Chúng ta của sau này...
Tôi tự hỏi, năm 17 tuổi phải chăng là năm tháng đẹp đẽ, thích hợp nhất để chúng ta nói với nhau lời tạm biệt.
Khi ấy tôi hỏi cậu: ''Sau này nếu chúng ta chia tay, cậu có còn nhớ về tôi chứ?''
''Có.''
Câu trả lời ấy của cậu cho đến bây giờ, ngay khoảnh khắc này vẫn giống như một chiếc gai ngự trị trong trái tim tôi. Để mỗi khi hồi ức ùa về, đến hít thở thôi cũng khiến cô gái của năm 23 tuổi nhức nhối nơi ngực trái.
Tôi hỏi lại cậu: ''Sau này, nếu tôi có vì giận dỗi nào đó buông tay thì cậu có đuổi theo nắm lấy?''''Có chứ.''
Mãi sau này chúng ta mới nhận ra, có những thứ đã lỡ dở phải đánh đổi bằng cả nuối tiếc của một đời. Một lần buông tay bởi những giận hờn, sốc nổi của tuổi trẻ, quay đầu lại đã lạc mất nhau trên con đường thanh xuân vội vã ấy.
Thế nhưng tình cảm tưởng chừng như ngây ngô đơn giản ấy, lại khiến chúng ta nhớ về nhau suốt cả phần đời còn lại của mình.
Sau này, chúng ta nhận ra con đường từ nhà tôi đến nhà cậu vẫn thế, chỉ không còn dũng khí để bước tiếp về phía nhau nữa mà thôi.
Sau này, khi chúng ta cuối cùng đã học cách để yêu thương một người, thế nhưng bàn tay mà chúng ta nắm lại chẳng phải là bàn tay đã buông năm chúng ta 17 tuổi.
Cuối cùng sau khi cùng nhìn lại quãng thời gian ấy, chúng ta cùng mỉm cười khi nghĩ về nhau.Hóa ra có những người mà ta sẽ gặp, sẽ yêu nhưng lại chẳng thể cùng nhau nắm tay đi hết chặng đường mà ta muốn đi.
Có những người, sự xuất hiện của họ chỉ để dạy cho ta biết cách trân trọng và yêu thương những người sau.
Có những người chỉ đơn giản là một cái tên hằn sâu trong ký ức của chúng ta không thể mà cũng chẳng muốn xóa.
Chúng ta của sau này đều có tất cả....
Nhưng trong tất cả lại chẳng có nhau...Gửi cậu: Chàng trai đã nắm lấy tay tôi năm 17 tuổi, cậu vẫn đang hạnh phúc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro