Cảm ơn vì tất cả
"Thật sự rất thương, nhất định sẽ cố gắng..."
Chúng ta sinh ra ngay từ đầu đã không ai giống ai. Ít ra đối với riêng tôi, được sống trong một gia đình có họ hàng biết quan tâm, yêu thương lẫn nhau thì khó có thể hiểu được cảm giác bị họ hàng ngó lơ của người ấy. Tôi chỉ nhớ những lúc nghe người ấy kể về cách bị họ hàng phân biệt đối xử, cảm giác rất chua chát. Lúc đó chỉ có thể ước có thể thông qua màn hình mà trao cho người ấy một cái ôm thật chặt và lâu.
Đã rất nhiều lần, người ấy luôn nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn người yêu nhe"
"Tại sao?"
"Vì tất cả, vì đã ở bên, lắng nghe và yêu thương"
Những lúc như vậy, tôi lại cảm thấy mình vẫn yêu thương chưa đủ. Tôi từng tuyên bố rằng tôi có thể thương luôn cả phần họ hàng. Nhưng làm sao có thể đây?
Tình cảm gia đình luôn là thứ cần nhất. Tôi làm sao đủ yêu thương to lớn như vậy để bù đắp đây. Nhưng ít ra, tôi chỉ mong người ấy nhận được một chút an ủi nào đó. Đối với một mối quan hệ không thể biết trước sẽ bên nhau bao lâu như chúng tôi, thì việc hứa hẹn là việc hết sức tránh né. Chúng tôi hay đùa với nhau về tương lai có nhau. Những lúc đó tôi lại nghĩ, nếu thật sự có thể bên nhau tới lúc đó thì chắc hẳn phải rất hạnh phúc phải không?
Thời gian luôn là thứ có thể điều khiển tất cả. Thôi thì cứ để thời gian chứng minh. Điều tôi có thể làm lúc này là yêu hết mình, thật sự rất thương và sẽ cố gắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro