Đợi chờ
Đêm hôm đó là một đêm mưa lớn. Những giọt nước mưa thấm qua lớp mái lá dần len lỏi vào trong căn nhà.
Buổi sáng hôm sau, tôi thấy người vợ lật đật dậy, vừa mới tỉnh một chút, đã rất buồn khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn. Ánh mắt bà nặng trĩu, nhưng rồi dần dần cũng nguôi ngoai. Có lẽ ở cái thời chiến thế này, bà đã quá quen với việc người chồng, một sĩ quan quân đội, đi chiến đấu vội vã.
"Mẹ ơi, ba đâu rồi hả mẹ?"
"Con gái yêu, ba con bận việc, vài ngày nữa sẽ về với con thôi"
Cô gái nhỏ nghe thế liền vui vẻ chạy nhảy ra sân nhà chơi. Người mẹ thở dài, rồi cũng lại tất bật với cơm nước nhà cửa.
Cứ thế, cuộc sống nơi căn nhà nhỏ cứ vậy trôi qua yên bình.
16/8/1945, Cách mạng tháng 8 thành công vang dội ở Quảng Ngãi.
25/8/1945, Việt Minh và Nhật kí bản giao ước.
Mọi người hò reo vui mừng, tôi lại chưa bao giờ thấy được một khí thế hùng dũng như thế. Tôi chạy ra đường tham gia Mít tinh cùng mọi người. Oahh, đỉnh quá. Nếu có máy ảnh ở đây, tôi sẽ chụp lại về khoe với thầy giáo dạy Sử, thầy chắc chắn sẽ há hốc mồm cho xem.
Khi đã lang thang chán, tôi lại loay hoay về ngôi nhà nhỏ phía dưới cuối làng. Tính tôi vốn tò mò, tôi muốn xem xem người bố đã về đoàn tụ với gia đình chưa.
"Mẹ, Việt Minh thắng rồi, sao bố vẫn chưa về thế hả mẹ?"
"Mẹ nghĩ chắc cỡ 2 3 ngày nữa bố sẽ về thôi con"
Rồi mọi thứ lại yên bình trở lại. Nhưng mỗi tối, tôi thấy bà Vượng- chính là người vợ, tôi vô tình biết tên bà khi đang đi loanh quanh trong nhà- dần dà thức khuya nhiều hơn. Bà ngồi ở cửa khi con gái đã ngủ say, khi thì may cái áo, khi thì làm lặt vặt vài thứ trong nhà. Tôi biết bà ấy đang lo lắng về điều gì.
Rồi một buổi sáng nọ,
"Chị Vượng, chị Vượng có nhà không?"
"Tôi đây, tôi đây, các chú tìm tôi có việc gì không?"
"Chúng tôi chân thành chia buồn cùng chị, anh Trường đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường, mong chị và các cháu nén đau thương."
Người phụ nữ ấy bất giác khụy gối xuống, tôi biết, người phụ nữ ấy đã yêu chồng mình như thế nào, thứ hôm nay bà muốn nghe thấy là tiếng "Vợ ơi!" đầy thân yêu của chồng mình chứ không phải là...
Giấc mơ của tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ, tôi thấy thời gian lướt qua nhanh như một cơn gió.
Sau 5 năm kể từ Cách Mạng tháng 8, người phụ nữ ấy, tóc đã lấm chấm bạc, hằng ngày vừa nuôi con gái nhỏ, vừa mong ngóng tin chồng. Đã 5 năm rồi, bà vẫn chưa thế tin được người chồng của mình đã mất. Đôi mắt càng ngày càng chất chứa sự đau lòng.
Rồi cái gì đến cũng phải đến.
***
Ngày 26/7/1945,
Sau khi đã rời khỏi nhà cùng với vài người bạn, Trường bèn vội vã đến Huế để tập trung tại trại chỉ huy. Ở đó, anh làm quen với một người lính tên Thành, đang bị thương rất nặng. Cả hai coi nhau như anh em ruột thịt, đùm bọc lấy nhau để sống sót qua cái trận chiến khốc liệt này.
"Sao thế, lại nhớ vợ con rồi à?"
"Ông cứ đùa tôi!"
"Lại tưởng tôi không biết sao? Mỗi lần nhớ vợ con ông đều ngồi thừ ra buồn bã mà"
"Thì giờ tôi đi gấp thế này, không biết vợ tôi ở nhà có lo lắng hay không nữa, còn con bé Vy, không biết nó có khóc đòi tôi không nữa. Haiz...."
"Thôi, cố lên, ráng vài ngày nữa, chúng ta thắng lợi, rồi sẽ được về nhà thôi mà"
Trường khẽ cười, phải, cố lên, thắng lợi sẽ được về nhà thôi mà.
Ngày 14/8/1945,
Hôm đó, Trường và Thành cùng nhau đi chiến đấu. Chiến trường thật sự khiến người ta kinh sợ. Chỉ cần trượt một lần thôi, là mạng cũng chẳng còn. Hai người khoác vai nhau động viên tinh thần, rồi cùng nhau lên chiến trường. Ngay lúc căng thẳng nhất, đột nhiên vết thương ở chân Thành bị tái phát khiến anh bị ngã khụy xuống. Một phát đạn bỗng sượt qua tai anh. Trường cảm thấy nguy hiểm, bèn đứng chắn trước mặt Thành. Trường nhấc súng, còn chưa kịp bắn, một viên đạn bắn vào tay Trường. Anh hét lên đầy đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nhấc súng lên chiến đấu. Anh còn vợ con ở nhà, anh không thế chết, không thể chết. Đoàng! Một phát súng chí mạng. Trường ngã xuống.
"Trường, cậu làm sao thế, cậu tỉnh lại đi"
"Thành... có lẽ... tôi chẳng...chẳng... thể về nhà... nữa rồi." Nói rồi, anh nhắm mắt, một dòng nước mắt trào ra. Phải, có lẽ, anh phải thất hứa với vợ con rồi. Lần thất hứa cuối cùng trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro