500 ngày yêu
Còn nhớ lúc mới quen nhau, anh quyết định lấy hết can đảm sau khi đã suy nghĩ cả tuần trời mới dám gửi cho chị dòng tin nhắn: ''Làm người yêu anh nhé!''
Chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn gọn ấy mà đã khiến cho mọi cung bậc cảm xúc của hai người trong suốt thời gian qua được đặt một cái tên mới, gọi tắt là ''tình yêu.''
Anh lúc nào cũng thích gọi chị là ''cún''.
''Cún à! Đang làm gì đấy?''
''Cún có nhớ anh không?''
Họ chính thức yêu được vài tháng thì anh lên đường nhập ngũ, thành ra những cái nắm tay, lời quan tâm chân thành, thậm chí là những nụ hôn ngọt ngào cũng đành chuyển thành câu chữ gửi qua điện thoại.
Quân luật nghiêm ngặt, yêu lính ai cũng bảo xác định sẵn là làm bạn với cô đơn, ấy vậy mà chẳng biết anh dùng cách gì mà vẫn dùng được điện thoại nhắn tin với chị hàng đêm. Có khi mải nói chuyện ngó lên đồng hồ cũng đã là 3 giờ sáng.
Cũng có lúc đang nói chuyện chị ngủ quên đi mất anh chưa một lần oán hờn hay giận chị dù chỉ một câu. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy dòng tin nhắn đêm qua anh để lại khóe môi chị đọng lại một nụ cười hạnh phúc lâu thật lâu.
Rồi chị mong sao cái ngày mà anh được nghỉ phép về thăm nhà nó nhanh đến, mỗi ngày chị đều đặn bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh một hạt giống tượng trưng cho sự mong chờ. Thế nhưng đáp lại sự mỏi mòn đó của chị anh lại bảo chưa thể về. Đêm ấy chị khóc rất nhiều, phần vì nhớ anh, phần vì thương anh vất vả nơi thao trường. Những bức ảnh anh gửi về cho chị khiến chị càng thêm xót xa, bởi nước da trắng trẻo của anh chẳng biết từ khi nào đã được đổi thành màu của nắng. Thế nhưng chị lại càng yêu anh của hiện tại hơn, bởi có lẽ thời gian đã biến anh thành một người đàn ông chững chạc mà chị thường tưởng tượng trong tâm trí mỗi khi nghĩ về hình mẫu bạn trai lí tưởng trước đây.
Hạt giống thứ 300.
Có vài người từng ngỏ ý muốn làm bạn với chị nhưng chị đã khéo léo từ chối, với chị mà nói chỉ cần có anh, người vừa là người thương vừa là bạn như vậy là quá đủ rồi. Nhìn lên hình nền cài trên điện thoại, ánh mắt chị lấp lánh sự hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh.
Hạt giống thứ 370.
Chị nhớ anh nhiều lắm, mỗi tối trước khi đi ngủ chị đều tưởng tượng ra vô số những cảnh tượng gặp lại anh chị sẽ vui mừng cỡ nào, là đứng đó đợi anh bước về phía mình hay vốn chẳng kìm nén nổi sự nhung nhớ mà xà vào lòng anh nức nở, sẽ ôm anh thật chặt, thật lâu đến khi nào đủ lấp đầy những nhung nhớ thời gian qua thì mới thôi.
Còn anh, anh có suy nghĩ giống chị hay không? Gặp nhau rồi anh có ôm, vụng về vuốt ve mái tóc mềm của chị, rồi đặt lên môi chị một nụ hôn sâu.
Hạt giống 400.
Chị đùa anh, hôm nay chị đi ăn cưới có anh chàng cứ xin số điện thoại, thấy người ta cũng chân thành nên chị cho. Chị cứ ngỡ rằng anh sẽ giận hờn hay trách chị vài câu, dặn dò cún không được để ý ai khác ngoài anh đâu đấy. Thế nhưng trong điện thoại chị nghe giọng anh vẫn cứ đều đều, nhẹ nhàng như những cuộc gọi trong suốt thời gian qua.
Những lúc như vậy, chị lại tự hỏi là môi trường đó tôi luyện anh thành ra cứng cỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, hay anh trước giờ vốn chỉ vì cô đơn mà cần một người ở bên chuyện trò. Ý nghĩ ấy vừa mới lướt qua trong đầu thôi đã khiến ngực trái chị khẽ nhói.
Hạt giống 430.
Nhiều hạt giống quá, nó đã san bớt sang chiếc lọ thủy tinh thứ hai rồi được chị đặt bên bậu cửa sổ. Bên ngoài hoa cải đã nở trắng một vùng, lại sắp đến tết nguyên đán nữa rồi, anh nói năm nay sẽ ở lại ăn tết cùng đơn vị. Còn nhớ cái tết đầu tiên khi họ yêu nhau, anh ngại ngùng siết tay chị cùng chị lạc vào giữa biển hoa màu trắng, cùng chị ngồi mường tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người ở tương lai. Đặt vào lòng bàn tay chị nắm hạt giống nhỏ li ti anh nói ''đợi anh về''. Chị gật đầu e thẹn, siết chặt nắm hạt trong tay mà tưởng nắm trong tay cả thế giới sắc màu.
Hạt giống 460.
Anh nói phải đi tham gia huấn luyện đặc biệt, thời gian tới không dùng điện thoại được, chỉ dặn chị vài câu nhớ chăm sóc bản thân rồi vội vã rời đi. Chị nhớ anh nhiều lắm, cũng lo lắng nữa, ngày ngày chị vẫn chờ đợi một chấm xanh nho nhỏ bên góc phải màn hình ấy sáng lên.
Hạt giống 470.
Thời gian quả thật thực sự rất đáng sợ, mười ngày không nhận được tin từ anh mà chị ngỡ thời gian đã qua lâu lắm rồi.
Hạt giống 475.
Chị tự hỏi giờ này anh đang làm gì? Tham gia huấn luyện có mệt lắm không? Lúc nghỉ giải lao thôi anh có nghĩ về chị giống như chị đang mong mỏi về anh hàng ngày, hàng giờ.
Hạt giống 480.
Nick anh sáng rồi, chị mừng đến nỗi vừa đọc tin nhắn của anh vừa khóc, anh hỏi:
Em dạo này thế nào?
Em đang làm gì đấy?
Chúc em ngủ ngon.
...
Hạt giống 490.
Chị thấy anh thay đổi rồi, những câu chữ anh gửi cho chị qua từng tin nhắn so với trước kia đều rất khác biệt, lạnh nhạt hơn, thờ ơ hơn. Chị chẳng còn cảm nhận được sự nồng nhiệt, tha thiết của anh như cái thưở ban đầu. Anh đã hết yêu chị rồi phải không?
Hạt giống 495.
Chẳng thể sống mãi trong buồn bã, hoài nghi thêm nữa chị gửi tin nhắn cho anh:
''Anh còn yêu em nữa không?''
''Tất nhiên là còn, em hỏi gì lạ lùng vậy?''
''Vậy sao không nghe điện thoại của em, em muốn nghe giọng của anh ngay lúc này, em nhớ anh nhiều lắm anh biết không?'' Chị bật khóc, chị chẳng biết mình vì đâu mà khóc, chỉ biết nước mắt cứ trào ra sau từng ấy ngày tháng chờ đợi và yêu anh điên cuồng. Thế nhưng đổi lại anh chỉ nói:
''Xin lỗi em, dạo này anh hơi bận.''
Anh khác xưa rồi, giống như đã hoàn toàn biến thành một ai khác, người này vốn chẳng phải là người chị ngày đêm mong nhớ.
''Anh là ai?''
''Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu?''
''Anh vốn không phải anh Linh. Đừng đùa dai như vậy.''
''Hạ, anh vốn chỉ mong đây là một trò đùa.''
Thả hạt giống thứ 500 vào lọ, chị đem tất cả trở về nơi chúng được lấy đi, từng nắm hạt được chị gieo rắc không theo một hàng lỗi nào cả. Chị ngồi xụi lơ giữa rừng hoa trắng xóa, ánh mắt ngây dại nhìn hai chiếc lọ thủy tinh lẩn dưới những đám lá. Một trong hai chiếc lọ đã bị vỡ, chiếc còn lại nguyên vẹn nhưng nằm chơi vơi bên cạnh. Nước mắt tưởng chừng đã cạn kiệt sau một tuần ròng rã nay lại tuôn rơi.
Anh đi rồi, người chị yêu đã nhẫn tâm bỏ rơi chị để đến một thế giới khác. Là anh đã nói dối chị chỉ đi huấn luyện đặc biệt để chị bớt lo, ai ngờ đâu hai từ ''đặc biệt'' mà anh nói là triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới, trong lúc đang làm nhiệm vụ vì bảo vệ đồng bào của mình mà hi sinh.
Đồng đội của anh nói trước lúc lâm chung anh để lại cho chị ba chữ: ''Cún đừng chờ!''
Phải trước giờ anh luôn gọi chị như thế, có lẽ cũng chính vì vậy chị mới phát hiện ra sự thật đau lòng này sớm đến vậy. Chị có lúc từng nghĩ, giá mà chị cứ vờ như không biết, ngày ngày vẫn nhắn tin, nhạt cũng được, nồng đậm cũng được, rồi đợi thời gian trôi đi khi trái tim dần kiệt quệ sẽ rời xa anh giống như bao mối tình đã đến hồi kết thúc.
Nhưng con người vốn đã ngốc nghếch như vậy, anh ra đi vào lúc ngọn lửa trong tim chị đang cháy dữ dội nhất, để rồi sự ra đi ấy giống như một cơn gió thổi vào khiến lửa cháy càng thêm dữ dội, đợi đến lúc âm ỉ, hóa tàn tro chắc cũng đã qua một kiếp người.
Nâng tầm mắt nhìn biển hoa đang nở rộ, chị bật cười hỏi anh rằng : Nơi đó có hoa không?
Người đành ngoảnh mặt quay đi.
Ta ngồi đây cứ vấn vương một đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro