Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khởi đầu suôn sẻ

Trước hết tớ xin chúc mừng SGP hôm nay đã ghi thêm một thành tựu đáng nhớ trong sự nghiệp của các anh. Đây cũng chính là lý do thôi thúc mình ra chap mới trong hôm nay.
Mình cũng muốn thông báo đến mọi người việc mình đổi xưng hô của Bâng và Quý sang "hắn-em" . Mình xin được phép sửa cả 2 chap trước luôn ạ.
Còn bây giờ tớ mời các cậu thưởng thức chap mới nhen :3

______________________________

09/09/2023 , 9:09 a.m

Sáng hôm sau, căn phòng lúc này được bao trùm bởi một khoảng không gian tĩnh lặng cùng với đó là sắc vàng được phản phất bởi những tia nắng sớm. Ánh nắng ban mai dịu dàng thật, nó cứ lặng lẽ mà luồn lách qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng phản chiếu lên mái tóc của Bâng, sự ấm áp đó không ngừng ngưng tụ rồi vô tình làm hắn tỉnh giấc.

"Đau đầu quá" Bâng than vãn với chính bản thân mình, hắn tự hỏi chẳng phải hôm qua hắn chỉ uống có mấy lon thôi, sao giờ lại khó chịu thế này. Hắn gắng gượng lấy lại cho mình chút tỉnh táo rồi đột nhiên cảm thấy tư thế ngủ của mình hôm nay có gì đó hơi lạ... Đưa mắt nhìn xuống thì quả nhiên tay hắn đang ôm lấy một thân ảnh quen thuộc...

Gì chứ? Hắn đã ôm em ngủ cả đêm ư? Chuyện gì xảy ra mà lại khiến em ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của hắn thế này? Hắn cố gắng nhớ lại ký ức của đêm qua... Hắn nhớ lúc đang nói chuyện với em thì đột nhiên mắt hắn tối sầm lại, lúc đó hắn chỉ thấy một khoảng không màu đen kịt và chẳng còn nhớ gì sau đó nữa nhưng có lẽ chính hắn đã vô thức mà ôm lấy em thật chặt.

Nhìn em từ góc độ này quả thật làm hắn có chút xao lòng, ngón tay không tự chủ mà khẽ chạm lên những sợi tóc mềm mại ấy và dường như hắn đã đắm chìm vào sự dịu dàng của em lúc ngủ. Nó khác hẳn với sự đanh đá hay mạnh mẽ mà em đã thể hiện ra bên ngoài. Phải chăng do lần đầu tiên được ngắm nhìn em ở cự li gần thế này nên hắn đã nhìn rất lâu, từng đường nét trên khuôn mặt em tựa như đã in sâu vào tâm trí hắn.

Hắn thấy rõ hàng lông mi yên vị trên đôi mắt em đang tận hưởng sự thoải mái của giấc ngủ mang lại, đôi môi nhỏ nhắn nhưng lại hết sức căng mọng thật khiến người ta chỉ muốn cắn lấy... và đương nhiên Bâng cũng chẳng là ngoại lệ, nhìn hai bờ má trắng hồng thế kia hắn không tài nào kiềm chế thêm được nữa mà vội vàng đặt lên đó một nụ hôn đầy lưu luyến... Nó nhanh lắm, chỉ đâu khoảng chừng 3 giây thôi nhưng có lẽ cả phần đời còn lại hắn sẽ chẳng thể nào quên được cái hôn lén lút này. Bởi đây là nụ hôn đầu tiên hắn trao tặng cho người hắn thầm thương vào ngày mới - vào cái ngày mà hắn quyết định theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình.

Đúng vậy! Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn luôn tự hỏi rằng tại sao hằng ngày bản thân luôn bám theo người con trai này dù không rõ mục đích? Chỉ đơn giản là hắn muốn gặp em và muốn được bên em cả ngày. Hắn cũng nhiều lần tự chất vấn bản thân mình, tại sao lại luôn cảm thấy khó chịu khi em thân mật với một ai khác, dù cho người đó có là nam hay nữ. Lúc đầu hắn cũng không rõ bản thân mình đang gặp phải vấn đề gì? Dần dà thì hắn cũng hiểu, tất cả những biểu hiện đó như đang tố cáo chính thực cảm xúc sâu thẳm trong trái tim hắn, rằng hắn đã trót lòng yêu người con trai này mất rồi!

Đang mãi mê thả hồn mình vào khu vườn nhan sắc của em, đột nhiên em cọ nguậy làm hắn hoàn hồn ngay lập tức.

" Quý dậy rồi hả "

"..."

" Rõ là dậy rồi sao Quý hong trả lời tuii "

" Biết rồi sao còn hỏi "

Hình như hắn nhận ra điều gì không đúng trong lời nói của em... Phải rồi nhỉ... Cả đêm hôm qua hắn trốn tiệc của team rồi đi nhậu cùng bạn bè, đã thế còn để em phải vác hắn lên tận phòng, thử hỏi xem là hắn, hắn có giận không chứ?

" Quý ơi tại hôm qua cái kèo đó tui từ chối hỏng có được "

" Ừ muốn đi đâu thì đi báo cáo chi? "

" Lần sau đi được thì đi luôn đi, để thầy chờ cửa còn bắt thầy vác mày lên phòng "

" Thế hôm qua Quý chờ cửa tui hã "

" Thầy đây vô tình thôi "

Hắn cười đắc ý khi nghe được lời biện minh vô lý kia của em, rõ là có lo lắng cho hắn nhưng lại thẳng thừng từ chối như thế. Hắn tiếp tục hỏi em

" Quý ngủ như này có thoải mái không.. "

Hắn vừa dứt câu mặt em liền ửng đỏ ngay lập tức, dường như nó đã chạm đến tột đỉnh của sự ngại ngùng trong em mất rồi. Em cố trấn an bản thân và bình tĩnh đáp hắn.

" Thoải cái l*n, mày hành thầy cả đêm đấy "

" Thế hôm qua tui có làm gì ông à? "

" Cái l*n, mày cút ra ngay "

Trêu chọc em có lẽ là bản năng của hắn rồi, nhưng để mà nói ra những câu từ này thì chắc chắn là bản lĩnh của Thóng Lai Bâng. Hắn thừa biết em rất dễ ngại và hắn rất thích ngắm nhìn bộ dạng đó của em, những lúc thế này khuôn mặt em trông rất lúng túng nhưng cũng không kém phần dễ thương, hắn dường như chỉ muôn tan chảy trước em của hiện tại mặc cho điều hoà vẫn đang ở mức 24°.

Cả hai đều vẫn đang lưu luyến chiếc đệm êm ả này, bỗng dưng Quý nhớ ra gì đó... Hình như hôm nay cả team có lịch quay mà nhỉ? Thôi chết rồi, bây giờ đã là 9g30 mất rồi, nhưng tại sao lại không ai kêu em dậy chứ, không lẽ mọi người đã bỏ em và hắn thật rồi sao? Em và hắn nhìn nhau bối rối, cả hai nhanh chóng vào Messenger, trước mắt cả hai là hàng tá cuộc gọi nhỡ của những gương mặt quen thuộc. Tất cả mọi người đều gọi cho họ, nhưng không ai trong số họ có thể nghe thấy cả... rốt cuộc là em và hắn đã ngủ sâu đến mức nào vậy?

BĂNG ĐẢNG RỒNG XANH

Chú Hiếu kính yêu :
@Bâng @Quý bận đẹp trai Bọn mày chịu dậy chưaa

Bâng:
Aaaaa, bọn em dậy rồi anh ơi, tụi em tới liềnn

Quý bận đẹp trai :
Đúng rồi gần tới rồi anh ơi, anh đợi tụi em xíu, cũng tại thằng Bâng nè anh

Bâng:
Ơ tui có làm gì đâuu

Chú Hiếu kính yêu:
Hai tụi mày!

Cả hai lập tức xuống giường lao vào nhà tắm đánh răng một cách hết sức nhanh chóng. Vào thời điểm gấp rút như thế này nhưng Bâng vẫn không quên chọc ghẹo em vài câu như một thông lệ hằng ngày.

" Sao mồm em toàn cái gì màu trắng thế Quý "

" Chắc là than đấy thằng l*n "

Bâng chỉ biết cười trừ trước khuôn mặt giận dỗi của em vì nó quá đỗi đáng yêu, hay là do hắn đã thầm thương trộm nhớ em đến mức việc gì em làm cũng khiến hắn cảm thấy thích đến như vậy?... Có lẽ chỉ có mỗi hắn mới có đáp án chính xác cho bài toán này.

Cả hai sau khi chuẩn bị xong xuôi liền hớt hả chạy xuống nhà dưới, Bâng lấy con moto của mình ra, nẹt ga vài cái đợi em trước cổng, Quý bước ra nhìn thấy trông có hơi khưng người một chút.

" Lên xe đi em còn chờ gì nữa, để nay anh đèo em đi nhá "

" Anh em cái l*n, chạy lẹ mày "

Bâng chỉ biết bất lực lắc đầu ngao ngán, chả hiểu sao em lại dận dai đến thế, mới ngày đầu theo đuổi thôi mà ngay lập tức có thử thách cho anh luôn rồi. Anh biết theo đuổi em là một điều không mấy dễ dàng, anh cũng chưa chắc chắn được liệu em có thích anh không, liệu em có ghét anh khi biết được những dòng suy tư thầm kín này, rồi cả hai sẽ có thể thân thiết như bây giờ không?. Rất nhiều câu hỏi anh chưa chắc chắn được câu trả lời nhưng khi yêu rồi thì mấy ai lại để ý những điều này nữa chứ?

Chỉ đơn giản yêu chính là yêu. Chỉ thế thôi!

Vừa đến studio, em và hắn lập tức trở thành tâm điểm, ai ai cũng nhìn hai người họ bằng những ánh mắt vô cùng " trìu mến "

" Chả biết làm gì trong phòng mà khoá trái cửa cơ, chả cho ai vào kêu dậy " - Lạc Lạc liền xỉa xói khi thấy sự xuất hiện của hai người

" Tại hôm qua Bâng say nên Bâng có... " - Quý chững lại vài nhịp, em nghĩ rằng nếu thật sự nói ra sự thật thì không biết thanh danh của mình còn đâu nữa. Nên thôi, em quay sang ra hiệu cho Bâng nói gì đó để bào chữa, vì hằng ngày hắn vẫn luôn là người lém lĩnh nhất cái gaming house này.

" Ờ đúng rồi hôm qua tụi tao lên phòng nhậu say quá, la hét sợ phiền mọi người nên mới khoá trái của. Ai dè cách âm tốt quá ngủ chả nghe ai gọi cả hihi"

Ai nấy cũng đều bỉu môi trước câu nói của Lai Bâng, có thể họ tin hoặc không, nhưng ít ra họ cũng sẽ không thể tưởng tượng giữa em và hắn đã có một viễn cãnh nào thân mật như đêm qua...

" Đi trễ có gì tạ tội không vậy " - Cá nhanh nhảu lên tiếng sau khi đòn tấn công từ Lạc Lạc bị vô hiệu hoá.

" Đây đây, em biết mọi người quay mệt nên có mua nước với cả đồ ăn này. Này là Quý lựa đấy, đảm bảo uy tín luôn"

" Em check em mới tin "- Út Khoa thì chỉ nhanh chóng những lúc thế này thôi

Cả bọn thấy đồ ăn, mắt nào mắt nấy sáng rực, mồm người nào cũng như chiến hạm, vỏn vẹn 15 phút thôi cả đám đã xử lý sạch sẽ đống đồ ăn do Bâng và em trợ cấp. Buổi đi quay diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, nhưng có một điều làm cho em khó hiểu... Lúc chuẩn bị đi về cả team được yêu cầu chụp 1 tấm ảnh để làm poster, và lúc này đạo diễn cần 2 thành viên của team, là ai cũng được, đạo diễn nhường lại sự lựa chọn cho anh Titan. Anh Titan liền liếc hai con người vừa đi trễ sáng nay ra hiệu rằng
" Không phải bọn mày thì là ai nữa "

Hắn và em cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Đạo diễn nói " Bây giờ anh cần hai đứa eye contact với nhau, trìu mến xíu nha hai em"

1.2.3

Ngay lập tức Bâng ngắm nhìn em, ánh mắt quen thuộc từ lần đầu hắn gặp em lại được tái hiện, em cảm giác nó chan chứa biết bao điều không thể nói bằng lời, Quý tự nhận mình là một người khá khô khan nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự yêu chiều trong đôi mắt đó... Phải chăng anh diễn quá đạt hay vẫn còn những điều anh đang giấu em..

" Rồi ok quá tốt, cảm ơn hai em. Tụi em về được rồi nha"

Chỉ là một chút khó hiểu thế thôi, em nghĩ nó cũng thật kì quặc khi hỏi thẳng đối phương, dù sao em cũng đang giận hắn, mặc kệ vậy.

Cả team gửi lời chào tạm biệt đến ekip rồi phóng xe về cả đám, mọi người thì vẫn đi xe chung chỉ có hắn và em là đi xe riêng, sẵn tiện hắn cũng muốn mua cho em ít đồ nhằm hối lộ người giận hắn từ sáng đến giờ vẫn chưa nguôi...

" Quý ăn bánh tráng hong "

" Không thèm "

" Bánh tráng cuốn hay bánh tráng trộn "

" Cả hai "

" Ủa thế mà bảo không ăn cơ đấy "

Ừ thì giận thật đấy, nhưng mà món tủ bỏ qua thì lại phí quá, dù gì thấy Bâng cũng có chút lòng thành năn nỉ, em cũng chỉ giả vờ đồng ý thôi.

Đang trên đường về đến gaming house, những cơn gió đột nhiên giận giữ mà thổi mạnh hơn, cả bầu trời bị che phủ bởi những đám mây xám xịt , mọi dấu hiệu là quá rõ cho một cơn mưa sắp sửa diễn ra. Một tiếng sét vang lên đã thật sự doạ em đến tái mặt, em không kiềm chế được mà nắm lấy vạt áo áo của hắn thật chặt.

" Quý sợ sét à "

Sáng giờ làm mình làm mẩy với hắn ta đủ kiểu, mà bây giờ hắn lại hỏi trúng điểm yếu của em thế này, lúc này nhận thì có hơi mất mặt, em ráng kiềm chế nỗi sợ rồi dõng dạc đáp hắn:

" Làm gì có đâu, lo chạy đi xe đi "

Hắn cười khẩy, với giọng điệu hiện giờ của em, làm sao có thể qua mắt được con sói mang tên Lai Bâng này chứ, bộ dạng bây giờ của em rõ là đang bán đứng chính chủ nhân của nó, nhìn qua gương chiếu hậu, hắn đã thấy rõ mặt em trắng bệt, chỉ thử hỏi xem thái độ của em ra sao thôi. Hắn nghĩ thầm

" Rõ ràng là ông trời cũng đang có ý giúp mình rồi "

Tiếng sét ngày một lớn hơn, kéo theo đó là những tia chớp xẹt ngang bầu trời cứ như mở đường cho những hạt mưa ào ào rơi xuống. Em sợ lắm, từ nhỏ em đã rất sợ tiếng sét rồi, cứ mỗi lần trời sắp mưa em chỉ biết vào phòng trùm kín chăn lại với hy vọng cảm giác ấm áp ấy sẽ an ủi được nổi sợ hãi trong lòng em. Nhưng giờ đây em lại chẳng có cái chăn nào ở đây cả, em do dự một lúc lâu, nhưng rồi nỗi sợ vẫn lấn át đi lý trí của em. Em ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, ôm thật chặt mà chẳng thèm nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Mắt em nhắm thật chặt như đang muốn lẩn trốn nỗi sợ to lớn trong em hiện giờ và cũng để trốn tránh ánh mắt của ai đó đang nhìn em qua gương chiếu hậu... Có lẽ bây giờ chỉ có hắn mới đủ khả năng để em tựa vào, còn chuyện thể diện thôi thì tính sau vậy. Cảm giác an toàn ngay lập tức đến với em, đúng thật là dễ chịu hơn rất nhiều.

Các bạn thắc mắc lúc này Lai Bâng đang cảm thấy như thế nào ư? Hắn bất ngờ lắm. Trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế này, hắn không nghĩ mình sẽ được em ôm từ đằng sau một cách đầy lãng mạn. Hắn cũng vui lắm chứ, ngay khi hắn cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền tới thì hắn biết chắc là em đã ôm lấy hắn rồi, cảm giác này thật khó tả, thử nghĩ xem bạn được crush chủ động ôm thì có vui không chứ? Hắn bây giờ cũng như thế đó, ngoài mặt cũng chỉ cười nhè nhẹ nhưng thật tâm trong lòng lại có một con nai đang tung tăng trong khu vườn hoa đang đâm chồi nảy lộc , một vườn hoa thấm đẫm niềm vui sướng và tình yêu thương.
" Không sao nhé, có Bâng đây rồi. "

______________________________

Các cậu khi đọc truyện nếu muốn góp ý cứ mạnh dạn cmt nha, tớ không ngại bị complain đâu ạ, nhưng tớ cũng sẽ tiếp thu có chọn lọc.
Một lần nữa tớ xin chúc mừng chiến thắng của SGP hôm nay và cảm ơn sự nhiệt tình của các cậu dành cho fic của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro