Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lá thư trắng

Bước vào một căn phòng tồi tàn, nơi đâu cũng bám đầy bụi, tơ nhện chớp thời cơ giăng màn tứ phía, gián rết tranh nhau lấy đất làm tổ, bộ dạng hoang sơ như từ lâu đã thiếu vắng hơi người. Nhìn vào căn phòng, ai mà ngờ được chỉ cách đây vài hôm đã có chàng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn lớn sinh sống. 

Cô ấy cầm tờ giấy cũ kĩ để trên bàn mà không kìm được dù tự nhắc lòng mình cầm cự nước mắt, càng đọc tiếng khóc ngày càng da diết. Một vòng tay ôm cô vào lòng từ đằng sau, nhẹ nhàng nói:

"không sao , mọi chuyện kết thúc rồi."

Lá thư viết rất ẩu, chữ nhòe chữ khô, nhưng nội dung lại chứa đựng tình cảm sâu đậm, chất chứa suy tư khắc khoải của người viết .

" Gửi em, Tulip trắng của anh

Khi đọc lá thư này, anh có lẽ đang ôm em vào lòng vì anh biết em sẽ khóc rất nhiều và nói "Không sao mà, anh đây rồi" trong một thế giới song song nào đó . Em biết không, anh chắc phải tìm đường trốn uống canh Mạnh Bà để níu giữ những nụ cười của em trong tâm trí mình thôi, em nhỉ.

Anh vẫn nhớ, ngày cùng em đến bệnh viện. Nói thật, anh thấy hạnh phúc hơn ai hết.

Lần đầu tiên anh được ngắm kĩ gương mặt em lâu đến vậy. Gương mặt anh từng lén ngắm mãi không chán không tiều tụy như vậy mà luôn rạng rỡ như ánh ban mai, trắng trong như tuyết đầu mùa, nhưng giờ đây không còn nữa rồi. 

Lần đầu tiên anh được nắm tay em, cái nắm tay đầu của chúng ta có phải quá đặc biệt không ? Đáng lẽ anh nên cảm nhận được hơi ấm chứ không phải bàn tay lạnh đến đáng sợ. Vì vậy, anh muốn nắm thật lâu, truyền nhiều hơi ấm cho êm hết sức có thể.

Em biết không.

Anh thật sự rất sợ, anh sợ tử thần sẽ đến kéo em xa anh lần nữa nhưng khi biết trái tim này đồng nhất với em, anh bất nhiên không sợ nữa mà chuyển qua mừng rỡ. Anh vui mừng khôn xiết, đến giây phút này vẫn chưa hết vui mừng. Anh không biết sao lại vui đến vậy, vì quá yêu em chăng .

Chắc anh lại đùa hơi quá chớn rồi

...

Gửi em, tulip trắng à"

Một đoạn thư bị ngắt quãng giữa chừng vì dường như cô gái không còn can đảm đọc tiếp nữa. Cô nhẹ nhàng đặt lá thư xuống, ngước nhìn qua khung cửa sổ, chính là một vườn hoa Tulip trắng phau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh