Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia lìa

Tại một căn nhà nọ có hai đứa bé vô cùng dễ thương đang ngồi chơi chung với nhau.....
- Nè, Tiểu Khải tại sao anh lại lấy con cua bông của em?
- Nguyên Tử à, con cua bông này là của anh mà(Khải định trêu chọc Nguyên)
- Nhưng hôm qua anh đã tặng em rồi mà
- Ủa, có hã ta(Khải trêu Nguyên)
- Có mà, có mà (Nguyên gật đầu lia lịa)
- Sao anh không nhớ gì chà(Khải giả vờ)
- Hic.....hic....anh..cho...hic....em.....hic...rồi.... mà.... hic(Nguyên rơm rớm nước mắt)
- Không phải đâu con cua bông này là của anh(nhìn người kia rất đáng yêu nên Khải không ngừng trêu chọc)
- Oa...oa....(Nguyên chính thức khóc to)
Thấy người kia khóc to, Khải luống cuống, vội vàng ôm Nguyên vào lòng mà dỗ dành
- Tiểu Nguyên à, nín đi, con cua bông đó là của em mà, anh chỉ đùa thế thôi(Khải ôm Nguyên vào lòng mà xoa đầu)
- Hic...hic....(Nguyên đã bớt khóc)
-Hay là anh kêu ma ma ngày mai chở anh và em lên núi trượt tuyết nhé
- Thật sao?(Nguyên đã ngừng khóc)
- Thật
Rồi cả hai cùng nhau chạy vào nhà để xin phép.........
Và đương nhiên là ma ma Khải đồng ý........ mai là mama Khải, mama Nguyên, Khải Nguyên cùng nhau đi trượt tuyết a~╭(╯ε╰)╮
Đến tối thì mama Nguyên rước Nguyên về nhà....{tui : nhà kế bên cũng rước:3}
*Sáng hôm sau..................
Cả 4 người cuối cùng cũng có mặt ở núi tuyết rồi....*^O^*
- Đẹp quá, nhiều tuyết ghê( Nguyên vui vẻ nói)
- Hai đứa đi chơi đi, lát sau quay lại đây nha(mama Khải và mama Nguyên nói)
- Vâng ạ(nói rồi cả hai cùng nắm tay nhau chạy mất)
- Hai đứa nó thân há Vi(mẹ Khải nói với mẹ Nguyên)
- Đúng a~
- Nhất định sau này phải cho hai đứa cưới nhau
- Được đó Mịch Mịch
- Ừmk.....~^O^~
- À, mà ngày mốt gia đình bà sang Hàn Quốc ở hã(dì Vi có vẻ buồn buồn)
- Ừmk, mà bà đừng lo, gia đình tui chỉ đi một thời gian thôi, sau này sẽ về.......
- Bà nói cho Tiểu Khải biết chưa?
- Rồi, thằng bé có vẻ buồn lắm
- Ừmk......
*Quay sang Khải và Nguyên...............↖(^ω^)↗
- A~ Tiểu Khải à, nhiều tuyết quá
- Ừmk, em thích chứ?
- Thích lắm luôn
- Ừmk :)
- Thôi, chúng ta cũng chơi lâu rồi, về nha Tiểu Khải
- À, Nguyên này anh có chuyện muốn hỏi với em
- Anh nói đi
- Anh rất thích em Tiểu Nguyên, em có thích anh không?[tui: vâq... 5 tuổi... ^_^|| ]
- Đương nhiên là có rồi(Nguyên mỉm cười)
- Sau này dù có chuyện gì cũng không được bỏ anh đi đó
- Em hứa, anh cũng không được bỏ Tiểu Nguyên nha
- Anh hứa....(Khải ôm chặt Nguyên vào lòng)
Chuyện gia đình Khải chuyển sang Hàn Quốc cũng không ai cho Nguyên biết......mãi đến ngày Khải chuẩn bị đi thì Nguyên mới biết, Nguyên khóc nhiều lắm....... ai ai cũng an ủi cậu nhưng vẫn không nín....Khải chạy đến ôm Nguyên vào lòng an ủi.........
- Tiểu Khải là kẻ nói dối, anh nói sẽ mãi bên Tiểu Nguyên mà...(Nguyen òa khóc)
- Anh nhất định sẽ trở lại mà...(Khải an ủi)
- Không! Tiểu Khải là kẻ nói dối(Nguyên nói rồi chạy thẳng lên phòng)
- Tiểu Khải trễ giờ rồi, đi thôi con(ba mẹ Khải nói)
- Vâng ạ........
Trước khi đi, Khải gửi lại một hộp quà nhờ dì Vi đưa cho Nguyên.......
Thế là.........họ sẽ chẳng thể ở bên nhau....ngay lúc này T_T
______________________________
Lần đầu viết truyện......
M.n cho ý kiến với nha...:)
Gạch đá ném thoải mái ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro