Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi để ý đến cậu rồi,Nhất Kiều à!

Trong tình huống ái ngại đó,may mắn thay xe bus đã dừng lại kịp lúc.Tôi vội vàng tạm biệt cậu và ngại ngùng rời đi cùng với Gia Kỳ.
   Bỗng cậu níu tay tôi lại một cách vội vã và nhẹ nhàng nói:
   -Nhất Kiều, tôi là Lăng Khiên,cậu nhận ra chứ?
  Tôi đương nhiên nhận ra cách nói chuyện của chàng trai ngày đêm làm con tim tôi loạn nhịp.
   -"Tôi biết cậu chứ.Gặp cậu ngoài đời đúng là hơi khác so với tưởng tượng của tôi"-tôi đáp
  
     -Khác thế nào?
       ......
       - "Thì khác chút so với tôi tưởng tưởng về ngoại hình."-tôi ngại ngùng gãi đầu ngoảnh đi chỗ khác vì tôi không thể nói sự thật là cậu đẹp trai hơn rất nhiều so với tôi nghĩ.
     -Cậu thích chứ?
        Tôi: ......
      
       Tôi đỏ mặt mà lôi Giai Kỳ đi với gương mặt đầy sự khó hiểu của nó.Tôi vội vã tạm biệt Lăng Khiên và rời đi ngay lập tức.
     
      *trên đường về
    
       Giai Kỳ đầy vẻ thích thú hỏi tôi:
      -"Cậu bạn đẹp trai đó là ai vậy?Cậu với cậu ta quen nhau sao?"-con bé đó với gương mặt hớn hở đầy vẻ trêu ghẹo tôi .
  
      -Mình với cậu ấy là bạn thôi

       -Hả ?Bạn gì mà nhìn con gái nhà người ta đầy tính tứ như thế?-Giai Kỳ đầy vẻ nghi hoặc mà béo má tôi làm hai má tôi càng đỏ hơn nữa.
     -"Cậu ấy không thể nào đâu"-tôi phủ nhận và quay đi chỗ khác với vẻ mặt đầy ngượng ngùng
    
      -"Ánh mắt cậu ta với cậu không bình thường đâu.Ánh mắt đó đâu phải dành cho bạn bè chứ!"
     
     -Không phải bạn bè thì là gì?Cậu đừng suy diễn nữa .Thật tình , con bé này!
     Giai Kỳ nhanh nhẩu đáp: " Là ánh mắt dành cho người mình thích đó.Trong chốc lát mình thấy trong ánh mắt cậu ta chỉ có cậu thôi đó Nhất Kiều!"-nó cười tươi với vẻ đầy thích thú và liên tục hích vào vai tôi đầy trêu ghẹo.

      Má tôi đã đỏ càng đỏ thêm nữa.Tôi ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của con bé Giai Kỳ ,nhìn sang quang cảnh phía trước.Đi trên con đường này, tôi bỗng nhớ đến khung cảnh tôi ngã va vào một cậu thanh niên hồi nào.Tôi bỗng đơ người bất động.

     -Cậu sao thế?-Giai Kỳ thấy tôi ,làm lạ hỏi.
  
    -Không ổn rồi!
    -Hả?Cái gì không ổn?Cậu làm rơi đồ à?Có phải quay lại không?-Giai Kỳ lo lắng hỏi tôi

     Tôi hốt hoảng mà chạy vụt về nhà trong sự ngỡ ngàng của Giai Kỳ.Về đến nhà ,tôi nằm bụp lên giường và suy nghĩ kĩ càng: "Chẳng lẽ người nam nhân đó là Lăng Khiên ?Bóng dáng và khuôn mặt khá giống,nhưng hồi đó cậu thanh niên ấy đội mũ nên không nhìn rõ được cả khuôn mặt.Chả lẽ là cậu ấy thật?"-tôi nghi hoặc bản thân mà tự hỏi

   Suốt hôm ấy tôi cố nhớ lại hình dáng và khuôn mặt bị che khuất đi bởi chiếc mũ màu đen.Có lẽ nào là cậu ấy ?Tôi nghi hoặc và tự hỏi bản thân liên tục.
    
     Tôi vò đầu bứt tai không nghĩ nữa.Tôi mở máy tính lên thì thấy tin nhắn hiện lên.Đó là của Lăng Khiên .

     -"Cậu đang làm gì vậy?"
      ...
      -"Hôm nay tôi làm cậu sợ à?"
      ...
       -"Cậu đọc được trả lời tôi nhé?"

     Tin nhắn với nội dung thật nhẹ nhàng.Phút chốc tôi cảm thấy người này có cần phải dịu dàng với tôi như vậy không?Lẽ nào cậu ấy có cảm xúc khác với mình như Giai Kỳ nói?

      -"Hôm nay đúng là tôi có chút bất ngờ và khó xử."
       
      -Tại sao?
       ...
Tôi im lặng ,bên kia đáp:
       -Cậu không ghét tôi chứ?
     
     Sao cậu ta lại nghĩ mình ghét  đc vậy?Tôi đáp:
      -"Chúng ta hôm nay là lần đầu gặp gỡ ?Có phải không?"
     ......
     
       Bên kia:......
      
       Tôi nghi hoặc sao mãi chưa trả lời vậy , định nhắn tin thì dòng tin nhắn mới đã được gửi tới:
      -"Chúng ta hôm nay là lần thứ 2"
       -"Sao lại là hai?" -Tôi cố tình hỏi :
       -"Trước tôi gặp cậu trên con đường XX nơi cậu va vào tôi đấy"
       
      Vậy là những gì tôi suy đoán đều đúng như vậy.Tôi  có chút hơi chạnh lòng vì sao cậu ta hồi ấy không giúp đỡ mà chỉ nhìn tôi vậy?
     Có vẻ cậu ta biết cô đang nghĩ gì nên đáp:
      -"Tôi không phải không muốn giúp cậu nhặt đồ.Tôi vì mải nhìn cậu nên tôi quên mất mình nên làm gì.."

     Gì chứ? Mải nhìn tôi?Lí do kiểu gì vậy?Sao cậu ta có thể nói trực tiếp những lời nói đó vậy?-Tim tôi đang đập loạn nhịp với 1001 câu hỏi tại sao cậu lại nhìn tôi .Nhưng rồi chúng tôi cũng đã tâm sự về nhau nhiều hơn ,hứa hẹn một năm học sẽ thú vị lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro