Chap 1
Chuyến xe buýt cuối đã đến trạm, tôi ngồi xuống băng ghế cuối cùng tựa lưng thở dài. Cuối cùng một ngày làm việc vất vả lại kết thúc, trong túi chiếc điện thoại khẽ run cái tên Kim Seokjin hiện lên.
"Soo Yi à, em đã về tới nhà chưa?"-Giọng nam ngọt ngào bên kia dịu dàng hỏi
"Chưa ạ, em vừa lên xe buýt thôi"
"Ừm..à..hộp sơ cứu..."
"Anh vào bếp, dãy tủ trên cao cái thứ 3 từ ngoài đếm vào"
''...''
"Còn gì nữa không anh?"
"À không cần nữa cảm ơn em, khi tới nhà nhớ báo cho anh một tiếng nhé!"
"Vâng"
Xin chào tôi là Choi Soo Yi, năm nay đã 28 tuổi rồi. Có thể bạn đã đoán được nghề nghiệp của tôi vâng chính là quản lý người nổi tiếng, "đám trẻ của tôi" chính là nhóm nhạc đình đám mà nghe tên đã thấy quen thuộc vô cùng Bangtansonyoendan. Nói là thế nhưng kinh nghiệm làm quản lý của tôi chỉ mới được có 4 năm thôi còn kinh nghiệm làm bảo mẫu là 7 năm đấy nhé!
Tôi là cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin nhưng dòng đời đã để chiếc thuyền của tôi cập bến tại một ngành không mấy liên quan đến nó nếu không muốn nói là không hề liên quan một chút nào.
Còn một sự thật nữa quê tôi không nổi tiếng về món kim chi đâu mà là phở và bánh mì. Tôi là một du học sinh đến từ mảnh đất hình chữ S nơi con người thân thiện hòa đồng.
Con đường đến với nhóm nhạc là một hành trình đầy màu sắc, vui có buồn có hạnh phúc có thất vọng đều có đủ.
......
Tháng 8 năm Y
Tại sân bay, một người đàn ông dáng vẻ thanh tao, mang một phong cách thư sinh của Hàn Quốc gương mặt toát ra khí chất không giống người khác. Anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc liền vẫy tay. Hai người chạm mắt nhau, cô gái mag chiếc ba lô be bé, mắc một chiếc quần thun dài trông rất thoải mái từ từ đi đến
"Anh! Đợi có lâu không?"
"Rất lâu đó"-Anh dở giọng than vãn
'Sao lại thế, chuyến bay đáp sớm hơn dự kiến tận 10 phút cơ mà"
"Đợi em chỉ một phút thôi cứ như cả ngàn năm ấy chứ"
Cô nhoẻn miệng cười một cái rồi thúc vô bụng hắn một cái "Anh họ em thật đỉnh, như này tán gái có khi cả chục cô đổ một lúc ấy chứ"
"Quá khen quá khen"-Doo Shin cười với gương mặt tự đắc trông rất hài lòng với lời khen của em gái mình
"Đồ trăng hoa"
"..."
Cô bỏ lên xe ngồi chợt nhận ra hành lý của mình thiếu mất một túi đồ mà cô mang từ Việt Nam sang tặng cho các bạn
"Anh ngồi đợi em chút, em quay lại tìm xem sao?"
"Đi nhanh đi"
Cô chạy vội vào xem những chiếc băng chuyền hành lý nhưng lại không thấy. Cô đang loay hoay định chạy đi tìm nhân viên hàng không thì loa phát thông báo về đồ thất lạc. Một chiếc túi màu xanh đen, trên đó có móc khóa hình một chú gấu túi màu tím. Khoan đã nghe quen thế này.
Thế rồi cô chạy đến quầy nhận đồ thì thấy một chàng trai dáng người cao ráo đứng gần mới biết cao hơn cô chắc hơn một cái đầu. Soo Yi chẳng để ý đến anh lắm chỉ tập trung vào tìm cái balo đó của mình. Anh nhân viên vui vẻ lấy ra cho cô xem đúng thật là của cô đây rồi.
Cô rối rít cảm ơn nhưng cậu nhân viên ấy lại chỉ về người con trai ban nãy
"Chính anh này nhặt được và mang đến đây đó ạ"
Đúng lúc cô vừa quay đầu sang đã bắt được ánh mắt của anh. Thoáng giật mình khiến Soo Yi đứng hình không làm được gì lát sau mới từ từ nói cảm ơn.
Cô chợt nhớ ra người này lúc nãy đã đi cùng chuyến bay với mình hơn nữa lại ngồi ngay phía sau. Thật đúng là có duyên quá đi
Cô lấy trong túi ra ba chiếc móc khóa một cái màu hồng, hai cái còn lại là màu xanh biển đưa trước mặt anh
"Thật là không biết nên báo đáp thế nào hay anh chọn một cái xem như để em bày tỏ lòng biết ơn được nha"
Anh không đáp chỉ gật đầu nhẹ, sau đó nhìn vào hai bàn tay tôi. Nói là chọn nhưng mà tôi đoán được kết quả rồi người con trai nào lại đi chọn màu hồng chứ hơn nữa tôi cũng không nỡ bộ sưu tập của tôi chỉ có một bé này màu hồng thôi đấy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, anh đã lấy chú gấu túi màu hồng. Tôi bất ngờ đến mức không thể tả được luôn ấy
Sau đó anh vẫy vẫy chiếc móc khóa mỉm cười nhìn tôi liền xoay người bỏ đi trông rất vôi vàng.
Tôi quay về xe gương mặt có chút tiếc nuối làm Doo Shin tưởng là mất luôn rồi hỏi ra mới biết làm ảnh cười như được mùa, nói tôi là đồ ngốc chỉ cần đưa cho anh ta một cái hắn dám từ chối sao? Thật đúng là có lý sao khi ấy tôi lại làm như thế nhỉ?
"Đừng có tiếc nữa mà nghỉ hè lần này có gì thú vị không?"
"Không có em năm nay là vô năm 3 rồi nên bận nhiều việc lắm luôn ấy"
"Nhanh thật mới ngày nào chập chững tới Hàn mà chỉ còn vài năm nữa là tốt nghiệp rồi cô nhóc ạ"
''Đúng thời gian trôi nhanh thật, anh già đi cũng không ít, nói nhiều lại càng không"
"Lan Nhi"-Đột nhiên được anh trai kêu tên thật làm cô khá giật mình
"Chắc em không muốn bản thân bị tai nạn giao thông đâu nhỉ?"
"...''
......
Dù nói là thế nhưng cô vẫn rất tiếc khi ấy như thể bị điên ấy. Đúng là ngốc hết sức. Cũng là do cô không nghĩ con anh ta lại chọn màu hồng hơn nữa đó là màu hồng cánh sen đấy.
Cô chán nản lết về nhà, Doo Shin do việc gấp ở trường đại học nên đã đi trước rồi. Soo Yi phải tự mình về nhà mà tên anh trai này không ngờ lại bắt cô đi bộ tận hơn 500m. Đến nơi cô không còn tí sức lwujc này ngồi xổm xuống trước cửa nhà nghỉ mệt.
Phía đối diện cánh cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên đi ra cùng một túi rác. Nhìn bộ dạng cô khi ấy chắc chắn rất đáng thương bà ấy liền đi đến hỏi thăm.
"Không phải ạ, cháu mệt quá ngồi nghỉ thôi. Nhà cháu đây ạ"-Vừa nói cô vừa nhìn về phía sau
Soo Yi bấm mật khẩu theo lời Doo Shin đã nói sau đó tươi cười với người hàng xóm
"Thật đấy ạ, cháu không sao mà. Cảm ơn cô đã quan tâm ạ"
Vừa định đóng cửa lại thì giọng nói lần nữa cất lên
"Cháu mệt thế đã ăn gì chưa? Nhà cô vừa hay đang chuẩn bị buổi tối, cháu sang dùng bữa xem như làm quen nhé"
Cô định từ chối nhưng cái bụng cô lại có chính kiến riêng của mình. Nó kêu lên một cách thảm thiết như cầu xin.
Nghe thấy tiếng cảm ứng điện từ dạ dày của cô, Jiwoo cười cười nhớ đến ai đó sau đó liền kéo tay của Soo Yi
"Đừng ngại, xem như cô muốn lấy lòng hàng xóm mới được chứ?"
"Vâng phiền cô quá ạ"
Khi vào nhà cô thấy có một người đàn ông ngồi trên sofa đang chăm chú xem báo. Nghe tiếng động từ phía sau ông quay lại.
Người này chắc chắn là đã lớn tuổi nhưng thật sự trông rất phong độ đó. Khi vừa nhìn thấy bác tôi đã ngay lập tức cúi chào.
Cô Jiwoo giải thích
"Đây là cô bé nhà bên cạnh, thấy con bé mệt quá nên mời về nhà ăn một bữa"
Hwang Gun bỏ tờ báo xuống đứng lên đi vào phòng ngủ làm cô có chút khó xử. Cái này hình như chú ấy không thích mình lắm thì phải. Vừa định mở lời để chịu khổ gọi đồ ăn ngoài thì người đàn ông úc nãy đi ra với đôi dép đi nhà trong tay
"cháu nhớ đi vào kẻo thì cảm lạnh"
Nói xong ông liền xoay vào bếp, cô Jiwoo kế bên vỗ vỗ tay
"Đừng sợ, ông ấy thích lắm đấy mà do ngại thôi. Nào đi vào với cô"
Biết thân biết phận đi ăn ké nhà người ta thì phải làm gì đó nhưng mà hai người họ lại chẳng cho cô động tay vào thứ gì "Cháu đâu có biết bát đũa ra sao đâu, đừng có ở đây nữa ra bàn ngồi đi"
Chú Hwang Gun đem một túi quýt trong tủ lạnh ra đặt trước mặt cô. "Ăn tí gì cho đỡ buồn miệng"
Vừa dứt câu đã bị người vợ bên quát
"Ông điên à, người ta đang đói bảo ăn quýt vào cho cào ruột à?"
Lúc này hình như chú ấy mới giật mình hiểu ra định đem dẹp thì Soo Yi nhanh nhảu bảo để trên bàn tí nữa cô sẽ cất
....
Lát sau cơm canh cũng đã xong, cô phụ bày biện sắp xếp bàn ăn. May mà chuyến hè vừa rồi ở Việt Nam cô có đi làm phục vụ cho một nhà hàng nên việc trang trí cũng không mấy bao nhiêu thời gian nhưng lại rất đẹp mắt
Hai vị chủ nhà nhìn nhau có phần hài lòng.
Trong suốt bữa ăn cô cứ như đứa con gái trong ruột trong nhà vậy. Món nào ngon đều được gắp đầy bát của cô
Soo Yi quả thật thắc mắc sao lại có người tốt như thế, trước giờ cô chỉ tưởng có trong truyện cổ tích thôi chứ nếu có cũng tuyệt đối không thể gặp gỡ dễ dàng như thế.
Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ thoải mái, tiếng cười tràn ngập cả căn nhà.
....
Lúc sau khi ăn xong, cô chạy ra tủ lạnh đem những miếng quýt đã được bóc sẵn và lấy những sợi sơ một cách cẩn thận. Soo Yi xin Jiwoo mượn nhà bếp và máy xấy một chút
Cô bỏ quýt và một số nguyên liệu theo công thức bí truyền của gia đình. Thành phẩm ra được là 3 ly nước ép quýt.
Điều đặc biệt là dù không bỏ một hạt đường nào nhưng nước có vị ngọt thanh thanh nhưng không thể nhầm. Quýt để trong tủ lạnh làm cho ly không cần đá cũng mát lạnh
"Soo Yi à thật sự rất ngon đó"
"lần đầu chú uống thứ này đấy"
Cô nghe thế vui vẻ cười "Sau này nếu cô chú thích cháu có thể làm ở nhà rồi mang sang biếu ạ"
"Lam ở nhà gì chứ cứ qua nhà cô làm, sẵn chỉ cô công thức luôn nha hiếm khi ông già khó tính này thích một thứ gì"-Cô Jiwoo vui vẻ trêu chọc chồng mình
....
Sau đó cô còn ở lại chơi thêm một lát rồi mới về nhà vẫn còn thắc mắc sao hai người họ lại tốt như thế được nhỉ? Vừa mở cửa đã thấy ông anh mình nằm một đống trên ghế, liên tục than vãn
"Em về rồi đấy à, anh sắp chết đói rồi"
"vậy anh chết đi"
"Anh mà chết đi rồi ai trả tiền thuê nhà cho mày?"
Cô vẫn một mặt tỉnh bơ như thể có lý lắm vậy ''Em ở ké nhà cô Jiwoo"
Anh nghe thế thấy có chút quen quen nhưng nhất thời không nhớ được ''Jiwoo nào cơ?"
"Cô hàng xóm đối diện nhà mình ấy"
"Gì chứ đừng nói nãy giờ em ở đó nha"
"vâng"
Nghe thế Doo Shin có chút lo lắng nhưng cũng tò mò, con nhóc này mới về đây lần đầu sao người ta lại thân thiết với nó thế huống hồ anh cũng không thân với nhà đó lắm. Không lẽ muốn lừa con nhỏ ngốc này sao?
Bỗng nhiên điện thoại của Soo Yi reo lên là bà chị học cùng trường đại học với cô
"Em nghe chị Wonyoo"
"Cái này gấp lắm muốn nhờ em"-Người con gái bên kia giọng có chút hốt hoảng
"Em biết công việc chị làm mà đúng chứ? Chị bị đổi sang một nhóm khác nhưng chị lại rất yêu quý các bạn nhóm này..."
Chị ấy nói rất nhiều nhưng phần sau ý là muốn cô đi làm giúp một ngày để chị ấy đi xin công ty chủ quản nếu không được còn có việc mà làm. À quên không giới thiệu đó là bà chị làm staff idol của cô, công việc này chị ấy quả thật rất thích nhưng lại đặt nặng tình cảm vào một nhóm nên mới vậy
Cô nghe thế cũng đành nhận lời ''Được rồi ngày mai em đi thế chị một hôm"
Vừa cúp máy cô liền ngã lưng xuống giường ngay chỉ muốn đập đầu vào gối bất tỉnh. Nhưng chợt nhớ đến người con trai ban sáng và con gấu túi màu hồng trong lòng lại trào lên một cơn đau lòng không thể diễn tả, xu gì đâu luôn á.
CÔ cứ lăn qua lộn lại một lát rồi cũng dần chìm vào giấc mơ
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro