Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc sống của tôi

- Này! Tử Quang, Chu Tử Quang. Cậu như vậy là không được nha, sao cậu không xây riêng một phòng bar rồi tự chui vào đi. Mấy cô em ở đây bị cậu giành hết rồi đó.
" Chu thiếu à, anh đẹp thật đó, mặt đẹp, body đẹp, gia thế lại quá tốt, anh bảo tụi em phải làm sao đây." Tiếng nói ì à ổng ẹo của đám con gái, những điệu nhạc xập xình, ánh đèn mờ mờ ảo ảo không thể nào nóng bổng hơn khiến đám con trai xung quanh phải nóng mặt.
- NÀY! Hừm. _ Tiếng của Tống Hạo quát lớn, trong 5 giây đầu, mọi thứ trở tĩnh đến lạ.
*Bốc* tiếng búng tay của Tầm Cảnh như vị cứu tinh ở đây, không khí nhẹ nhỗm hẵn. - Ai biểu cậu ta hôm nay chiếm hết spotlight của chúng ta làm gì.
- Haha. Tống Hạo, Tầm Cảnh, chẳng phải hai cậu cũng đang ôm mỹ nữ đó sao, trách tớ cái gì. Thật là oan cho Chu Tử Quang tớ đấy.
- Cậu im đi. _ Tống Hạo, Tầm Cảnh đồng thanh. - Mà này, đại công chúa của chúng ta có tới không vậy, lâu chết mất.
- Kìa, mới nhắc là tới. _ Tử Quang chỉ tay về phía cô gái đang là ánh nhìn của đám con trai, với làn da trắng sứ, tóc thẳng đen tuyền, body ngày thường đã đẹp rồi, giờ đây cô ta lại bận chiếc đầm ôm bó sát, xẻ chân cao, để lộ đôi chân nuộc nà.
- Yeah, đúng là Phương Hy của chúng ta, tớ mà không phải bạn cậu ấy chắc tớ đỗ gục dưới chân cậu ta rồi. _ Tầm Cảnh lên tiếng, cậu ta vừa nói vừa vỗ tay thán phục.
- Đợi tớ lâu không _ Âm thanh nhẹ nhàng, có đôi chút dò xét mang âm hưởng của sự hối lỗi. Vâng, chủ nhân giọng nói này chính là Trần Phương Hy. Đứa con gái duy nhất trong hội bạn thân bốn người.
Người ta gọi họ là Onefour. Cái tên thật lạ, cái gì mà một với bốn. Bốn con người, bốn tính cách khác nhau, họ lớn lên cùng nhau, nhưng chỉ có Phương Hy là con gái. Nên người ta mới gọi như vậy "1/4". Chu Tử Quang, Tống Hạo, Tầm Cảnh, Trần Phương Hy họ đều là cậu ấm cô chiêu, được ngậm thìa vàng từ khi ra đời.
Chu Tử Quang, đại thiếu gia tập đoàn JK- tập đoàn sản xuất xe lớn nhất cả nước. Người ta thường nói nhiều tiền lắm tật đâu có sai. Lối sống của cậu ta khá phóng khoáng, một badboy có tiếng khu vực, tiền chỉ là thứ tiêu khiển, sài hoài chẳng hết.
Tầm Cảnh, bạn từ thủa bé của Chu Tử Quang, trong hội bốn người, cậu ta thân với Chu Tử nhất. Ông nội cậu với ông cậu ta là chỗ chiến hữu lâu năm trong thời chiến. Giờ đây, cậu được định hướng để thành người nối nghiệp của chuỗi khách sạn 5 sao Tone trải dài khắp cả nước. Khác với Chu Tử, Tầm Cảnh sống khá nội tâm, khép mình hơn, ở cậu ta có thể thấy được dáng vẻ của người thanh niên chững chạc trưởng thành nhưng khá mong manh.
Tống Hạo, con người cậu ta khá phức tạp, ban ngày cậu ta có thể là một chàng trai tuổi mới lớn lịch thiệp, nhưng đêm về lại là con người vô cùng máu lạnh. Gia thế cậu ta là những nhà từ thiện có tiếng, sở hữu khu bảo tàng lớn, nhưng đằng sau đó không một ai dám nói đấy là gì.
Và người cuối cùng, Trần Phương Hy thiên kim tập đoàn thời trang hàng đầu Real Fashion.
Và họ, vẫn là học sinh trung học.
___________

Dưới phố dòng người tấp nập, hối hả, cuộc sống đô thị khiến người ta phải vội vàng, bon chen xô bổ. Ở đâu đó ta vẫn thường nghe câu lỡ một nhịp, mất một đời để tìm kiếm.
Ở đâu đó trên thế giới này, trong căn nhà nào đó, không gian như u ám bao trùm bủa vây. Người đàn ông trung niên với khí chất nghiêng ngang ngút trời, vest đen Ý, một tay nắm vào thành ghế, một tay mang mê đảo vài vòng ly rượu vang đỏ. Ánh mắt từ dưới hướng lên trên, ánh mắt đó, sắc mặt đó khiến người ta phải run rẫy vì sợ.
- Nó chạy đi đâu rồi _ người đàn ông cất tiếng
- ....
- Tôi nghĩ cậu biết nên làm gì rồi đó.
- Vâng ạ.
- ....
- ....
Căn phòng yên tĩnh đáng sợ, đâu đâu cũng thấy hơi lãnh lẽo.
*Reng...reng...reng*
- Cậu ra ngoài làm việc đi.... *reng...reng...* Alô,...
Người đàn ông bước ra, và giờ đây ông ta phải làm chiện mà người đó giao phó.
- Alô, là tôi, lập tức....
......
__________

Sáng vài hôm sau, khách sạn Tone...
*reng...reng...*.
Tia nắng khẽ rọi vào, xuyên qua tầng lớp mong manh của rèm cửa trắng.
- Nghe... sáng sớm muốn chết rồi à. _ Giọng Chu Tử Quang gắt gỏng gào lên.
Người phụ nữ nằm cạnh hắn cũng phải giật mình tỉnh dậy. "Anh à". Cô ta ngồi dậy ôm chầm lấy hắn, đôi tay không nghe lời cứ xoa xoa vào ngực hắn.
- Tôi biết rồi... Tránh ra. _ Hắn đẩy ả lăn ngoèo ra, hắn với tay lấy khăn quấn quanh nữa thân dưới, bước xuống giường, ôi chao, cơ thể hắn cứ như được tạt mà ra.
- Tiền đó, rồi giờ đi đi.
- Anh à, em không đi đâu, em yêu anh.
Chu Tử Quang liếc nhìn cô ta với gương mặt không thể nào tối hơn được nữa.
Cô ta giật thót người, vội thay đồ nhanh cầm tiền rồi đi ngay. Căn phòng chỉ còn mình Tử Quang, cậu ta vừa cầm điếu thuốc vừa trầm tư chìm vào dòng suy nghĩ chính mình.
Tức chết cậu ta rồi, vừa nãy thư kí của bố hắn gọi thông báo rằng, nếu trong hôm nay hắn không về nhà thì đừng có bảo sau tên hắn không còn trong sổ hộ khẩu, giờ thẻ của hắn cũng bị cắt lun rồi. Điên thật.
*Tinh* tiếng cửa thang máy vang lên. Người bên trong thang máy kéo vali bước ra, cô ta rất cao, nhắm chừng không dưới 1m65, phong cách rất khoáng, quần jean đen rách, áo sơ mi form rộng xuông, gương mặt gần như không thấy rõ được do mũ lưỡi trai xụp xuống. Chu Tử khẽ liếc nhìn nhẹ cô ta rồi bước vào trong, ấn nút G. Bây giờ cậu ta cần về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance