Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta rồi sẽ lớn

Chúng ta rồi sẽ lớn.

Phải, ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ phải trưởng thành và tự mình đấu tranh với cuộc sống khắc nghiệt, tự mình gánh vác mọi thứ, tự mình chịu trách nhiệm, và tự mình làm chủ cuộc sống của mình.

Chúng ta rồi sẽ lớn.

Không còn ngây ngô như lúc bé, cũng đã biết những đám mây không phải là kẹo bông gòn, sẽ nhận ra ông già Nô-en là không có thật. Bản thân cũng đủ lớn để tự nhận thức được bây giờ nếu bản thân có vấp ngã, cũng sẽ chẳng còn ai kề bên giúp mình đứng dậy – chẳng ai khác ngoại trừ bản thân.

Chúng ta rồi sẽ lớn.

Sẽ không còn là một cậu bé, cô bé chỉ nhìn cả thế giới với đôi mắt to tròn ngờ nghệch, một cái nhìn về thế giới luôn ngập tràn màu hồng tươi sáng, về cái thiện luôn chiến thắng cái ác, rằng anh hùng sẽ luôn giải cứu chúng ta, rằng mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp như nó vẫn từng có.

Chúng ta rồi sẽ lớn.

Nếu như lúc trước mọi cảm xúc đều được bộc lộ dễ dàng hơn khi bạn là một đứa nhóc, thì giờ đây một câu giao tiếp cũng thật khó khăn. Mọi thứ trở nên khó nói hơn khi bạn đã trưởng thành. Không thể tâm sự, không thể giải bày, chỉ biết giấu kín trong lòng những muộn phiền, lo âu.

Chúng ta rồi sẽ lớn.

Những người bạn luôn kề cạnh bạn lúc nhỏ, những người mà bạn luôn cho rằng "Bạn bè mãi mãi" sẽ không còn thời gian bên bạn nữa. Cũng như bạn, họ rồi cũng sẽ lớn, có nhiều phiền muộn lo toan mà một người lớn cần phải giải quyết, có những ưu tiên hang đầu mà một người lớn cần phải làm, có những việc mà người lớn cần phải bỏ quên quá khứ để sống cho hiện tại và thực hiện vì tương lai. Khi đó với bạn, hai từ "mãi mãi" vừa mỏng manh lại vừa mơ hồ.

Chúng ta rồi sẽ lớn.

Bạn rồi sẽ mệt mỏi với thế giới của người lớn. Thế giới của người lớn khác xa với những gì mà một đứa trẻ đã từng tưởng tượng. Khi bản thân đã có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống của thế giới người lớn, bạn dần lạc mất phương hướng, dễ vấp ngã trong thế giới đó.

Chúng ta rồi sẽ lớn.

Sẽ đến lúc bạn đã trở nên cao lớn, những cô cậu bé ngày nào đã trở thành một người con trai, con gái, và không lâu sau sẽ trở thành một người đàn ông, một người phụ nữ. Nhưng khi bạn lớn, đồng nghĩa với việc cha mẹ bạn sẽ già đi, mái tóc trắng dần xuất hiện, bàn tay đã từng vuốt ve bạn bây giờ đã nhăn nheo hơn. Những người đã từng là chỗ đứng cho bạn, nay lại cần bạn để tựa vào. Cha mẹ của bạn sẽ già đi, nhưng có một thứ chưa bao giờ "già" đi cùng họ - đó chính là tình yêu dành cho bạn.

Chúng ta sẽ lớn. Chắc chắn là như vậy. Thế giới của một con người đã trưởng thành vô cùng khó khăn, những gì bạn từng trải nghiệm lúc nhỏ, khi lớn lên sẽ lại là một hướng nhìn khác. Một chú chim khi đã có đủ long đủ cánh thì sẽ phải tự dang đôi cánh của mình bay lên bầu trời rộng lớn. Chúng ta rồi sẽ phải tự mình đứng trên đôi chân của mình để bước vào đời.

Chúng ta không còn nhỏ nữa.

Chúng ta đang tập sống có bản lĩnh hơn, chúng ta phải tự mình gánh vác trách nhiệm mà bản thân vốn có. Có thể sẽ khó khăn, nhưng bạn biết không, sự khó khăn đó là một bài học, cũng là một sự thử thách mà bạn cần vượt qua. Dưới xã hội xô bồ này, mấy ai làm chủ được bản thân mình, mấy ai có thể vượt qua được đau khổ. Nhưng nếu bạn vượt qua, chẳng phải sẽ không còn gì tuyệt hơn một điều đó sao?

Chúng ta không còn nhỏ.

Đủ lớn để nhận thức mọi thứ trên đời, những điều mà chúng ta luôn tự tưởng tượng ra, sẽ biết đâu là thật là giả. Nhưng những tưởng tượng lúc trẻ thơ chưa bao giờ là một điều gì sai. Có thể mây không là kẹo bông gòn, nhưng không có nghĩa kẹo bông gòn không giống mây. Có thể ông già Nô-en không có thật, nhưng giáng sinh mọi năm vẫn diễn ra và không khí lúc nào cũng thật thú vị khi luôn có người cải trang ông già Nô-en phân phát quà khắp mọi nơi, luôn có tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ nhận được món quà.Những điều không thật dần trở nên thật hơn, những điều mà ta từng tưởng tưởng lại trở nên đặc biệt hơn trong trái tim của ta. Đúng là khi bản thân ta lớn, khi vấp ngã sẽ chẳng còn ai đỡ ta đứng dậy ngoại trừ bản thân ta,nhưng điều đó không có nghĩa là không có người giúp đỡ bạn, chỉ đơn giản thay vì dang tay giúp đỡ bạn như trước, họ lại âm thầm động viên để bạn có thể tự mình đứng dậy. Chẳng phải thật tuyệt khi tự mình tiến về đích sau khi ngã sao, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu luôn có những người là chỗ dựa tinh thần cho ta mau chóng đến đích sao, và chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu bản thân ta học được gì sau mỗi lần vấp ngã sao?

Chúng ta không còn nhỏ.

Thế giới ngập tràn màu hồng vốn chưa bao giờ là thật, bởi thế giới luôn tồn tại hai mặt như mọi thứ khác, nếu có đêm sẽ có ngày, nếu có sáng sẽ có tối, nếu có trắng sẽ có đen, nếu thế giới tươi đẹp, thì thế giới cũng phải có một mặt tiêu cực. Đó là quy luật của tự nhiên, trên đời này chưa bao giờ là hoàn hảo cả, ngay cả thế giới cũng có khuyết điểm của nó. Nhưng thế giới có mặt tối không có nghĩa là thế giới luôn tồn tại những cái xấu, những thứ màu sắc bạn thấy lúc nhỏ chưa bao giờ là sai, chỉ là khi bạn trưởng thành, bạn sẽ có cái nhìn sâu rộng hơn. Chiêm ngưỡng màu sắc không tươi đẹp của thế giới cũng có thể khiến bạn nhận ra bạn cần phải trở thành con người như thế nào. Các anh hùng vẫn luôn làm nhiệm vụ của họ, đó chính là giải cứu thế giới, và rằng thế giới có thể có mặt tối, nhưng nó vẫn luôn tốt đẹp như nó đã từng trong mắt bạn khi nhỏ.

Chúng ta không còn nhỏ.

Khi trở thành người lớn, mọi tâm sự đều khó giải bày qua lời nói. Nhưng cũng bởi vì khi trở thành người lớn, bạn lại có hàng trăm cách giải bày khác nhau thay vì lời nói. Một khi trở thành người lớn, họ luôn để ý hành động của bạn hơn lời nói, bạn có thể buồn nhưng không thể tâm sự với ai, vậy hãy làm một việc gì đó khiến bản thân vui lên. Khi trưởng thành, gánh nặng luôn khiến bạn mệt mỏi nhưng bạn lại không thể bộc lộ những nỗi niềm của bản thân, vậy tại sao không thử nghỉ ngơi và thư giãn. Khi đã lớn, lời khó có thể thốt lên lời nhất chính là "Con yêu cha mẹ", khó nói không có nghĩa là bạn bất hiếu, chỉ là bạn chẳng còn vô tư để thể hiện điều đó nữa, nhưng hãy tập nói đi nhé, bởi vì khi bạn lớn cũng là lúc cha mẹ cần nghe những lời nói đó nhất.

Chúng ta không còn nhỏ.

"Chúng ta" không chỉ bao gồm bản thân bạn, mà là tất cả mọi người, ai cũng sẽ lớn. Nếu bạn có những âu lo của riêng bạn, thì họ cũng có những phiền muộn mà bản thân cần giải quyết. Đúng là tình bạn mãi mãi vốn là một khái niệm vô cùng xa đối với tất cả chúng ta, chẳng ai có thể ở bên nhau mãi mãi, rồi ai cũng sẽ phải có mối bận tâm khác và rời xa nhau. Nhưng có mối bận tâm khác không có nghĩa là bạn không còn là điều mà họ không còn quan tâm. Chỉ là khi bạn cần, họ sẽ có mặt đúng thời điểm, tình bạn không còn định nghĩa là phải luôn ở cùng nhau mà chỉ đơn giản là luôn sẻ chia cho nhau những muộn phiền. Có thể "mãi mãi" là mơ hồ và mỏng manh, nhưng không có nghĩa là nó có thể vỡ tan và không thể nào hàn gắn. Nếu không thể là tình bạn mãi mãi, vậy hãy là tình bạn, tình bạn không ràng buộc thời gian, tình bạn mà khi bạn khóc luôn có bờ vai ở bên. "Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau"

Không còn nhỏ nữa rồi.

Chúng ta sẽ không còn là những đứa trẻ sẽ khóc khi té, sẽ chờ người tới giúp đỡ mình. Ta sẽ khóc khi không làm được việc mà bản thân có thể làm, ta sẽ buồn vì bản thân không thể tự mình vượt qua thử thách của mình, sẽ chịu đựng khi té đau và sẽ cười khi hạnh phúc. Chúng ta vẫn vậy, cảm xúc vẫn thế, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, chỉ là khi bản thân tập làm quen với điều mới,thế giới mới nên sẽ có bỡ ngỡ chưa quen, sẽ dễ mất phương hướng, nhưng rồi bạn sẽ quen dần với nó. Thế giới đó bạn sẽ phải sống hết quãng đời còn lại. Bạn mệt mỏi, nhưng rồi cũng sẽ có hạnh phúc, cuộc sống luôn có đủ mùi vị ngọt bùi cho chúng ta nếm trải. Hãy tận hưởng trái đắng, để về sau chúng ta có quả ngọt để thương thức.

Khi gieo hạt, cây sẽ dần phát triển và trở thành một cái cây to lớn, vươn những cành cây dài với những tán lá mọc xum xuê. Chúng ta cũng thế, trưởng thành là một quy luật tất yếu của tự nhiên, ranh giới giữa trưởng thành và con nít cũng thật mỏng manh và rất đỗi kì lạ. Thời gian trôi qua rất nhanh và chẳng thèm chờ đợi ai, lướt qua ta nhanh như gió, nhưng cũng đủ nhanh để ta tận hưởng cuộc sống. Rồi thời gian sẽ khiến ta ngày một lớn, những điều lúc bé đã từng làm từng nghĩa sẽ trở thành một kỉ niệm, một hành trang trong đời ta. Chắc chắn ai rồi cũng phải lớn và không còn nhỏ bé, nhưng có những điều vẫn luôn to lớn khi ta còn nhỏ, hay kể cả khi ta lớn vẫn có những điều thật nhỏ bé trong tâm hồn. Bạn biết đấy, thế giới vẫn vậy, vẫn luôn diễn ra hằng ngày như lúc bé đã từng, kể cả khi ta lớn lên, nó vẫn chưa thay đổi, thứ thay đổi chính là bản thân chúng ta.

Lúc bé ai cũng từng có mong ước lớn lên thật nhanh, lớn lên rồi lại muốn trở lại lúc bé. Con người luôn như vậy, thay đổi quyết định nhanh chóng như họ quyết định. Chắc chắn chúng ta sẽ lớn lên, nhưng những điều lúc bé chưa bao giờ là thôi lớn cả. Tồn tại sâu trong mỗi con người luôn là hình ảnh phản chiếu lúc bé. Khi mệt mỏi, hãy lắng lòng và nhìn lại mọi thứ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, bởi vì chúng ta đã lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: