CHƯƠNG 8 (End)
"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, không bằng cách này cũng bằng cách khác..."
--------------------
"REEENGG~"
Choi Woojin vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại vang chuông. Anh cầm lên xem thì thấy người gọi đến là Lee Donghun. Chắc có lẽ do anh đã không trả lời những tin nhắn trước đó nên cậu có hơi sốt ruột, Woojin thầm nghĩ đã đến lúc mình cũng nên sửa đổi cái thói hay trả lời tin nhắn chậm này thôi.
"Alo? Nghe đây."
"Tên này, sao không trả lời tin nhắn thế? Biết tao ở đây trông ngóng tình hình lắm không hả? Sao rồi? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"
Bỗng phía đầu dây bên cậu im bặt một hồi. Lee Donghun đưa mắt khó hiểu kiểm tra lại điện thoại thì thấy màn hình vẫn còn đang tính số giây của cuộc trò chuyện.
"Ơ, mất mạng à?"
"Không. Thật ra là... Jiwon đã quyết định sẽ sang Úc định cư rồi."
------------------------
"Có những cuộc hành trình mà ta đủ duyên đủ nợ để đi cùng nhau, và cũng có những đoạn đường mà ta phải trải qua tất cả một mình. Những lúc đi một mình đó mới thực sự là cơ hội để ta có thể làm việc với những nỗi sợ của mình, những lần anh trở về với bản thân anh và em trở về đúng nghĩa trái tim em. Nhận ra nó, đối diện với nó, gọi tên nó và bước cuối cùng là yêu thương nó. Để sau này nhìn lại nó với một tâm thế hoàn toàn khác, ta sẽ không còn co rút trong nỗi sợ đó nữa mà có thể dang tay chào đón những điều tuyệt vời khác. Sau khi ta trở thành những phiên bản hoàn thiện hơn, phiên bản tràn ngập ánh sáng chữa lành hơn thì ta mới nhận ra rằng ta đã dũng cảm và luôn sẵn sàng để yêu thương đến nhường nào... "
(Inspired by Camellia Blooms - Hoa Trà Nở)
Trở về một ngày đầu mùa thu của một năm trước.
Choi Woojin cầm trên tay một bó hoa hồng thật đẹp, chạy thẳng đến nhà cô gái, định bụng sẽ dành tặng cho cô một bất ngờ nhỏ nhân ngày sinh nhật mình. Đến khi bước vào nhà thì cả người anh không hiểu sao cứ đứng đờ, giống như đã hóa đá. Anh mong là mình đang nhìn nhầm, hay là vì quá nôn nóng mà chạy vào nhầm nhà cũng được. Nhưng cho dù có cưỡng cầu bao nhiêu, anh cũng phải tin vào sự thật mình đang chứng kiến.
Cảnh tượng trước mắt anh là hình ảnh của người con gái đã từng nói yêu anh, nhưng bây giờ lại đang trong vòng tay ôm của người đàn ông khác. Họ đang dần tiến ra cửa chính, họ tập trung trò chuyện với nhau say sưa đến nỗi không nhận thấy được sự hiện diện của anh ngay lúc đó. Mọi thứ như tối sầm lại và sụp đổ ngay trước mắt anh. Anh sốc đến nỗi không thể thốt nên lời và tay không còn khả năng cầm chắc bó hoa được nữa, giây phút bó hoa rơi xuống đất cũng chính là giây phút anh nghe con tim vỡ tan thành từng mảnh.
Anh không thể khóc, cũng không thể buồn. Chỉ còn lại nỗi thất vọng ê chề giờ đang đè nặng lấy đôi vai và bao trùm cả đôi mắt anh. Từ đó trở đi, anh quyết định sẽ chỉ tập trung vào bản thân mình. Cho dù là bất kì ai, hay bất cứ điều gì lay chuyển, anh thề với đất trời là sẽ không bao giờ tin vào tình yêu một lần nào nữa...
Còn 2 ngày nữa là cô sẽ rời đi, trong khi tâm can cô hoàn toàn không muốn. Han Jiwon biết điều đó.
Cô đang mải mê đắm chìm vào cuốn Cốt Toái cô đang cầm trên tay, cô tập trung đến nỗi hầu như không màng đến mọi thứ xung quanh. Khung cảnh xung quanh từ từ mờ nhạt đi trong tầm mắt và cô được dịp chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Cạnh bên có hai chiếc va-li, cùng một chiếc ba-lô nhỏ xinh, nhìn vào cũng có thể đoán được là cô vừa hoàn tất việc soạn đồ cho chuyến đi này.
Khung cảnh trời chiều đầy lãng mạn. Sắc hồng cam của nắng chiều phản chiếu lên gương mặt cô đang đọc sách, làm tôn lên nét nữ tính đầy dịu dàng. Cô định bụng sẽ đọc sách một chút, sau đó sang quán cà phê của bạn, mục đích gửi chút quà cũng như tạm biệt mọi người. Còn các nhân viên thân thiện ở Sở cảnh sát, cô nghĩ cô sẽ tạm biệt họ vào ngày mai rồi đi luôn một thể vậy.
"Cạch!"
Tiếng dì Kim vừa đặt một tập hồ sơ màu vàng xuống bàn, bà ngồi xuống cạnh giường cô rồi đưa mắt nhìn sang cuốn sách cô đang đọc. Đối với cô, dì Kim như một người kì diệu, có năng lực thay thế cả bố và mẹ trong lúc họ không ở bên cạnh cô. Nên không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cô có cảm nhận sâu sắc rằng gặp được dì cũng là một phước báu to lớn. Han Jiwon đặt cuốn sách xuống bàn rồi nhìn dì Kim cười khì.
"Người ta vừa gửi cho dì hồ sơ xác nhận tiềm lực kinh tế sáng nay với mấy cái giấy tờ visa nữa, thế là con quyết định đi thật à?"
"Hưmmm~... vâng." - Han Jiwon nói với âm vực kéo dài, thể hiện sự nuối tiếc.
"Chả hiểu sao, chuyện hệ trọng như thế cứ bảo đi là đi liền được sao? Con đúng là cái đồ khó hiểu."
"Dì Kim không cần phải lo đâu mà, khi nào qua đấy con sẽ nhắn tin cho dì."
"Haizzz, chỉ là con đi rồi, nhà này lại cô đơn lắm. Dì cũng sắp đến tuổi. Aiguuu không biết mai mốt đau lưng thì nhờ ai đấm lưng cho nữa, không lẽ nhờ ông quản gia?"
"Dì cứ nói thế có khi con lại không đi nữa đấy."
"Mà... con có thật sự muốn đi không?"
Chợt nghe đến đây cô trở nên bối rối. Chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn dì Kim đang ngồi trước mặt. Làm sao cô có thể trả lời đây? Sao dì lại hỏi cô như thế? Câu hỏi của dì Kim như đánh thẳng một cú vào tim đen của cô vậy. Những điều cô đang chôn giấu hay những suy tư mà cô đang cố kìm nén, không lẽ dì Kim đã biết rồi sao?
Trong lúc cô đang ậm ừ không biết phải trả lời ra sao thì dường như bản thân dì Kim cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Khóe môi dì hơi cong nhẹ một chút, chỉ là một chút thôi, để đối phương không nhận ra là mình đang cười. Ánh mắt điềm đạm nhìn cô, trong đầu thầm nghĩ Han Jiwon giờ đã thật sự trưởng thành rồi.
"Khỏi giấu diếm nữa đi cô nương, nhìn là tôi biết tỏng! Tôi cùng ba mẹ chăm cô từ lúc còn đỏ hỏn, không lẽ tôi không biết cô à?" - Dì Kim vừa nói vừa trêu chọc, Jiwon nghe vậy cũng bất giác bật cười, thì ra cô đã bị dì Kim bắt bài rồi.
"Thế... dì biết... vì sao con đi rồi ạ?" - Cô hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
"Dì chỉ mong con đừng vì những chuyện đã xảy ra mà vội buông bỏ, cũng đừng quyết định quá nhanh dựa trên cảm tính, để sau này con không phải hối hận. Những lúc này thứ con nên làm không phải là cam chịu một mình, con cần một người biết lắng nghe và an ủi, nghe còn giãi bày. Ngoài dì ra cũng còn rất nhiều người khác, nếu con nhìn nhận mọi chuyện theo một góc nhìn khác, nó sẽ không phải là "tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?" mà là "chuyện này xảy ra để dạy cho tôi bài học gì?" khi đó con sẽ thấy sự khác biệt."
Nghe đến đây bỗng cô òa khóc thật to như một đứa trẻ. Cô vừa mếu máo vừa bước đến cạnh giường ngồi vào lòng dì Kim. Dì Kim vội chụp lấy hộp khăn giấy đưa cho cô rồi phì cười, miệng nói quở trêu cô khóc nhìn như con khỉ, những lúc này nhìn dì vừa hiền hậu lại vừa tâm lý vô cùng. Chỉ cần như vậy thôi, tất cả mọi thứ dường như đã có câu trả lời cho riêng nó.
Chợt lúc này điện thoại cô reo lên một hồi chuông tin nhắn, người gửi là Choi Woojin, nội dung tin nhắn viết rằng: "Anh tan ca rồi, anh đang đến nhà em đây, mình gặp nhau một chút nhé?"
Han Jiwon cầm điện thoại trên tay hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ Vũ trụ luôn sắp đặt mọi thứ thật hoàn hảo. Thật ra ta cũng chẳng cần phải cố gồng gánh bất cứ điều gì cả, tất cả mọi thứ xảy ra chỉ để dạy cho ta bài học là chấp nhận, yêu thương và học cách trôi theo dòng chảy của vạn vật. Han Jiwon đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi thứ xung quanh mình sao lại tràn ngập sự yêu thương đến thế, thậm chí đến chiếc bàn chiếc ghế, mọi thứ ta hằng nghĩ là vô tri vô giác nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy trân trọng chúng vô cùng. Rồi cô nhìn sang dì Kim bên cạnh, dì vừa cho cô một lời khuyên mà cô nghĩ rằng nó đã khai sáng một khía cạnh khác trong trái tim cô, đó là lòng vị tha, đây có lẽ là một bài học mà cô sẽ ghi nhớ rất lâu sau này. Han Jiwon chạy đến ôm dì thêm một cái thật chặt, miệng cười thật tươi, bảo rằng thì ra ở đây có khi lại tốt hơn nhiều.
------------------------
Anh và cô vừa dùng xong bữa tối tại một nhà hàng ngoài rìa thành phố. Đây là lần đầu tiên hai người có cơ hội để dùng bữa cùng nhau và cũng là lần đầu cô thấy anh quan tâm đến sức khỏe của mình. Trong lòng cảm thấy hài lòng chút ít, nhưng cô sẽ không nói ra đâu, nếu hỏi vì sao thì chỉ đơn giản là cô đang giữ đôi chút lòng tự tôn còn sót lại thôi. Cả hai đang dạo vòng khuôn viên được một lúc, sau đấy anh dẫn cô ngồi xuống băng ghế cạnh con kênh để nghỉ chân. Choi Woojin lại đưa cho cô một túi xách nhỏ khác, trên miệng có đính một chiếc nơ đỏ xinh xinh, cô đoán đây một món quà khác mà anh dành cho cô.
"Anh có cái này, em mở ra xem đi... Anh biết là anh không giỏi trong việc nói ra, nhưng em cứ nhận nó nhé."
Thật ra không cần mở cô cũng biết trong đấy là gì. Vì trong lúc anh đưa nó cho cô thì cô đã nhanh chóng đọc được dòng chữ DIOR trên vỏ hộp rồi, Han Jiwon đoán có thể nó là một chiếc vòng tay bạc, hoặc một chiếc đồng hồ đơn giản nào đó.
"Tí nữa về em sẽ xem sau."
"Hưmm... thế là... em đã chuẩn bị xong hành lí rồi à?"
"Vâng."
"Em cũng đã chuẩn bị xong thủ tục rồi đúng chứ?"
"Đúng rồi ạ."
"Thật ra... anh luôn mong mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Cám ơn em đã nhận lời gặp anh hôm nay cũng như nhận xin lỗi của anh. Anh... thật ra không mạnh mẽ lắm đâu..."
Choi Wooji vừa cười vừa nói, chủ yếu anh cười là để giấu đi những tâm sự bên trong, nhưng Han Jiwon ngồi cạnh vẫn cảm nhận rất rõ, trong anh lúc nào cũng tồn tại nỗi khổ tâm thường trực này. Dù muốn nói cũng không biết nói cùng ai, muốn kể cũng không biết phải kể như thế nào. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh tấm lưng Choi Woojin tuy to lớn vững chãi mà lại đầy cô đơn trong căn phòng vắng tanh, anh chỉ ngồi co ro một mình để gậm nhấm những nỗi niềm còn sót lại sau mọi chuyện. Không hiểu sao trong tim lại trào dâng cảm giác muốn yêu thương anh vô cùng.
"Anh có rất nhiều nỗi sợ, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa... nhưng mà, anh thấy đau lòng khi em phải đón nhận những chuyện này là thật. Anh chưa bao giờ thôi nghĩ về nó..."
"Em không sao rồi mà. Anh đừng lo nữa."
"Anh xin lỗi. Anh ước gì mình có nhiều thời gian hơn, nếu có thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều..."
"Anh vẫn có thời gian đấy mà, anh đâu cần phải tìm kiếm hay mong cầu đâu."
"..."
"Nhưng mà có thì đã sao? Dù gì em cũng sẽ đi, em không chọn ở đây nữa. Cho dù bây giờ anh có thêm tất cả thời gian trên thế giới này, nhưng lại không còn cơ hội nào để thay đổi, thì cũng có ý nghĩa gì đâu em? Anh chỉ giỏi nói những điều xáo rỗng, có lẽ giờ em cũng chẳng còn lí do gì để đoái hoài anh đâu. Em sẽ đi, có một cuộc sống mới, gặp những con người mới, chắc hẳn em sẽ lãng quên anh. Mà đối với anh, bị lãng quên là điều đáng sợ nhất trên trái đất này, nó đáng sợ hơn cả sự kết thúc, hơn cả nỗi sợ ai đó từ chối hoặc lừa dối mình..."
Hay anh cứ cởi bỏ hết tất cả sự phòng bị của bản thân mà nói ra hết những điều chất chứa trong lòng mình cho cô? Mà cô cũng đâu cần phải nghe anh nói đâu cơ chứ? Nhưng nếu không nói ra thì anh khó chịu đến phát điên mất, thậm chí sẽ rất hối hận nữa. Hay là anh cứ thử một lần thôi? Tại sao thế nhỉ? Sao anh nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo thế này? Anh lại bận rộn sắp xếp câu từ trong đầu một lúc rõ lâu, lâu đến nỗi Han Jiwon cũng cảm thấy hơi khó hiểu vì anh không trả lời mình, cho đến khi nhìn sang thì thấy mắt anh đã long lanh nước từ lúc nào...
"Woojin à... Anh ổn chứ?"
"Không, anh không ổn..."
"Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Đau lòng, tiếc nuối, hối hận nữa."
"Vì sao ạ?"
"Vì anh không còn cơ hội để thay đổi điều gì nữa cả, em cũng sẽ đi... và đây có thể là lần cuối anh được nhìn thấy em..."
Nói đến đây chợt cổ họng anh như bị đá chặn lại, từng lời định thốt ra tiếp theo cứ vậy mà ứ nghẹn theo, anh không nhìn cô nữa mà quay sang nhìn vào một điểm vô định khác. Anh sợ cô sẽ nhìn thấu tâm can, sau đó sẽ đứng phắt dậy và rời bỏ đi chỉ vì anh là người yếu đuối.
"Em có bảo em đi à?" - Chợt giọng cô nhẹ vang lên.
"Ơ? Em bảo sẽ đi vào 2 ngày nữa..."
"Anh đúng là đồ hay lo nghĩ, em chỉ nói là chuẩn bị hành lí và thủ tục thôi mà, chứ em không bảo mình sẽ đi."
Nghe đến đây tâm can Choi Woojin vốn như ngọn bấc đã cháy tàn từ lâu nay được cô thắp lửa thêm một lần nữa. Anh như thầm nhận ra một điều gì đó, nhưng lại ngay lập tức cũng không dám hy vọng vào điều mà anh suy nghĩ nữa. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn nhưng đâu đó đang le lói một tia hy vọng nhỏ.
"Thế là... em..."
"Vâng, em quyết định rồi. Em sẽ ở lại đây."
"Thật... THẬT KHÔNG?"
Anh vừa nghe xong thì to tròn mắt nhìn cô đầy bất ngờ, hai tay vội chụp lấy vai cô lay mạnh. Trông anh mừng rỡ hẳn ra, giống như suốt khoảng thời gian qua, anh kìm nén tất thảy để rồi có thể vỡ òa trước khoảnh khắc này vậy. Han Jiwon cũng thế, cô chợt thấy trong tim mình ánh lên một tia sáng nhỏ, nó len lỏi cùng khắp những vết nứt để rồi thắp sáng trái tim cô thêm một lần nữa.
"Ừm, thật đấy. Em nghĩ là, nếu như em định cư rồi, sẽ có người ở đây nhớ em đến phát điên mất..."
Cô nở nụ cười thật rạng rỡ, lộ hàm răng nhỏ xinh trắng sáng đáng yêu vô cùng. Trôi qua một khoảng thời gian rất lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy lại được nụ cười của cô. Không kìm lòng nổi thế là anh rướn người tới, dang hai tay ôm chặt lấy cô, siết vào lòng. Choi Woojin cảm nhận rất rõ hơi ấm từ cô, anh rút mặt vào làn tóc mềm để thơm lấy mùi hương từ tóc cô, đồng thời cũng tìm kiếm hơi ấm nơi cô phủ lấy trái tim đã nằm im lìm dưới đám rêu xanh từ rất lâu về trước. Choi Woojin cười thật to vừa nói:
"Haha, người đó là anh đấy, anh sẽ nhớ em đến phát điên luôn đấy!"
Han Jiwon đầy dịu dàng, dang tay ôm anh thật chặt vào lòng, nói rằng từ giờ cô sẽ không đi đâu nữa cả, cũng không quên nói đây cũng là một quyết định bất ngờ dành cho anh. Sau đó hai người lặng im nhìn ngắm nhau một hồi, trong đôi mắt càng dần hiện rõ lên một tia lửa, nó lan tỏa dần rồi thắp sáng cả không gian xung quanh. Không cần phải nói gì thêm nữa, chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi thì cả hai cũng đã hiểu được tình yêu dành họ cho nhau đang dần trở nên to lớn đến nhường nào.
Choi Woojin đưa hai tay nâng cằm cô thật nhẹ, khẽ vuốt mái tóc mềm ngát hương, rồi nghiêng đầu trao cho cô một nụ hôn thật sâu, thật lâu và thật ngọt ngào.
Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro