Những năm tháng mình chưa tìm thấy nhau
Em biết không? Những tháng năm ấy anh thật cô đơn làm sao?
Nếu là bình thường con người ta sẽ chẳng cảm thấy cần điều gì đâu, thật đấy và anh cũng vậy, cứ nghĩ sao cuộc đời nhàm chán cứ như một cuốn phim tua đi tua lại. Thế nhưng đến khi cảm nhẹ một chút hay cơn sốt ghé thăm thôi anh lại thèm cái cảm giác chỉ cần than nhẹ sẽ có ai đó mua thuốc rồi nấu cho mình bát cháo hành. Thế nhưng khi mở mắt ra em lại chưa đến.
Có những ngày anh lao vào làm việc giống như một cỗ máy không ngừng nghỉ, để rồi khi về đến nhà cảm thấy mọi sức lực như bị vắt kiệt, phố đã lên đèn. Căn phòng tối ,thả mình xuống giường anh quên mình ngủ mất bao lâu. Những khi ấy, giá mà có người bật điện, lay anh dậy chỉ đơn giản mang cho anh chút đồ khuya, rồi cằn nhằn anh vì sao không chăm lo cho sức khỏe, em lo lắm!
Có những ngày một mình độc bước trên con đường về nhà, tự dưng anh thấy đường về nhà sao mà xa quá. Giá mà lúc đó có bàn tay nhỏ nằm gọn nỏn trong bàn tay anh, nói cùng với anh những mẩu chuyện đời thường, mới nghĩ thôi mà sao thấy quãng đường về nhà bớt cô đơn và ngắn lại.
Có những ngày nhìn lũ bạn lần lượt ra về với đủ thứ lí do, chung quy có người quan tâm lên vậy. Tự dưng anh thèm có người quan tâm đến mình quá em ạ, mình chẳng cần là người yêu của nhau, chỉ cần em nhắn hai từ: ''Em đợi.'' và anh sẽ về. Bỏ hết tất cả những bộn bề, dang dở bên ngoài để về nơi có em chờ.
Có những ngày anh chẳng ra đường cùng ai, chỉ ngồi nhà ngắm ra ngoài phố xá, lúc đó lại ước giá như mà có em, hai đứa mình cùng nhau pha tách trà, kể cho nhau nghe những năm tháng chưa tìm thấy nhau ấy.
Rồi một ngày mà anh chờ đợi bấy lâu cũng đã đến.
Cái ngày mà anh cảm nhận được thế nào là bàn tay chơi vơi của mình được nắm lấy, khẽ lấp đầy.
Những tin nhắn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong đó không biết bao nhiêu là sự quan tâm, chân thành từ em gửi đến.
Là những ngày em nói cũng buồn và trống trải biết mấy khi ta chưa tìm thấy nhau...
Cảm ơn em vì đã đến...
Cảm ơn anh vì đã đợi...
Mình cùng gửi lại xót xa
Mai sau cùng sống tới già được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro