CHƯƠNG 4
"Xin em đừng dùng sự rời xa để dạy cho anh biết thế nào là mất đi một người quan trọng..."
--------------------
Choi Woojin ra vào bệnh viện liên tục hai, ba ngày để thăm nom cô. Nhưng hầu như thứ anh cảm nhận được không gì khác ngoài sự lặng im từ cô và những câu nói xáo rỗng đầy gượng gạo từ anh. Hôm thì anh mua trái cây, hôm thì cháo dinh dưỡng, có hôm còn mang sách hoặc vài món quà nho nhỏ khác để cô không cảm thấy vô vị trong những ngày hồi sức, nhưng vì cô từ trước đã nhờ dì Kim mang vài ba món đồ dùng cá nhân, cộng thêm mấy quyển sách đang đọc dở ở nhà vào rồi, nên quà cáp của anh cô cũng không đoái hoài hay thiết tha gì cho lắm.
Hôm nay là ngày thứ ba, Choi Woojin để ý từ lúc anh bước vào, cô còn không buồn nhìn vào mắt anh, chỉ nhìn xuống bước chân, sau đó lại nhìn vào một điểm vô định khác. Đến khi anh cất tiếng hỏi thăm thì cô lại nhìn ra cửa sổ bên ngoài, hoặc uống nước để tránh phải trả lời, sau đó lại tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Đến khi anh hỏi bâng quơ một lần nữa thì cô mới nhìn sang anh, hơi cau mày đầy bất mãn, cùng một tiếng thở hắt. Điều gây sát thương tột độ cho anh lúc này là cô vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, không cử động cả phần đầu mà chỉ nghiêng nghiêng cằm một chút rồi đưa mắt hướng về phía anh, cô không hề nói gì nhưng anh cảm nhận rõ mồn một ý nghĩa của ánh nhìn đó là "Tên này lại phiền phức chết đi được!"
Han Jiwon, suốt ba ngày nay, không nói với anh bất cứ một câu từ nào cả! Cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng, lòng anh như lửa đốt kim châm, vừa nghẹn uất song cũng đầy lo sợ. Anh nghĩ mình không nên vòng vo thêm nữa. Choi Woojin cập nhật cho cô về tình hình về tên cướp kia.
"Mọi người đã điều tra ra được hành tung tên cướp rồi, hắn là Kang Min-seok. Mới chuyển trọ vào ở rìa thành phố được gần hai tuần thôi, em là vụ đầu tiên Sở cảnh sát tiếp nhận được..."
Choi Woojin vừa nói vừa tiến đến gần cô, rướn người thêm một chút để xem tay cô bị thương giờ đã đỡ hơn chưa. Anh nhận ra bàn tay cô có chút gầy, đường nét thật mềm mại, ngón tay thì thon mảnh, đầu ngón tay lại tròn tròn xinh xinh, trông dễ thương lắm. Anh muốn cầm tay cô lên, áp lên má mình cho thật ấm, sau đó hôn vào tay cô thật khẽ, thật nhiều. Rồi sau đó lại lập tức gạt đi suy nghĩ đó ngay. Giờ đây nói chuyện với cô là đã cực kì khó khăn, huống hồ gì tới việc cô cho phép anh được chạm vào cô. Choi Woojin cứ nhìn bàn tay cô mãi, ánh mắt đầy đăm chiêu, trong lòng thì nghẹn ngào lắm, nhưng mà anh đang cố dùng hơi thở để trấn tĩnh lại. Han Jiwon ngồi cạnh đã nhận thấy rõ điều này.
"Chiều nay anh và Donghun, với một trung sĩ nữa sẽ xin lệnh khám xét nhà trọ của hắn, hắn mới chuyển đến, cũng chưa quen biết được ai nhiều đâu, có thể đồ của em vẫn còn ở chỗ hắn. Vì để chạy về chỗ ở cũ cũng tốn kha khá thời gian, nên là chuyện hắn đưa cho ai cũng có vẻ không khả thi. Còn bán đi thì..."
"Không cần tìm đâu."
Choi Woojin đang nói thì ngưng lại. Anh nhìn cô chớp chớp mắt, trong lòng chợt ánh lên một tia hi vọng nhỏ xíu vì đây là câu nói đầu tiên mà anh nghe được từ cô trong suốt ba ngày nay. Anh nhanh chóng tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Em nói sao cơ?"
"Không cần tìm lại, anh cũng không cần khám xét đâu."
"Nhưng mà... sao lại...? Không được! Anh phải cho hắn một trận nhừ tử, rồi phải bắt hắn về đồn cảnh sát chịu tội chứ. Đã có nhân chứng sống rồi, tụi anh nhất quyết không để hắn yên đâu, em yên tâm!"
"Sao cũng được."
Vừa nói dứt câu cô liền quay trở lại cuốn sách đang đọc dở. Choi Woojin trông thấy Jiwon phản ứng như vậy thì người hóa cứng đơ, ánh mắt đầy sững sờ nhìn cô, cổ họng anh khi nãy còn nói được lưu loát giờ không hiểu sao lại có cảm giác nghẹn thắt, lồng ngực chợt nhói lên và tim anh có cảm giác như đang xuất hiện một tảng đá to tướng đè lên, thật nặng. Cái cảm giác này đối với anh khó chịu cực kì!
Đúng lúc đó có một bác sĩ bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ để tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của cô. Cô thấy bác sĩ thì đặt nhẹ quyển sách sang một bên, anh lặng im đứng nép sang bên cạnh quan sát cô. Trò chuyện với bác sĩ trông cô dịu dàng hơn hẳn, dáng vẻ lạnh lùng, băng giá khi nãy của cô cũng đã biến mất, khiến anh chỉ biết ngậm ngùi, tự trách bản thân, không hiểu vì sao trong lòng anh chợt ánh lên một cảm giác tủi thân. Vị bác sĩ nhìn sắc mặt của cô, rồi nhìn sang thông số thống kê huyết áp, sau đó ghi chép gì đấy vào hồ sơ, rồi bảo tình hình đang ổn dần, cô có thể xuất viện vào cuối tuần này. Han Jiwon và Choi Woojin cúi đầu nói cám ơn bác sĩ, sau khi bác sĩ ấy rời đi thì anh cũng chào cô rồi trở về cơ quan làm việc.
Từ khi trở về văn phòng đến giờ, gương mặt anh vẫn chỉ giữ đúng duy nhất một sắc thái, sự thẫn thờ. Choi Woojin không tài nào tập trung làm việc được. Trong đầu anh cứ tua đi tua lại mãi nét mặt của cô, cả giọng nói và ánh mắt đầy lạnh nhạt từ cô nữa. Anh biết vì chuyện này nên cô căm ghét anh là đúng, nhưng anh không nghĩ nó lại đau đớn và buồn tủi đến mức này. Anh nghĩ là cô sẽ nổi giận với anh, sẽ quát mắng anh, hay thậm chí sẽ đánh, sẽ tát anh, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại, Han Jiwon dùng sự im lặng để trừng phạt anh một cách đầy tàn nhẫn. Anh không biết phải làm sao, à không, thật ra là anh biết mình cần phải làm gì rồi, nhưng hễ cứ mỗi lần đối diện với cô, không hiểu sao anh cứ bị chần chừ, bị những suy nghĩ của mình níu lại, lâu lâu lại còn muốn bật khóc. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực với bản thân mình nhiều đến vậy...
"BỤP!"
Lee Donghun đứng bên cạnh từ khi nào anh cũng không biết, cho tới khi cậu phải vỗ vai anh một cái ra trò mới khiến anh giật mình tỉnh lại.
"Sao đấy? Làm gì mà tao gọi nãy giờ không nghe vậy?"
"Sao? Có chuyện gì à?"
"Xin được lệnh khám xét rồi này. Mà sao... nhìn mày cứ như người mất hồn ấy, trưa giờ chưa ăn gì à?"
"À không, tao ăn rồi..."
Choi Woojin gãi đầu, anh vội đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng không có điểm nhìn nhất định, mục đích chủ yếu là để né tránh ánh nhìn dò thám từ Donghun. Vì anh biết nói dối Donghun là một việc không hề dễ chút nào, chỉ cần quan sát một chút là cậu sẽ đoán được ngay.
"Đang suy nghĩ về chuyện của Jiwon đúng không? Từ lúc trở về từ bệnh viện là thấy mày cứ thờ thẫn, có chuyện gì sao?"
Nghe đến đây chợt Woojin thở dài, trong đầu thầm nghĩ đúng là không gì qua mắt được Thám tử lừng danh Lee Donghun. Anh đành cúi đầu thú tội, bảo là vừa thăm cô về, nhưng mà chưa bao giờ anh khổ sở như thế này hết.
"Em ấy không nói chuyện với mày luôn sao?" – Donghun tròn mắt, vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống bàn tâm sự.
"Suốt ba ngày nay rồi, không nói câu nào cả, nhìn một cái cũng không."
"Vậy thì căng đấy! Mọi người vào thăm mấy lần thì em ấy vẫn nói chuyện rất vui vẻ, chỉ là... không nói gì nhiều về chuyện hôm đó thôi. Em ấy đang sử dụng silent-treatment với mày rồi con trai ạ."
"Vì đó là lỗi của tao, nên em ấy ghét tao là phải. Nếu như tối đó tao nghe máy, thì..." – Choi Woojin càng nói càng thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh phải cố kìm nén nên đã không thể nói hết câu.
"Thôi nào, mày cũng không biết mà. Giờ xin lỗi cũng đã nói nhiều rồi, thế mày đã định làm gì tiếp theo chưa?"
"Tao chỉ muốn tìm bắt tên khốn đó cho bằng được, rồi tống hắn vào trại cải tạo."
"Rồi sau đấy thì sao nữa? Mày cứ để mọi chuyện ở đấy thôi à?"
"Tao... tao..."
"Tao nghĩ mày nên thành thật với Jiwon đi, rõ ràng là mày có tình cảm với em ấy, sao lại phải cứ chối bỏ, đè nén nó làm gì? Mày là đàn ông mà, phải đứng lên và thể hiện bản thân đi chứ, em ấy đã thể hiện như vậy rồi, mày cứ chần chừ hoài thì sau này hối hận đấy."
"Chỉ là, tao còn ám ảnh chuyện cũ quá... tao rất muốn bên cạnh em ấy nhưng tao không đủ tự tin... Lỡ tao đang lặp lại chuyện cũ thì sao?"
"Cái thằng chết dẫm này, sao chuyện đời thì hay mà chuyện tình lại thúi hẻo thế? Nghe tao, chuyện cũ đã qua hơn một năm rồi, quan trọng là mày có muốn bước tiếp hay không thôi. Chuyện gì thì tao không biết, nhưng đối với tao, có tình cảm mà không chịu nói ra thì là người hèn nhát."
"Tao biết rồi, để tao suy nghĩ... mày cũng biết đó... với tình hình này thì..."
"Đừng lo. Em ấy là người tốt mà, tao nghĩ Jiwon sẽ không cắm cho mày cái sừng nào như người trước đâu, hahaha!"
"Thằng dẫm này, đi làm báo cáo mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro