Giấc mơ trưa
Bạn có tin vào duyên tiền kiếp không?
Chúng ta rốt cuộc vẫn cách nhau cả đời người...
28/01/2017
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đúng 1h trưa, tôi vào phòng đeo tai phone và nghe bài hát tôi thích. Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ trưa của mình.
Bỗng nhiên, tôi thấy chói mắt, một luồng ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Mở mắt ra, tôi thấy mọi thứ thật xa lạ nhưng cũng rất thân quen, dường như đã thấy trong những bộ phim tư liệu trên truyền hình. Nhìn dòng người qua lại, tôi đoán chừng đây là thế kỉ 20, tầm thập niên 40-50. Người dắt trâu bò ra ruộng, vài bà mẹ đi chợ về đang đứng tán gẫu.
Khi vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên có 1 người bước tới. Tôi giật mình, sao họ có thể đi xuyên qua người tôi được nhỉ? Hóa ra, tôi đang lang thang trong chính giấc mơ của mình. "Còn đang ngỡ là được xuyên không về làm nữ chính ngôn tình trong mấy tiểu thuyết hay đọc nữa chứ, đúng là chán ngắt, giấc mơ này mau mau kết thúc đi thôi..."- Tôi gắt gỏng.
"Nhưng thôi kệ, ở đây mình có thể vô hình, chơi 1 chút cũng không chán lắm"
Sau khi lang thang một hồi, tôi mệt lử, tuy đã tối nhưng trời vẫn chưa bớt nóng, tôi bèn bay vào trong một căn nhà nhỏ cho bớt cái nóng của tiết trời.
"Rột rột", ôi cái bụng của tôi sau khi đã bay cả ngày đã rỗng tuếch, đói quá.
Một mùi thơm sực nức, tôi bèn bay theo hướng của mùi thơm để xem có thứ gì lót bụng, thì bỗng nhiên thấy trước mặt là 1 gia đình nhỏ, 2 vợ chồng cùng với người con cùng nhau ăn bữa cơm rất vui vẻ, trông bọn họ tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ngọt ngào mà họ trao cho nhau. Ôi, một đứa chưa trải qua mấy chuyện tình cảm như tôi cảm thấy thật tủi thân, đi đâu cũng bị cho ăn "cẩu lương" cả, tôi đói quá, nên thôi bèn quay ra ngủ, đợi bọn họ ăn xong rồi tôi đi lục lại vậy.
Khi trời đã về khuya, cái bụng của tôi lại đánh thức tôi dậy. Trong khi lục lọi xem còn thứ gì ăn được không, tôi thấy có tiếng thì thầm phát ra ở phòng bên cạnh.
"Thưa sếp, có mật báo."
"Mật báo sao lại có vào trời khuya như thế này?"
"Em không biết ạ, chỉ biết rằng chúng ta cần phải tới trại chỉ huy ở Huế gấp"
"Thôi được rồi, có nói là mấy giờ phải có mặt không?" - " Thưa sếp, chiến sự gấp gáp, chúng ta phải lên đường ngay"
"Sao? Gấp như vậy ư? Thôi được, chúng ta đi ngay bây giờ!"
Tôi nhìn lên tấm lịch treo trên tường. 26/7/1945, không phải đã rất gần sự kiện lịch sử Cách Mạng tháng 8 đó sao. Hóa ra, tôi lại được xem lại một sự kiện to lớn của dân tộc một cách chân thực như thế này.
Tính tò mò của tôi lại dâng cao, thấy người đàn ông đang hý hoáy viết một cái gì đó liền lại gần để xem.
"Em yêu, vì tình hình chiến sự, nên có lẽ anh phải rời xa em và con vài tuần, anh sẽ về sớm thôi. Xin lỗi em, anh không thể nói anh đi đâu được, vì chính bản thân anh cũng không biết anh sẽ phải đi đâu. Em ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân và bé Vy của chúng ta, em nhé. Anh yêu em
Trường của em"
Viết xong, anh lặng lẽ đặt bức thư lên bàn rồi tiến đến giường đặt nhẹ lên trán của người vợ và con gái những nụ hôn nhẹ nhàng rồi mau chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro