Chương 1
Sống trong thành phố nhộn nhịp bậc nhất đất nước, làm trưởng phòng kế hoạch cho 1 công ty cấp 2, cuộc sống của Mai Trúc Yên dường như quy về một mối hoàn hảo.
"Trúc Yên, chiều nay cháu thay ta tiếp vị giám đốc thị trường nhé! Bác gái cháu lại trở mặt vì mấy thứ không đâu. Chú về xem bác ấy như thế nào"
Mai Trúc Yến cuối đầu coi như đồng ý nhưng trong thâm tâm không bằng lòng. Tại sao hai con người họ đến tuổi này còn trẻ con thế chứ? Có gì công bằng khi cô phải bỏ lỡ buổi đi shopping với chị em để tiếp vị cán bộ đó khi mỗi bước chân chị ta đều được đồng nghiệp nam của cô khen ngợi. Tại sao không phải những nam nhân đó đi tiếp mà là cô?
"Chú ơi! Có thể kêu Nhiếp Viễn đi thay được không ạ? Cháu nghĩ với cường độ làm việc của cậu ta với các chị gái xinh đẹp thì chưa nửa chiều chú có thể nhận được thư khen ngợi rồi ạ?"
Ông Lâm Vĩnh mỉm cười nhìn cô, đứa nhỏ này, ngày thường thì chăm chỉ hăng hái mà đến gặp mặt các vị thần cho con đường thăng tiến lại như thiếu nữ e lệ
"Trúc Yên này, chú kêu cháu đi là có dụng ý. Dứt khoát là cháu đi. Rồi cháu sẽ phải cảm ơn chú lần này đấy."
Rời khỏi phòng ông Lâm Vĩnh, Trúc Yến sắp xếp đồ chuẩn bị ra sân bay đón người, một vị giám đốc chỉ trên cô 4 tuổi nhưng bản lĩnh cô ấy chứng tỏ đều khiến ai ai cũng nể phục
Thấy Mai Trúc Yên loay hoay mãi với bản máy in cuối phòng, Nhiếp Viễn nhân từ giúp cô sửa chữa, Cứ tưởng đại ân đức này cậu ta có thể làm chân chó theo cô đón tiếp nữ thần nhưng nhận lại ánh mắt khó chịu từ phía ông Lâm Vĩnh nên cậu ta ngoan ngoãn trở về an phận bàn làm việc nhìn người phụ nữ từng bước rời xa phòng làm việc
Đúng 14h05, vị giám đốc thị trường xuất hiện, một người phụ nữ toát lên hơi hướng con gái miền Tây nhưng tính cách lại mạnh mẽ, quyết đoán làm khắp công ty ai cũng muốn hái bông vừa đẹp vừa thơm ấy
Dường như nhận ra Trúc Yên, Cố Hi gọi tên cô
"Trưởng phòng Mai Yên, lại gặp lại cô. Chú Lâm Vĩnh vẫn thường hay khen ngợi cô nhiều"
Ngáo, chú Lâm đang cố sức nâng đỡ đứa con tinh thần này quá đà rồi
Trúc Yên cúi đầu khép nép dùng hai tay nắm lấy tay Cố Hi, chân chó nhiệt tình vượt mức cho phép
"Bác Lâm nói quá đấy ạ! Em nào dám múa võ trước mắt chị Cố Hi đây"
Trong quá trình đó, Mai Trúc Yên vẫn không nhận ra một người đàn ông đi theo sau họ. Cô thầm cắn răng trong bụng khóc thầm, dụng ý của ông Lâm Vĩnh là rèn cô trở nên can đảm hơn sao?
Sau khi đưa Cố Hi về khách sạn và trình bày toàn bộ nội dung đã chuẩn bị, Mai Trúc Yên kết thúc ngày chủ nhật bằng việc uống cafe trên sân thượng một quán ăn nhỏ
Nhìn thành phố cô đã sống 7 năm, cứ tưởng sẽ quen thuộc nhưng với Trúc Yên cứ lạ lẫm thế nào? Sống ở đây 4 năm đại học, 5 thứ cô đi lại nhiều nhất là các cơ sở trường đại học và siêu thị. Những thứ hào nhoáng khác thì tầm nhìn có hạn, cô chỉ đi khi cùng đứa em dì vào dịp đặc biệt. Kết thúc thời sinh viên nông nổi, Mai Trúc Viên lại đóng đô bản thân trong môi trường công ty VINGROUP, 1 môi trường bạn được tôn trọng ý tưởng sáng tạo nhưng đổi lại là những ngày tăng ca mệt nhọc
Nhìn thành phố về đêm, Mai Trúc Viên tự hỏi có nên mở đầu tuổi 26 bản thân bằng một buổi ăn chơi thác loạn nhưng chợt nhớ đến lời mẹ Lê giặng:" Trinh tiết phụ nữ rất quan trọng, con hãy nhớ lấy" và cảm thấy ý tưởng này hư từ trong trứng nước
20h, chuyến buýt cuối cùng đã chạy về đến bãi, Mai Trúc Yên quyết định đi bộ để đoạn đường còn lại để giảm bớt mỡ bụng tích tụ do ăn quá nhiều tối nay
Nhìn khắp nơi nơi mở bài nhạc giáng sinh, Trúc Yên lại một lần nữa nhớ đến sinh nhật mình, chỉ có điều đó là 5 năm trước
Tại giao lộ Hà Nội, cô và anh bất lực nhìn nhau trong ánh mắt chán ghét chỉ muốn nghiền đấm đối phương. Cô lại bị chính người mình trân trọng cướp đi cơ hội duy nhất để sang Pháp du học, người mà dù ngủ bao nhiêu đêm cô cũng nào dám mơ đến
Gios thổi tung mái tóc dài đến ngang lưng của cô, khuôn mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều khiến người con trai đối diện muốn đưa cánh tay ôm lấy nhưng chợt nhận ra mọi sự việc đã đi quá xa
"Em mệt mỏi rồi! Chúng ta chia tay đi!"
"Được!"
Không một câu níu kéo, không một lời giải thích dù đó là giả dối, Mai Trúc Yên ý thức bản thân đã uổn phí 3 năm trời cho 1 kẻ máu lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro