thì lí do khiến Yeonjun muốn dời lịch comeback sớm hơn là vì cậu , anh muốn đẩy nhanh tiến độ để có nhiều thời gian chăm sóc cho cậu hơn dù gì cùng lắm lịch trình cũng chỉ nhiều ở tháng đầu thôi qua tháng đó thì cũng thưa dần lại để cho anh nghĩ ngơi tất nhiên vừa hay lại có thể dành thời gian trống cho soobin rồi.

Vừa nghĩ anh vừa động viên chính mình rằng không sao cả sẽ ổn thôi , soobin có như thế nào cũng là vì mất trí nhớ không liên quan đến cậu đợi khi cậu hồi phục rồi anh sẽ mắng cậu sau .

Anh nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ , trong mơ anh vô tình mơ thấy cậu rời đã rời xa anh và đến với một người khác ngườì đó vừa xinh đẹp dịu dàng lại còn biết cách yêu thương cậu không những vậy chính cậu còn mắng chửi anh thậm tệ vì đã xem thường tình cảm của cậu .

Giật mình anh bỗng tỉnh dậy lúc nửa đêm mồ hôi thì nhễ nhại, anh liền thở phào một cái vì thật may đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng khi hồi tưởng lại nó không khỏi khiến anh suy ngẫm soobin có phải là thật sự rất giận anh khi ngày trước anh cứ hay bỏ rơi cậu không? Có phải là anh chỉ nghĩ cho bản thân mà chưa lần nào hiểu cho cậu không?

Anh lại khóc những giọt nước mắt tội lỗi lăn dài sự bức rức trong người anh cứ liên tục lớn nó thúc đẩy anh hãy mau đến nhà tìm soobin nhưng anh có hơi chần chừ vì sợ làm phiền cậu .

Nhưng phải làm sao đây hiện tại anh đang rất cần cậu, hình ảnh cậu bên người khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi mọi thứ có vẻ dường như rối tung lên một thứ tình cảm không rõ tên cứ liên tục len lỏi trong tìm thức của anh
nó gần như giống với thứ cảm xúc của những ngày đầu tiên anh gặp tên bạn trai cũ không lẽ là yêu sao .

Không nghĩ nhiều nữa anh mặc kệ việc bản thân có thể bị chụp lén bất cứ lúc nào mặc kệ cả việc nếu như cậu từ chối gặp anh , anh cũng vẫn chạy đến chỉ để thoả mãn lòng mình.

' cốc cốc '

Lúc này Soobin vẫn chưa ngủ cậu đang ngồi trên phòng tìm hiểu về những thứ lạ lẫm trong cuốn sổ tay hằng ngày của mình, quái lạ thay mọi thứ trong đây bằng cách thần kì nào đó đều ghi chú về Yeonjun chẳng hạn như, ngày mai Yeonjun sẽ làm gì ăn gì mặc gì sẽ đi đâu vân vân đều để có trong này hết.

Cậu thật sự tò mò đến là phát điên lên rồi nhưng cũng may tuy có tập trung suy nghĩ thật nhưng khi nghe cô tiếng gõ cửa cậu vẫn đi xuống nhà xem thì bắt gặp Yeonjun đang ngồi thẫn thờ dựa lưng ngoài bậc thềm nhà cậu .

' cạch '

" Yeonjun giờ này- "

Chẳng để cậu kịp nói hết cậu anh nhanh nhẹn bật dậy vồ lấy cậu khóc nức nở .

" Này anh làm gì đấy nín đi nữa đêm nữa hôm người ta hiểu lầm gì rồi sao "

" Vâng biết rồi anh xin lỗi chỉ là anh không kìm được nên mới vậy thôi anh thật sự không cố ý đâu"

" Không cần giải thích làm gì đâu anh nín khóc là được rồi "

Lạ thay Soobin cứ thể thuận tay mà bế anh vào trong nhà vào đến trong cậu cố muốn thả xuống nhưng anh không chịu chỉ đành ngồi xuống ôm anh mà dỗ dành .

" Thôi được rồi anh kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi chứ "

" Chẳng có chuyện gì cả chỉ là hơi nhớ Soobin thôi " anh lí nhí trong miệng nhưng vẫn may vì là buổi tối yên tĩnh cậu vẫn nghe được.

" Ừm dù gì cũng trễ rồi anh ngủ ở đây luôn đi "

Cậu nói rồi đi vào trong phòng lấy đệm gối dự phòng ra lót xuống sàn mọi hành động đều khiến anh khó hiểu chẳng phải nằm chung là được sao cần gì cồng kềnh thế.

" Soobin chúng ta ngủ chung được mà giường cũng đâu có nhỏ lắm đâu"

" Nhưng ngủ cùng tôi lại sợ anh không ngủ được "

" Không sao cả anh ngủ được mà "

" Ờm... vậy anh ngủ trước đi tôi chưa buồn ngủ lắm "

" Vâng cảm ơn em "

Yeonjun nghe lời liền nằm xuống đắp chăn ngủ vì chính bản thân anh cũng đang ngại nên tốt nhất là không nên đối mặt trực tiếp rồi .

Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa đi ra ngoài đợi tầm nữa tiếng sau cảm nhận được rõ hơi thở đều đều của người kia mới quay vào.

Soobin không lại giường ngủ mà lại đi về phía mềm gối đã lót khi nãy nằm xuống.

Sáng hôm sau Yeonjun thức giấc nhưng bên cạnh lại trống không làm anh vô cùng khó hiểu nhìn xung quanh thì mới nhận ra Soobin đang nằm dưới sàn .

Yeonjun định bụng sẽ đi đến gọi cậu dậy nhưng bàn chân còn chưa chạm đất thì cậu đã tỉnh dậy.

" Em dậy rồi à , sao hôm qua không lên giường ngủ cho ấm....hay là anh chiếm tiện nghi của em nên em không ngủ được "

" Không phải chỉ tại tôi không quen ngủ cùng người khác thôi "

" Xin lỗi là anh phá giấc ngủ của em rồi "

" Không phải lỗi của anh không cần xin lỗi "

Nói rồi Soobin trực tiếp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt anh đứng ở ngoài này tâm trạng không khỏi trùng xuống . Từ bao giờ Soobin lại trở nên khó gần như vậy.

Lúc sau cả hai đều đã tập trung xuống bếp và dùng bữa sáng đang ăn thì Soobin chợt nhớ ra chuyện hôm qua mà hỏi anh .

" Yeonjun này "

" Hả "

" Ngày trước tôi làm công việc gì vậy ? "

" Ừm ngày trước em làm quản lý cho idol nhưng em đột nhiên không biết vì sao lại nộp đơn xin nghĩ cách đây 3 tháng rồi "

Nói đến đây còn có một điều mà trước giờ chưa nhắc đến đó là Soobin lúc trước từng làm quản lý của Yeonjun nhưng cũng vì anh công bố hẹn hò với Kang Han nên cậu không muốn chứng kiến cảnh  hai người cười nói hạnh phúc nên quyết định nghĩ việc sau đó là mất tích hai tháng liền không gặp anh lấy một lần .

" À ra là vậy "  cậu gật gật như đã hiểu nổi thắc mắc về cuốn sổ tay cũng được giải bày thì ra không phải là cậu biến thái theo dõi Yeonjun mà là tính chất công việc .

Bỗng cậu dừng lại , ơ nếu vậy thì cậu lúc trước là làm quản lý cho Yeonjun và Yeonjun chính là một idol.

Cậu thật không tin vào mắt mình người con trai trước mặt đây được người người ca tụng yêu mến còn cậu thì lại phũ phàng lạnh nhạt với anh nếu người hâm mộ anh biết được có xé xác cậu ra không? Nhìn cậu bây giờ chả khác gì anti fan là mấy .

" Ơ nếu vậy thì anh thường xuyên gặp tôi như vậy không sợ bị chụp lén đưa tin sao "

" Cần gì phải sợ trong khi người hâm mộ của anh lại đẩy thuyền cho chúng ta rất nhiệt tình chứ "

" Ồ thế à "

Cả hai không nói gì thêm tiếp tục bữa ăn của mình.

Đến tầm 20 phút sau Yeonjun mới rời đi vì có lịch tập luyện, Soobin bây giờ thấy anh rời đi đột ngột như vậy cũng không còn thắc mắc như trước nữa vì biết tính chất công việc của anh rất bận rộn.

" Tại sao mình cứ cảm giác cái sổ đó không giống như những gì công việc của một quản lý cần làm nhỉ "

Thật thì nếu như theo cậu biết thì có quản idol đi chăng nữa thì đến ngày nghỉ idol cũng cần có sự tự do nhỉ nhưng trong sổ đó còn ghi cả ngày nghỉ nếu vậy thì thật sự có phải là cậu lúc trước là một tên biến thái không .

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình tệ hại cậu không thèm nghĩ nữa trực tiếp đi đến phòng ngủ lấy điện thoại ra check thông báo.

Vừa mở ra thì có một tin nhắn từ một người có lẽ hiện tại cậu không nhớ là ai nhưng nhìn thấy số lượng tin nhắn và nội dung trao đổi của cả hai cậu cũng ngầm hiểu rằng mối quan hệ của cả hai khá thân thiết.

? : Hôm nay có muốn đi không dù gì người anh em cũng vắng mặt được hơn 2 tuần rồi đó.

Soobin : đi đâu?

?: gì chứ chả phải mày là người rõ nhất sao mà còn hỏi .

Soobin nghĩ nghĩ một lát cũng lướt lướt lại tin nhắn cũ và thấy được địa điểm mà cả hai thường đến là quán bar .
' One night '

Soobin: à ok mấy giờ .

?: 6 giờ đi cho lâu lâu một chút .

Soobin: ok .

Lí do khiến cậu đồng ý đi cũng là vì muốn tìm hiểu về những thứ cậu tò mò thông qua anh bạn kia vì cậu hỏi anh những thắc mắc ấy thì anh cứ kể mấy cái linh tinh, chuyện còn bé hoặc mấy kỉ niệm chán phèo không đúng như những gì hắn muốn.

Đến chiều như đã hẹn cậu lên tủ lục lọi một lúc lâu cậu cũng tìm ra được cho mình outfit bảnh trai đảm bảo thu hút người khác qua cái nhìn đầu tiên, sự kết hợp hài hòa giữa quần tây và áo sơ mi tối màu kẻ sọc cùng với chiếc kính,  được rồi đến cậu còn tự cho là bản thân thật sự rất đẹp trai trong bộ dáng này .

Nhìn lại đồng hồ lúc này cũng điểm 5h30 vừa đủ thời gian để đến không nhanh không chậm cậu từ từ khởi động chiếc xe hơi đắc tiền được ngủ đông trong nhà xe bấy lâu nay , tiếng động cơ vang lên phi nhanh như một ngọn gió trên đường.

Chạy được nữa đường cậu bỗng dừng lại.

" Ôi chết mình quên mất nó nằm ở đâu rồi "

Nhưng rồi cậu lại nhớ ra mà lấy điện thoại tra vị trí bỗng tự mình bật cười vì đối diện cách cậu 20m chính là quán bar ' One night ' cậu tự mình vỗ trán lắc đầu đúng là ngốc nghếch thật mà .

Tìm bãi đậu xe cậu chạy vào xong xuôi thì đi vào trong nhưng cái hoang mang tiếp theo đó là tìm người đó cậu quên mất gương mặt cậu ta thế nào rồi thật sự đấy .

Còn đang nhìn ngó xung quanh thì có một cánh tay giơ lên .

" Bên này! đứng ngây ngốc ở đấy làm gì mau vào đây " 

Giật mình cậu nhìn theo hướng cánh tay rồi đi lại đập vào mắt cậu là hình ảnh của hai cậu trai cảm giác vừa quen vừa lạ lẫm khiến cậu choáng váng.

" Này sao hôm nay Soobin mày lạ thế không giống mọi ngày chút nào cả "

" Tao....tao là mất trí nhớ rồi và hiện tại tao cũng không nhớ ra tụi mày là ai cả "

" Ủa mới hôm bữa còn bình thường mà "

" Ai mà biết được tới tao còn không hiểu nữa mà "

" Rồi giờ sao "

" Thì đến đây dũng có mục đích là nhờ tụi bây giải đáp thắc mắc của tao "

" Ừm cứ nói đi người anh em "

" Mà mày tên Beomgyu đúng chứ "

" Yess "

" Còn bên cạnh là Huening Kai "

" Đúng luôn "

Kai bên này đang bận tia con mồi cho lượt tiếp theo nên không bận tâm mấy đến Soobin.

" Thì cho tao hỏi ngày trước tao với Yeonjun là như thế nào "

" Hai người á cũng không biết giải thích thế nào luôn nhưng đoại loại là mày thích Yeonjun nhưng mà là đơn phương không công khai "

" À thế thì tao với chúng mày sao lại quen được nhau "

" Mày quen biết tụi tao chắc có lẽ là nhờ vào lần uống rượu say mèm vào 4 năm trước trong một lần vì mày ghen tuông khi Yeonjun có màng kết hợp cùng thí sinh khác trong bài dự thi nên đã tập tành đi uống rượu rồi sau đó tao và kai phát hiện thấy mày thú vị nên làm quen rồi thân đến tận bây giờ "

" Hiểu rồi "

Soobin nhìn menu lúc lâu cũng gọi một vài ly rượu nồng độ nhẹ do Beomgyu gợi ý cho mình vừa uống vừa nói chuyện.

" Mà này mày thật sự không nhớ bất cứ thứ gì về Yeonjun à "_ kai

" Tao không biết nữa từ lúc tỉnh dậy tới giờ ngoài cha mẹ và em trai ra tao không nhớ được ai nữa hết á "

" Thế có gì ấn tượng với anh ta không "

" Có chứ cảm giác cứ quen thuộc nhưng không nhớ, đặc biệt là khi nhìn ta anh khóc hay buồn tao lại rất khó chịu "

" Ồ thế là não bị mất trí thứ con tim thì vẫn còn thì vẫn là yêu đấy " _ kai

" Mà này dù sao hiện tại tao cũng không phải là Soobin của lúc trước vì tao không có kí ức của Soobin ngày trước cho nên bây giờ tao là một người hoàn toàn khác rồi đừng trêu như vậy Soobin hiện tại không còn yêu Yeonjun đâu "

Cậu nói xong cả hai người đều trầm ngâm không nói gì, thì dù sao cậu nói cũng đúng cậu của hiện tại không còn là người đã từng thích Yeonjun mà hy sinh tất cả nữa cậu của hiện tại chính là không còn yêu Yeonjun cũng không nhớ những gì giữa cả hai nên chẳng có lí do gì phải gàn buộc nhau như vậy.

Từ lâu sau khi tỉnh lại cậu vẫn luôn muốn nhắc nhở anh rằng đừng cố quan tâm cậu nữa chỉ làm lỡ thời gian của anh thôi nhưng anh vẫn lì không chịu nghe cậu cũng chỉ đành để anh tùy ý muốn làm gì thì làm.

" Được rồi tụi tao hiểu rồi sẽ không nhắc nữa được chứ "_ beomgyu

" Ừm cảm ơn đã hiểu cho tao "

" Thôi dù sao thì cũng lâu rồi chúng ta mới gặp mặt làm một bữa cho thật say nhé "_ kai

" Được thôi "

Cứ thể cả ba cùng ngồi nhậu đến tận khuya Soobin thì như mọi khi tửu lượng khá yếu nên say trước còn Beomgyu thì hơi ngà ngà còn Kai có vẻ là ổn nhất vì cậu vẫn tỉnh.

Nhìn hai con sâu rượu trước mặt không khỏi lắc đầu lấy điện thoại ra cậu bấm máy gọi cho Taehyun người yêu của Beomgyu.

" Này mau đưa anh yêu của mày về đi say rồi này "

" Ừm đợi tao một chút gửi địa chỉ đi "

" Mà này không sợ báo chí chụp được sao hay để tao đưa về dùm cho vì dù sao cũng tiện đường "

" Thôi khỏi đâu cứ gửi đi chỉ cần bịch kín một chút là được chứ gì "

" Ừm vậy thôi cúp đây "

Lúc này Kai nhìn qua Soobin thấy cậu không còn tỉnh táo mà cứ gật gù trên ghế cứ làm cậu liên tưởng đến con lật đật .

Nhưng rồi lúc sau cậu mới nhận ra vấn đề nan giải Beomgyu thì có người đưa về rồi còn Soobin thì sao , nhà cả hai cách nhau rất xa đã vậy còn ngược đường giờ này đã là 23 giờ hôm nay cậu còn phải về sớm nữa để đưa em gái về nhà mẹ nó đang ở một mình.

Nếu chạy đi chạy về có thể mất 1 tiếng đồng hồ , ở một mình ban đêm như vậy rất không an toàn giữa hai lựa chọn một là em gì hai là cột trèo , trong cái khó ló cái khôn cậu liền nghĩ đến Yeonjun đầu tiên dù gì Taehyun là nghệ sĩ cũng đâu có sợ đến đây thì chắc chắn Yeonjun cũng vậy.

Chẳng mấy chốc cậu lấy điện thoại ra gọi cho Yeonjun.

" Yeonjun ơi anh đã ngủ chưa"

" Anh vẫn chưa có việc gì không kai "

" À thì Soobin lúc nãy có hơi quá chén nhưng mà em thì bận rồi anh có thể đến đây đón nó được không "

" À được thôi em cứ gửi địa chỉ "

" Vâng "

*Ting*

" Rồi đó "

" Ừm vậy anh cúp đây tạm biệt "

" Vâng "
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro