
CHƯƠNG 1
"Rốt cuộc thì để thích một người, sẽ cần bao nhiêu dũng khí?"
--------------------
Choi Woojin, một viên cảnh sát, hiện đang làm việc ở Trụ sở cảnh sát tại Hàn Quốc. Anh có vóc dáng cao ráo, đôi vai rắn chắc mang lại cảm giác rất an toàn. Gương mặt điển trai với những đường nét thanh tú song cũng đầy mạnh mẽ, anh ngoài bộ y phục cảnh sát thì trông cũng cực kì hút mắt với những trang phục đời thường. Choi Woojin là một người khá cầu toàn, có đôi chút bướng bỉnh và luôn có những quy tắc của riêng mình, song rất có kỉ luật và tận tâm với nghề, đối với anh chân lý luôn là chính nghĩa. Anh sống một mình, bố mẹ đều ở xa nên hầu như sự nghiệp anh là tay trắng làm nên.
Anh từ nhỏ chỉ ở với ông bà, do bố mẹ đều bận rộn kiếm tiền nên hầu như không dễ gì nhận được thời gian cũng tình cảm từ bố mẹ mình, đồng thời việc tâm sự thật lòng những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình cho họ hiểu, đối với anh cũng là chuyện khá khó khăn. Hầu như chỉ gặp nhau dịp Tết và những kì nghỉ đông, mọi sự còn lại anh đều phải gồng gánh một mình và anh cũng đã quen với việc đó.
Han Jiwon, con gái của một gia đình tài phiệt, bố mẹ cô sở hữu trong tay nhiều khu công nghiệp cơ khí nhỏ lớn trải dài cả trong và ngoài nước. Cô cũng có thành tích học tập rất đáng nể, nhất là về văn học và ngoại ngữ. Gia đình cô từ lâu đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố này. Tuy gia thế toàn những người có tiếng tăm, nhưng cô lại sống rất khiêm nhường và tốt bụng. Han Jiwon nhạy cảm với mọi thứ, đặc biệt là cái đẹp. Cô còn thích giúp đỡ những người xung quanh mình mà không cần lí do, khi cô tặng quà cho ai thì trong lòng cô còn vui hơn cả họ.
Bố mẹ cô đã định cư ở Úc từ khi cô còn học năm nhất cấp ba, và đợi đến khi cô hoàn thành xong việc học thì họ sẽ đón cô sang Úc định cư cùng gia đình, hoặc có thể là một quốc gia khác nếu cô muốn, với mong ước rằng tương lai cô sau này sẽ xán lạn hơn. Cô hiện tại sống với chú Quản gia, dì Kim và vài người thân cận khác nhưng lâu lâu họ mới sang thăm. Họ thương yêu cô và xem cô như máu mủ của mình. Cô hiện giờ đã hai mươi ba tuổi và dành cho Cảnh sát Choi Woojin một tình cảm rất đặc biệt.
"Này! Jiwon lại tới rồi nè."
Lee Donghun, một viên cảnh sát, đồng thời cũng là bạn thân 4 năm trong ngành của Choi Woojin. Nghe tiếng cô thì cậu vui mừng báo vang khắp phòng, ở trụ sở này không ai là không biết cô, bên cạnh đó còn có vài người khác cũng rất quý mến cô và thầm nghĩ về cô mỗi khi có ai hỏi mẫu người yêu lí tưởng của họ là gì.
"Chào mọi người, em có mang đồ ăn đến cho mọi người đây!"
Han Jiwon vừa nói vừa cười thật tươi, trên tay cô cầm hai túi đồ ăn to tướng, mùi hương từ đó tỏa ra khiến bao áp lực hay mệt mỏi từ căn phòng này như trôi đi hết sạch. Đối với họ, cô không chỉ là một người hàng xóm cạnh nhà, một người bạn gái lý tưởng, hay một người em gái tinh nghịch, mà còn là vị cứu tinh trong lúc họ đang rỗng bụng. Nhà cô cách Trụ sở Cảnh sát tầm năm sáu phút đi bộ nên mọi thứ cũng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên họ cũng tạm gác công việc và cùng mở một bữa tiệc nhỏ trong văn phòng. Vừa thấy cô từ cửa bước vào thì trông họ cứ như cỏ úa lại hóa tươi xanh.
"Có miến trộn này, có mì tương đen với kimchi cay nữa này mọi người ơi."
"Oaa, có cả mì lạnh nữa, Jiwon đối xử với chúng tôi chu đáo thật đó!"
"Mọi người cũng vất vả rồi! Chúc mọi người ngon miệng ạ." – Cô cười thật hiền, vừa cúi đầu vừa nói.
Nhưng đó không phải là lí do chính khiến cô phải chuẩn bị nhiều thứ như thế mà đến tận đây, lí do thực sự là anh. Cô từ lâu đã dành cho anh một sự quan tâm rất đặc biệt, cô luôn muốn chăm sóc và lo lắng cho anh, ngoài ra còn muốn trở thành tâm giao tri kỉ có thể bên cạnh anh bất kể buồn vui, cùng anh lắng nghe những câu chuyện. Cô trước đó đã chuẩn bị cho anh một phần ăn riêng, thậm chí còn học hỏi để làm theo khẩu vị của anh, vì cô biết anh ghét ăn tôm và không thích đồ ngọt cho lắm.
"Anh cũng nên ăn gì đi chứ, cứ bỏ bữa như thế thì anh sẽ bị đau bao tử cho mà xem."
Cô đặt hộp thức ăn trên bàn, hơi bĩu môi nhìn anh đang chăm chú bên đống tài liệu của mình. Cảnh sát Choi là như thế, luôn ham công tiếc việc đến nỗi không thể dành ra chút thời gian để bỏ ít thức ăn vào bụng mình.
"Anh ăn một chút đi mà, Woojin à, đến giờ nghỉ trưa rồi mà~"
Cô vẫn cố nài nỉ, miệng vừa nói tay vừa mở hộp đồ ăn ra sẵn cho anh. Anh từ lúc cô bước vào cho đến tận bây giờ thì vẫn chăm chăm vào đống tài liệu vô vị kia, chưa từng nhìn đến cô dù chỉ là một cái, nhưng Han Jiwon cũng không còn cảm thấy xa lạ gì nữa, vì từ trước đến giờ anh luôn tỏ ra bất cần đời như thế, không chỉ cô mà bất kì ai cũng vậy. Cô tự nhủ chỉ cần kiên nhẫn cố gắng thêm một chút nữa, vì mưa dầm thì thấm lâu, có lẽ dần dần anh cũng sẽ chấp nhận tình cảm của cô thôi, nhưng cô không hề nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế thì ngày nào đó cô sẽ chết dần đi vì chịu đựng những tổn thương và đau đớn từ thứ tình cảm đơn phương này.
"Anh sẽ xỉu cái đùng cho mà xem! Anh ăn 5 phút thôi cũng được mà~ - Han Jiwon lay lay nhẹ vai anh, mong anh sẽ chú ý đến mình một chút."
"Anh biết rồi, anh biết rồi! Em để đấy đi."
Anh hơi gạt nhẹ tay cô ra, rồi quay lại nhìn cô, giọng có chút lạnh lùng. Anh vô tình khiến cho cô cảm thấy vừa đau lòng vừa áy náy, thêm một chút khó xử. Han Jiwon chỉ còn biết thở dài, môi "xì" một cái nhỏ đủ mình cô nghe. Vì anh cứng đầu thật, có ra sức thuyết phục như thế nào cũng sẽ không nghe, trừ khi đó là điều anh muốn.
"Anh có bảo em mang đồ ăn đến đâu chứ?"
"Nhưng mà anh lại bỏ bữa nữa cho mà xem."
"Anh tự lo cho anh được mà."
Nghe đến đây thì cô không thể trách cứ gì được anh nữa. Vì cô hằng biết, người thích anh trước là cô, người bắt đầu trước cũng là cô, người luôn tự làm khổ mình cũng là cô, và anh không chấp nhận đoạn tình cảm này cũng là lỗi của cô. Nhìn anh đối với cô thế này mà lòng đau như cắt, đã nhiều lần cô muốn từ bỏ nhưng lại không thể tìm được cách, cô không thể tìm được lí do. Cảm thấy sự hiện diện của mình đến giờ đã đủ, cô lẳng lặng đặt một túi giấy khác trên bàn làm việc của anh, trong đó có một chiếc hộp. Trên bề mặt có một thương hiệu tiếng anh tên là Daniel Wellington, đó là một chiếc đồng hồ mặt xanh. Vì tuần trước gặp anh, cô có vô tình nhận thấy đồng hồ anh đang dùng đã khá cũ và nó lâu lâu nó lại còn hết pin, anh cứ phải chỉnh liên tục.
"Vậy thì... anh Woojin à, em có cái này, anh hãy nhận nó nhé."
Dứt câu, cô chỉ biết cười trừ, chỉnh lại giỏ xách ngay ngắn trên vai rồi rời đi. Han Jiwon bước đến cửa cũng không quên chào mọi người rồi ra về, tuy môi cô cười rất tươi nhưng trong lòng thì lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Cô gặp anh, trao cho anh sự quan tâm và tình cảm của mình, để rồi nhận lại là những hụt hẫng lẫn hoài nghi về chính bản thân mình.
Đêm đến, cô trở về phòng dự định sẽ đọc sách một tí rồi đi ngủ. Được một lúc thì điện thoại vang lên, là mẹ cô đang gọi đến.
"Alo, con nghe đây mẹ."
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Vâng, con vẫn ổn."
"Con đã quyết định thế nào rồi? Khi nào con định đi?"
"..."
"Con vẫn chưa quyết định được đúng không? Nếu như con cần bố mẹ giúp gì thì con cứ gọi nhé..."
"Không sao ạ, con sẽ suy nghĩ rồi trả lời mẹ sau nhé? Bố mẹ bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
"Bố mẹ bên này lúc nào cũng trông chờ con sang, con mà không đi là bố mẹ sẽ nhớ lắm đấy! Thế nhé, mẹ cúp máy đây."
Tiếng gọi của mẹ như kéo cô về thực tại. Thật ra cô từ lâu đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi, Han Jiwon dù gì đi chăng nữa vẫn sẽ chọn ở Hàn Quốc, ở lại đây cùng với mọi người, được gặp gỡ họ và sau này sẽ an cư lập nghiệp, đối với cô mọi thứ ở đây dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, còn một lí do khác khiến cô cứ lần lữ không muốn rời đi, chỉ cần tinh ý một chút là sẽ biết được. Chẳng qua lí do đang suy nghĩ hay chưa đưa ra quyết định chỉ là do cô đang muốn kéo dài thời gian, hoặc nói cách khác là cô đang chờ đến một thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ rằng cô đã có được quyết định của mình từ lâu, chỉ là cô cần thời gian để chứng minh đó là quyết định đúng đắn.
Cô cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt có phần buồn bã lướt ngang dọc màn hình. Trong danh bạ của Han Jiwon, ngoài những người thân trong gia đình và vài ba người bạn thân thiết ra, thì cô chỉ lưu thêm mỗi số điện thoại của anh, Cảnh sát Choi Woojin. Nhưng điều khiến cô bận lòng hơn hết, những cuộc gọi cho Cảnh sát Woojin, đa số chỉ có những cuộc gọi đi, những cuộc gọi đến hầu như là không có. Han Jiwon một mình trong phòng ngủ, nơi đó ánh đèn chỉ còn là một vầng sáng nhỏ, phản chiếu một cách yếu ớt lên gương mặt khả ái, xinh đẹp kia. Người con gái trong lòng đầy những bâng khuâng, trong mắt chứa đầy những đắn đo và trong tim đầy những mảnh vỡ vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro