Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

bước từng bước chân chậm rãi, minho mặc cho cơn gió lạnh đến run người, chẳng bận tâm mọi người xung quanh đều đang hối hả trên đường, chỉ mong có thể về nhà thật mau trước khi cơn mưa kia kéo đến mà làm ướt đi tất cả những gì xuất hiện trước mắt nó.

nhưng minho thì không, em không hề sợ hãi cơn mưa ấy, dù có bao nhiêu hạt mưa nặng trĩu làm ướt đi cơ thể em, thì nó làm sao có thể đáng sợ bằng tình yêu vừa mới chế.t kia chứ.

em từng nói dù có ra sao, tình yêu cũng chỉ là thứ tô thêm chút màu sắc cho cuộc sống của ai đó thôi. thế rồi, sẽ ra sao nếu thứ màu sắc ấy lại vô cùng quan trọng đối với bức tranh của riêng em ?

người đó đã bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng nhưng rồi cũng ra đi theo cách nhẹ nhàng như thế. nhẹ nhàng đến mức có thể dễ dàng xé toạc cả trái tim chỉ muốn được anh vỗ về của minho.

"em có muốn chúng ta dừng lại không ?"

chan nói khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau trên chiếc sofa. vài giây trước thôi, mọi thứ vẫn còn rất yên bình.

"huh ? anh lại đùa gì đấy chan ?"

minho nhíu đôi mày xinh của em, dù chẳng động đậy hay có ý muốn rời khỏi cái ôm của người nọ, em chỉ đơn giản là ngẩn đầu một chút để ngắm nhìn anh.

em còn chẳng biết đây là lần cuối có thể cùng người này chuyện trò như thế.

"anh không đùa, anh đã suy nghĩ rất lâu, em biết đó, hai chúng ta đều rất cố gắng cho mối quan hệ này, đúng không ?"

phải, minho có khoảng thời gian bị tâm lí do công việc, và chan lẫn em cũng đều rất mệt mỏi.

"em biết, anh và em đã từng cãi nhau..
vì em, và rồi chúng ta quyết định thay đổi vì nhau"

"anh đã luôn muốn cùng em trải qua thêm nhiều ngày nhiều tháng nữa, nhưng mà có lẽ..."

"có lẽ gì chan ? đừng làm em sợ được không ?"

minho bây giờ mới có thể vùng khỏi cái ôm của chan, em đứng hẵn dậy mà nhìn anh vẫn đang còn ngồi không chút lay chuyển.

như rằng câu nói của chan, anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, chỉ đợi đến khoảnh khắc có thể nói ra mà thôi.

"có lẽ anh đã quá chán em rồi, minho"

có lẽ, nghĩ là không chắn chắc.

chút hy vọng cuối cùng mà minho còn muốn tạo nên cho mình.

nhưng sao ánh mắt thản nhiên đó của chan lại nhẫn tâm chà đạp tia hy vọng nhỏ bé của em đến vậy.

anh thật sự chán em mất rồi. em còn biết làm sao để anh tiếp tục yêu em đây.

ở bên một người tiêu cực, chắc anh cũng đã vất vả rất nhiều.

"em xin lỗi..."

"không phải lỗi của ai hết, chỉ là anh đã từng rất yêu em, nhưng bây giờ thì hết cả rồi"

"..."

giờ thì em mất đi người mà em yêu thương nhất, anh lại mất đi người mà anh không yêu.

minho chẳng muốn ngồi nức nở trong căn nhà tối om chỉ còn mình em thế này.

cảm giác tồi tệ nhất là khi chúng ta không hề muốn rời xa một ai đó, nhưng đó lại cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

và minho buộc phải làm vậy. khi chan chẳng để lại sợi dây nào cho em cố sức mà níu lấy.

phải mất bao lâu để quên đi một người ?

nếu không để tâm đến người đó, chắc chắn sẽ quên được thôi.

tình yêu khiến con người ta quên đi thời gian, nhưng thời gian cũng lại khiến người ta quên đi họ đã từng yêu nhau thế nào.

đối với minho, chia tay nhau cũng đã được vài tháng dài đằng đẵng, thế mà em cứ vẫn mãi để tâm, để hết cả tâm can vào người ấy.

minho thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy, chỉ là không biết nên nhớ đoạn nào thôi, đoạn tít mắt hay đoạn đỏ mắt, đoạn có nhau hay đoạn mất nhau, đoạn còn yêu hay đoạn hết yêu, đoạn ôm nhau hay đoạn rời nhau...

minho cứ lo, lo mãi rằng không biết dạo này chan thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có thức khuya làm việc hay không, có quên mất cả việc nghỉ lưng một chút hay không, có còn ai san sẻ việc nhà cùng anh, có ai nhắc anh ngủ nhiều một chút đi, mắt cũng sắp thâm đến nơi rồi. và mỗi buổi tối anh có thể nào ngủ ngon giấc khi còn một mình trên chiếc giường hay không ?

còn ti tỉ thứ khác, ti tỉ thứ mà minho chẳng muốn chia sẻ nó cho ai, cũng chẳng hề muốn có ai thay em thực hiện.

dù chan không còn tình cảm gì với em, nhưng em vẫn ở đây, vẫn yêu chan theo cách vụng về nhất, đó là tất cả những gì mà em có thể làm.

mong rằng trời cao sẽ chăm sóc anh thật tốt, minho hiện tại chẳng thể ở bên anh.

mong rằng sẽ có ai đó bước cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng nhất, để anh có thể cảm nhận được em đã từng hạnh phúc thế nào khi gặp anh.

mong rằng người đó sẽ không bước vào tim anh rồi lại bỏ đi mất, vì em chẳng muốn anh hiểu được em đã đau thế nào khi anh ra đi.

mong rằng ông trời sẽ không lén lút nói với anh rằng qua nhiều đêm tĩnh mịch, không đêm nào mà em chẳng nghĩ về anh.

mong rằng những điều minho muốn cùng anh làm, rồi sẽ có người toàn tâm toàn ý, đem hết cả yêu thương mà vì anh cùng trải qua.

mong rằng cả quãng đời còn lại, chan chỉ có thể nhớ về minho khi cả hai còn ở cạnh nhau. tuyệt đối đừng nhớ đến hình ảnh của em ngày hôm nay, tàn tạ đến thế nào.

và mong rằng nước sông hôm nay chẳng lạnh.

dừng chân giữa cầu, minho hai tay đặt trên lan can, mắt ngắm nhìn bầu trời mây mù đang bao trùm cả thành phố, phía sau lưng là âm thanh xe chạy không ngừng, mưa sắp đến, mọi người càng mong muốn được về nhà, minho cũng vậy, em cũng muốn về nhà lắm chứ, tiếc là bây giờ nơi đó với bao nhiêu kỉ niệm, càng khiến em giày vò hơn mà thôi.

"chan à, em mệt rồi, em chẳng thể khóc được nữa, ước gì anh có thể ở đây"

làm gì có ai trả lời em. chẳng ai lại đứng đây chờ đợi cơn mưa ào xuống cả.

"gió lạnh thật đấy, được anh ôm thì tốt biết mấy...dù sao thì, em thật sự không còn sức nữa rồi..."

đôi mắt nhắm chặt, minho cảm nhận thật kĩ mùi vị của cơn mưa sắp đến, tóc vì gió mà rối tung từ bao giờ, hít một hơi thật sâu, nhớ lại từng khoảnh khắc cả hai ở bên nhau, những chiếc hôn cùng những cái ôm, những lời ngọt ngào chan rót vào tai.

đem theo tất cả trả lại cho cơn mưa, giờ đây em đang lơ lửng.

lơ lửng giữa cơn mưa vừa nặng hạt.

"MINHO !!!!"

em nghe thấy rồi, nghe thấy giọng chan rồi, em hạnh phúc làm sao, em đã nhớ nhung nó rất lâu, âm thanh khiến em chỉ có thể khẽ mỉm cười.

ông trời nghe thấy những mong ước của em đúng không ?

có lẽ đã quá muộn rồi, cả cơ thể bị bao chùm bởi nước, em chẳng mảy may vùng vẫy, thả trôi tất cả vào dòng nước, lạnh thật.

sông hôm nay cũng chẳng muốn yêu thương em.



end.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro