Chương 2:
Tự cười giễu với bản thân, tại sao cô lại phải nhớ đến con người bội bạc đó. Nếu để cô của hiện tại, cô sẽ gở chiếc giày cao gót đánh một đòn thật mạnh vào mặt người đàn ông đó, để cô xem trong đó có thứ gì mà cô vừa thua tâm phục khẩu phục vừa đau lòng không thoát
Cuối cùng thì trở về nhà, con chó Susu đầu cửa ôm chầm lấy chân cô, bao nhiêu buồn phiền của ngày nay đều bay đi khi đứa con nhỏ trước mặt hôn cọ quạy cái đầu vào bụng cô
- Ngoan, đi ngủ nào! Tao mệt sắp chết rồi! Ngủ ngoan
Nói rồi Susu nhanh chóng chạy về ổ nhỏ cạnh giường đưa con mắt nhìn cô đi qua đi lại.
"Cô chủ hôm nay không rót sữa cho mình"
Sau khi rời khỏi phòng tắm, gội rửa bao bụi bẩn một ngày, Trúc Yên đắm mình trên chiếc giường thân yêu
Lúc 1h sáng, tiếng tin nhắn đánh thức cô phải dậy
1 tin nhắn rác đến từ một số lạ chỉ vỏn vặn vài từ:"SY" không rõ nghĩa. Cộng với tác dụng của cafe lúc tối làm cô không thể bắt kịp giấc ngủ mà mê man nhớ đến người đó
Đó là khung cảnh cô và anh cùng nhau ngồi miệt mài trên thư viện để nghiên cứu các khóa luận của đàn anh chị đi trước để tìm được ý cho bài dự thi xin học bổng của trường học
Đó là lần anh mỉm cười với cô, đưa cho cô chiếc áo khoác khi cả hai cùng khóa tham gia cắm trại
Đó là cái quan tâm của anh khi cô đau mỗi dịp bà dì đến
Đó là mối tính đầu của cô!
Nhưng đó cũng là điểm yếu của cô mà những ai ghét cô đều lấy cớ cười nhạo
Một tuần mới lại bắt đầu, tòa cao ốc của công ty VG lại nhộn nhịp với những dự án chuẩn bị triển khai. Ai nấy đều căng não nhìn vào một đống số liệu thu thập được và chọn ra 1 dự án có tương lai nhất cho dịp giáng sinh này
- Trúc Viễn, hôm qua cô gặp mỹ nhân thế nào? Có cảm động đến phát ngất không?
Nhiếp Viễn sáp lại gần cô hỏi này hỏi nọ khi cô đang cô sắp nhìn ra điểm nổi trội trong một đó chữ số đó
- Này, có thấy tôi đang bận không? Cậu rãnh chơi thì làm ơn pha giùm tôi ly cafe à không không chờ... cho tôi một cốc nước lọc. Chỉ vì ly cafe mà tôi thức trắng đêm qua
Đỗ Nhiếp Viễn lắc đầu nhìn bà cô sắp hết tuổi lấy chồng trước mặt. Rất ra dáng nữ sinh đại học nhưng lại đóng mình lại trong mấy bộ đồ công sở cứng nhắt.
Nhiếp Viễn vẫn chân chó chạy lại đưa nước nhiệt tình cho Trúc Yên và hỏi về nữ thần
- Này cô nói xem cô ấy thế nào
- A tôi tìm ra rồi, tôi tìm chú Lâm Vĩnh đây, anh giúp tôi bảo mọi người chuẩn bị họp.
Ông Lâm Vĩnh hài lòng với sự phát hiện của Trúc Yên về dự án này, quả không hổ là người ông tin tưởng mấy năm nay
Thấy ông hài lòng gật đầu về bảng kế hoạch, cô định ra khỏi phòng ông thì giám đốc Lâm kêu cô trở lại
- Mai Trúc Yên này, chú sắp về hưu rồi! Phỏ giám đốc chuẩn bị cũng về tổng công ty làm việc, hiện giờ 2 chức giám đốc và phó giám đốc có lẽ để trống,
Trúc Yên kinh ngạc nhìn ông. ông sao lại về hưu sớm thế khi công ty đang được dẫn dắt từng bước khẳng định chỗ đứng, chỉ cần vài năm nữa thối, VG có thể đứng lên vị trí cấp ty cấp 1 của ngành dịch vụ du lịch và lữ hành. Biết được cô có nhiều khuất mắt, ông Lâm Vĩnh giải thích
- Cô và chú định về Đà Lạt sống cuộc sống nông thôn, để lại cho những người trẻ các cháu tranh đua. Chức Phó giám đốc để trống cho cháu nhưng có lẽ cháu phải làm việc nhiều hơn nữa mới có cơ hội ngồi lên được. Còn chức giám đốc thì tổng công ty lúc đầu định đưa Cố Ni, nhưng cô ấy bảo cô ấy chỉ giỏi ở sở trường bản thân đưa lên làm cũng không nắm toàn được nên Cố Ni đề bạt lại cho 1 người khác, nghe cũng tinh anh lắm. Cháu gặp người đó chưa
Lại một câu hỏi khó, cô làm thế nào có thể gặp được vị Tổng giám đốc đó được? Hay là cô gặp rồi nhưng không ấn tượng?
- Dạ, lần đầu tiên cháu nghe đấy chú ạ.
Ông bật cười:
- Đứa nhỏ này, hôm đón Cố Ni, cậu ta cũng đi cùng với cô ấy đấy, nghe đâu là tốt nghiệp cùng trường đại học bên Pháp, cơ duyên chị em nên hai đứa cùng về đây cùng ngày.
Tốt nghiệp bên Pháp... tinh anh! Cô cười tự giễu thay!
Tạm gác mọi nghi ngờ lo sợ về người giám đốc bí ẩn, Trúc Yên lên chuyến xe buýt dài nhất, bật cho bản thân 1 bản nhạc giáng sinh và chìm đắm trong bài hát ấy. Chốc chốc bác tài đã thông báo đây là trạm dừng cuối cùng, cô rời bến và nhìn ngó khắp xung quanh.
Khắp một màu đen tối
Cũng phải, nhà xe phải chọn nơi dân cư thưa thớt để thuê đất với giá rẻ, tiền thu vào từ vé xe chỉ lắp 1 phần dầu nhớt cho xe
Đi bộ thêm chốc nữa, Trúc Yên lạc mình trong một biệt thự san sát nhau, có lẽ là phố sa sỉ trong lời đồn. Chọn cho mình một quán bar sáng sủa, cô bảo phục vụ giúp mình chọn 1 loại rượu pha chế đẹp nhất hôm nay. Ai là con gái cũng mong thứ đẹp đẽ dù là thứ uống khó chịu trước mặt. Vẻ bên ngoài của ly rượu huyền ảo khiến cô không tiếc 1 lời khen cho anh phục vụ trước mặt.
Khi đã ngà ngà say, cô bắt đầu nói loạng lẩm bẩm trong miệng
- Dường như ai cũng hỏi tôi lương thế nào? Có chồng chưa? Xe hiệu gì nhưng chưa ai hỏi tôi có ổn không?
- Anh chàng đẹp trai, cho tôi thêm 1 ly nữa.
Liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, vòng 1 lép xẹp, không đạt tiêu chuẩn, vòng hai, không quan trọng lắm và vòng 3 được che kín trong bộ váy công sở, tay pha chế ngán ngẫm bè dĩu cô
- Cô ơi! Cô đã say lắm rồi! Cô nên về đi! Chỗ chúng tôi sắp đóng cửa rồi
Bị ai đó cào cào vòng cánh tay, Trúc Yên ngầng đầu thức dậy cười hì hì và chỉ tay khắp nơi
- Lừa tôi à? Ở đây cũng có giờ giới nghiêm ktx à? Tôi đã qua thời đó lâu lắm rồi. Nào rót thêm một ly nữa tôi bo anh tiền
Người phục vụ vẫy tay bảo vệ và thì thào gì đó:
Một người trong số họ mở túi sách của cô và gọi điện cho số điện thoại lưu đầu tiên trong danh bạ, nghĩ định không là gia đình cũng là chồng con nhưng nghe máy là bác sĩ thú ý đang ngái ngủ
Hết cách
Anh ta bấm gọi cho người tối qua gửi tin nhắn cho cô, nghe máy lại là 1 người đàn ông, bên đầu dây bên kia ừm ờ thu thập địa chỉ thì nhanh chóng đón cô trở về
Nhìn người phụ nữ 5 năm rồi anh hằng ao ước ôm lấy đang mềm nhũn bát quái những câu chuyện tiểu thịt tươi làm anh khó lòng nào chấp nhận nổi
Đưa cô vào phòng mình, khi chuẩn bị rời phòng tìm khăn lau cho cô thì bị tay cô nắm lại. Anh nhận ra cô đang chảy nước mắt, một giọt, hai giọt, khắp gương mặt xinh đẹp lại bị lem luốc bởi phấn mắt. Cô thều thào bên tai anh:" Anh ơi, em không ổn chút nào, em khó chịu lắm, em nhớ anh lắm, anh ơi, sinh nhật năm nay em lại một mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro