Chương 2: xe hủ tíu mì
Ờ thì... tôi luôn tưởng tượng trong tương lai tôi sẽ được đi du lịch, có thể theo tour hoặc tự đi.
Tôi luôn trong lòng muốn chỉ có một mình đi thôi. Đi những nơi thật cổ điển, thật cổ kính, thật cổ cổ xưa. Khiến cho mình cảm giác bình yên và thanh thản.
Có lần hồi còn bé, ông tôi có cho xem tập ảnh, do ai chụp ấy, không nhớ. Ông bả đây là hình cái xóm ông từng ở. Chắc gọi phố cổ Trung Hoa nhỉ, ở Trung Quốc á. Hồi đó còn bé, ông nội tôi theo ông cố làm nghề bán hủ tíu mì trên chiếc xe ở Trung Quốc. Tuy khó khăn nhưng sống tự làm tự ăn, không tivi, không điện thoại, không mạng mẽo wifi gì cả. Còn nít hồi đấy bày đủ trò để chơi. Vô tư ý. Đến tuổi như tôi thì ông làm đủ nghề mưu sinh, sống cực lắm, sau này lấy vợ, không bao lâu sang Việt Nam.
Không nhớ rõ cho lắm. Ông bảo ở đây mấy năm rồi gôm tiền dành dụm mở quán hủ tíu nhỏ. Lúc đó cũng bán xe đẩy, bán cũng không bao lâu thì chuyển việc làm bếp ở nhà hàng. Làm sai vặt thôi, sau này học bếp, theo sư phụ gì ấy. Lúc đó nấu ăn ngon lành rồi. Bác chủ thấy tốt liền cho làm bếp phụ.
Sau này tích góp kha khá thì một người họ hàng ông tôi về Việt Nam chơi, thăm ông tôi ấy, rồi ngỏ ý muốn ông về Trung Quốc lại, ông tôi mừng lắm tính về nên ý định mua nhà mặt tiền dẹp, ấy là muaa nhà trong hẻm, chậc, nhớ lại ông tôi tiếc. Vì có đi về Trung Quốc được đâu, vậy là đổ sống đổ biển. Vác lưng làm nghề nấu ăn tiếp. Ông tôi liền mở tiệm hủ tíu ngay hẻm. Từ đó tới giờ mấy chục năm. Làm ăn coi ngon cơm lắm.
Mở quán lâu năm nên tiếng tăm cũng nhiều, ngày nào bán cũng đắt. Rất tiếc ông giờ đã đi mất rồi. Bỏ tôi ở đây rồi. Sang chủ thành bác tôi. Vốn gia đình tôi và bác (con thứ 2 của ông tôi) không ưa nhau nên sáng đến tối không nhìn mặt sau một cái.
Đến giờ cũng 3 năm rồi. Một câu cũng không nói. Buồn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro