Cuộc gặp mặt không mong muốn
"Anh về rồi! Em đi dọn cơm."
"Khoan đã. Hôm nay anh mệt quá, em lại đây."
"Để làm gì?"
"Anh cần ôm để sạc điện.."
"Cơm nguội hết rồi kìa!!."
[....]
"Gia Luân, em không ngủ được."
"Xoay qua đây, anh ôm em."
"Ôm là ngủ được à!?"
"Được chứ"
[....]
"Em tắm xong rồi. Anh cũng đi tắm đi rồi vào ăn cơm."
"Em lại đây."
"Sao?"
"Lại đây, anh sấy khô tóc cho em."
"Gia Luân, anh thật tốt."
"Anh sau này cũng sẽ thật tốt với em.."
_______
Cuộc sống rất giỏi biết cách thay đổi. Một giây trước trời vẫn còn nắng, rất đẹp. Một giây sau mưa mù khắp nơi, đầy giông bão.
Và sau này em đã không có anh. Chúng ta từng yêu nhau lâu như vậy, anh đã đối xử rất tốt với em. Nhưng anh lại rời xa em. Chỉ vì câu nhắn "nhớ anh! cần anh!! " của người yêu cũ. Anh đã từ bỏ tất cả, từ bỏ em đến bên cô ấy. Em từ người yêu mới lại trở thành người yêu cũ của anh.
Lý do chúng ta chia tay lại rất mơ hồ, nhưng...em vẫn luôn chấp nhận điều đó, vì có thể thấy anh được hạnh phúc em cũng bằng lòng ra đi. Nhưng quên anh thật khó, trong đầu em vẫn chưa thể nào tin được đây là sự thật. 5 năm chúng ta đã bên nhau, em không biết đối với anh thế nào nhưng với em thời gian ấy rất dài nên tình cảm anh dành cho em nó đã khắc sâu trong tim em, hình bóng của anh vẫn cứ trong tâm trí của em, dù thế nào đi nữa em phải cố gắng quên anh, như vậy em sẽ không còn tổn thương nữa.
Chẳng biết để quên anh ấy như thế nào. Tôi bất chợt nghĩ đến việc lên google tra "cách để có thể quên đi một người".
Đáp án hiện ra trên máy vi tính rất nhiều, lướt ngang lướt dọc một lúc nên tôi đành chỉ chọn ngẫu nhiên 1 trong những trang web ấy.
Các phương án đưa ra chính là nghe nhạc, đọc sách để có thể khiến tôi thả lỏng. Học cách nấu những món ngon và hưởng thức chúng. Bỏ đi những thứ liên quan đến anh ta. Và phải thay đổi bản thân, chăm chút ngoại hình ngày càng xinh đẹp .
Nhưng dù có nghe những bản nhạc vui tôi lại không thấy vui vẻ, những bản tình ca yêu thích của chính mình giờ đây tôi thấy chúng thật nhạt nhẽo. Dù có đọc nhiều sách cũng chẳng thể nào lấp đầy con tim đã trống rỗng. Dù có ăn những món nào thì tôi vẫn cảm thấy vô vị . Như vậy càng làm đủ mọi thứ tôi càng thấy tuyệt vọng, chán nản.
_____
Sáng hôm sau tôi muốn ra ngoài để hít thở không khí mới, mong rằng nó sẽ khiến con tim tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Trời hôm nay có chút se lạnh của gió mùa nhưng lại mau có nắng. Ánh nắng trải dài trên mặt tôi, tôi vương tay bắt lấy nó. Đi lanh quanh mãi bất chợt lại đi đến tiệm cà phê - The Diary quen thuộc mà anh ấy đã từng đưa tôi đến đây rất nhiều lần vì có bản tình ca mà anh ấy yêu thích, bước vào trong chẳng có gì đổi mới nhưng tôi lại thấy không khí nơi đây thật khác lạ, chẳng giống như trước kia . Một người chỉ là rời xa mình mà lại khiến cho con tim tuyệt vọng đến như vậy, chỉ là không còn bên cạnh nữa nhưng tại sao lại vẫn cứ thấy trống vắng.
Tôi nhắm mắt hít một hơi dài rồi từ từ thở ra, bản nhạc nơi đây vẫn như vậy, vẫn rất nhẹ nhàng và du dương.
"Cho một ly Campuchino!" Phía xa có một giọng quen thuộc đồng thanh cùng tôi. Vì ngạc nhiên tôi quay sang, bất ngờ chạm mặt...chính là anh ấy, anh ấy vẫn vậy, vẫn không thay đổi chỉ là người ngồi cạnh anh giờ đây là ai khác không phải tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro