Tình nhân kiếp trước của papa
Người ta thường nói, con gái kiếp này chính là tình nhân kiếp trước của bố.
Bố thì không tin vào những điều đó, nhưng thực tế thì lại chứng minh cho bố thấy sự thật đúng là như thế.
Bởi vì...
Bố sống trong một căn nhà hòa bình, nhưng thi thoảng thời tiết thay đổi giông bão lại kéo về không hề báo trước.
''Cút, sao tao lại có loại con gái như mày cơ chứ.''
Mẹ con nổi trận lôi đình sau khi đi họp phụ huynh về, lập tức cầm quần áo của con quẳng xuống ra sân, hét lên.
Con thì đứng đó, ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng sau cùng bất khuất như nữ anh hùng Võ Thị Sáu vậy.
Bố nhìn mà thấy thương.
Lặng lẽ cúi xuống thu dọn đống quần áo của con, chậc lưỡi một cái, nhẹ nhàng khuyên bảo với mẹ con: ''Thật ra anh thấy con gái chúng ta đang tuổi mới lớn, ở tuổi này rất dễ manh động, đánh nhau với bạn là sai, nhưng em xem xem mặt mũi con gái chúng ta cũng xây xước không ít, em bỏ qua cho con nó lần này đi, khuyên bảo con nhẹ nhàng nó cũng hiểu mà.''
''Anh thích thì đi mà khuyên bảo.''
Lần bão về đó, bố đã kịp thời đào mương thoát nước, cứu con thoát khỏi hiểm cảnh.
Lại có một buổi chiều, tự dưng bố thấy cô tình nhân bé bỏng hằng ngày vui vẻ hoạt bát, hôm nay mặt mày buồn rượi, bố lại gần ngồi xuống bên cạnh.
Con mang một bộ mặt tủi thân muốn khóc nhìn bố: ''Bố, mẹ nói con không được ra khỏi nhà, nhưng tối nay là sinh nhật của Linh Hương, đã không cho đi còn không cho con tiền mua quà.''
Thì ra là chuyện này à!
Xoa đầu con gái, bố lập tức kéo con về phía quyển lịch treo trên tường.
Con tròn xoe mắt, chỉ vào đó hỏi bố: ''Bố định làm gì, con biết hôm nay là sinh nhật Linh Hương mà, tuyệt đối không sai?''
Lật vài trang cuối quyển lịch bố làm ra vẻ huyền bí móc ra tờ tiền màu xanh 20 nghìn đồng, được dán cẩn thận bằng băng dính hai mặt.
Con nhìn bố bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ: ''Bố lợi hại quá, nhưng số tiền này hơi ít.''
''Chưa hết. Úm ba la.''
Bố nói rồi đi lại kéo ngăn kéo tủ ra, ngó xuống bên dưới giật ra tờ 50 nghìn đỏ chói.
''Bố, bố thần kỳ như Đoremon vậy.'' Con vỗ tay reo hò trong vui sướng.
Nhưng Đôrêmon có thần kỳ đến đâu cũng không lường trước được mọi chuyện. 70 nghìn bố cất công cất giấu, nay nằm gọn trong tay mẹ con.
''Còn giấu chỗ nào, móc hết ra đây.''
''Hết rồi.''
''Thật sự hết rồi.''
''Ừ, hết thật rồi.''
Mặt con lúc đó tội đến phát khóc, khi thấy tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt.
Người cũng đã đi, bố bí mật lẻn vào phòng lấy ra một chiếc nơ kẹp tóc của mẹ con, cẩn thận lấy con dao lam cắt từng đường chỉ, lấy ra tờ 200 nghìn.
Con cầm tờ 200 nghìn vòng tay qua ôm lấy cổ bố, giọng tán thưởng: ''Bố, hồi nhỏ chắc bố rất giỏi chơi trốn tìm.''
Bố hồi nhỏ chơi rất kém con gái ạ, nhưng vì con bố không ngờ mình giỏi cất quỹ đen như vậy.
''Con cất đi, đừng để mẹ thấy.''
''Vâng.''
Cũng có vài lần như vậy xảy ra, và bố lại dùng quỹ đen mồ hôi xương máu của mình cứu tế cho con kịp thời.
Cũng có lần tình nhân bé nhỏ của bố như bông hoa héo, mất đi nhựa sống, sốt cao 39 độ nằm bẹp trên giường.
Con nói muốn nghe truyện Nàng công chúa ngủ trong rừng.
Đêm đó bố đã thức đọc truyện cho con nghe.
Cũng có một ngày, cô bé ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ, con rời xa bố mẹ bắt đầu những bước đi chập chững vào đời, nơi đó xa nhà, không ngày ngày chăm sóc được con, bố rất lo.
Bất chợt một cuộc điện thoại con gọi về, trong đó con khóc nức nở, nói vừa chia tay mối tình đầu.
Con gái bố đã biết yêu thương, đã trưởng thành rồi đấy.
Bố thở dài trong im lặng, nghe con khóc trong lòng bố đau lắm.
Đợi con nín khóc, bố chỉ nói: ''Con gái, đời còn dài, trai còn nhiều.''
Con nghe xong bật cười giòn giã.
Con tốt nghiệp đại học, liền dẫn theo một chàng trai từ trên thành phố cùng về. Nhìn ánh mắt chàng trai đó nhìn con giống hệt ánh mắt khi xưa bố nhìn mẹ con vậy và bố đã gật đầu.
Ngày con lên xe hoa, bà con, cô, bác ai nấy đều nói nhà ta có phước, rước được chàng rể đẹp trai, điều kiện khá giả. Nhưng trong suy nghĩ của bố, ai lấy được con gái bố là kẻ đó có được viên dạ minh châu.
Nhìn thấy con hạnh phúc sánh vai cùng chàng rể bố cười gượng. Bố không hề vui thật đấy?Bởi cảm giác như vừa bị ai đó cướp mất thứ gì đó quý giá.
Đưa con về đến nhà chồng, ngoảnh mặt đi bố đã khóc.
Vài năm sau đó, có một ngày con dẫn theo cu Tít và một đống hành lí trở về, nói những lời giận dỗi trong nước mắt.
Khi ấy mẹ con vô cùng tức giận, quăng hành lí của con ra ngoài như cách bà làm cách đây nhiều năm về trước: ''Con gái gả rồi như bát nước đổ đi, chị mau dẫn con trở về, đừng bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ chị nữa,''
Con khóc, ngước mắt nhìn bố như van nài, cu Tít đứng bên cạnh cũng khóc toáng lên.
Thực tình trong lòng bố buồn lắm, nhưng đấy là lần đầu tiên trong đời bố không đứng ra che chở cho cô tình nhân bé nhỏ của mình.
Con gái à, trong lòng bố dù là lúc con mới chào đời, khi con lên mẫu giáo, khi con học tiểu học, học trung học, lên đại học hay khi bây giờ đã trở thành một người mẹ. Trong lòng bố, con mãi là đứa con bé bỏng ngày nào. Nhưng cuộc đời là vô vàn sóng gió, bố mẹ rồi một ngày nào đó cũng sẽ già yếu, không thể mãi mãi bên cạnh chở che cho con đến cuối cuộc đời. Cuộc đời con sau này, bố mẹ sẽ dạy cho con cách tự chèo lái, gồng gánh cuộc đời của chính mình. Nước biển tuy có vị mặn nhưng là mênh mông, mong đến một ngày nào đó con sẽ hiểu tấm lòng của người làm cha, làm mẹ.
P/S: Nguồn cảm hứng từ papa, viết xong bỗng nhớ papa quá !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro