Chương 8 THEO ĐUỔI
Ngày hôm sau Khúc Uyển Nhi dậy từ rất sớm, cô nấu cháo sò huyết để mang đến bệnh viện. Với cá tính của Khúc Uyển Nhi, chỉ vài câu nói không khiến cô dễ dàng bỏ cuộc nhanh chóng như vậy, cô đã quyết tâm phải theo đuổi được Cố Tử Yên. Mùi thơm dậy lên từ nồi cháo đang sôi sùng sục đủ khiến tâm tình người ta cảm thấy phấn chấn hơn. Vẫn dáng vẻ đầy năng lượng và nụ cười tươi tắn ấy, cô gói gọn tình cảm lại đặt hết vào trong món cháo này.
Cố Tử Yên dù đang dưỡng thương trong phòng bệnh nhưng cô vẫn không quên làm việc, cô vốn là người của công việc dù trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể thản nhiên xử lí công việc một cách quyết đoán và chính xác nhất. Khúc Uyển Nhi vừa đến nơi, cô đây cửa bước vào, nhìn thấy Cố Tử Yên không nghỉ ngơi mà vẫn làm việc, cô tập trung đến mức không biết rằng có người đang lặng lẽ nhìn mình. Khúc Uyển Nhi tiến gần lại đặt hộp cháo lên bàn, không nói gì an phận ngồi một bên nhìn Cố Tử Yên vì cô biết chị ấy ghét nhất là có tiếng ồn xung quanh khi mình đang làm việc.
Cố Tử Yên bị mùi thơm bên cạnh làm phân tâm, cô quay đầu hướng về phía mùi hương đang tỏa ra, rồi lại nhìn thấy Khúc Uyển Nhi đang nhìn mình. "Sao cô lại ở đây? Đáng lí cô nên ở công ty chứ." Khúc Uyển Nhi thản nhiên cười nói "Em xin nghỉ phép vài hôm rồi. Chị đang bị thương cần người chăm sóc, trợ lí Trần anh ấy còn phải lo việc công ty, em cũng là trợ lí của chị lo lắng đến sức khỏe của chủ tịch cũng là chuyện bình thường. Với... em cũng không yên tâm để chị một mình ở đây."
Cố Tử Yên phớt lờ cô "Tôi không phải trẻ con, cũng chẳng cần ai chăm sóc, ở đây cũng có y tá. Cô cũng không nhất thiết phải đến đây làm gì." Khúc Uyển Nhi vốn đã quen với những lời nói vô tình của cô nên vẫn kiên quyết "Nhưng em vẫn muốn ở đây!" Cố Tử Yên không biết nên nói thế nào với cô gái cứng đầu này "Tùy cô vậy. Tôi phải ra ngoài hít thở không khí, cô cũng không cần theo tôi làm gì, tôi cần không gian riêng." Nói rồi Cố Tử Yên đứng dậy, rời khỏi phòng để lại cô một mình bầu bạn với không gian tĩnh lặng, Khúc Uyển Nhi không cảm thấy tủi thân, cô đứng dậy cầm lấy ấm nước đã nguội đem đi thay một ấm nước nóng mới.
Cố Tử Yên trở lại phòng bệnh sau một hồi dạo mát, không nhìn thấy Khúc Uyển Nhi đâu, cứ nghĩ là cô ấy đã về. "Vậy cũng tốt, để cô ấy biết khó mà lui." Cô tự mình tự sự với bản thân, rồi dời tầm mắt đến hộp giữ nhiệt trên bàn, từ từ tiến lại gần, Cố Tử Yên mở nắp hộp ra, bên trong vẫn còn hơi ấm "Thì ra là cháo sò huyết sao? Cô gái này cũng chu đáo thật!" Cố Tử Yên nếm thử, sắc mặt có đôi chút ngạc nhiên "Cô ấy nấu ăn cũng ngon nhỉ?" Khúc Uyển Nhi vừa trở lại, vô tình nhìn thấy ai kia đang ăn đồ ăn cô làm, trong lòng cũng trở nên hạnh phúc hơn và chính cô cũng có lòng tin Cố Tử Yên sẽ chấp nhận cô nhiều hơn.
"Ngon không?" Khúc Uyển Nhi đi vào, tay cầm ấm nước đã được thay mới, cô mỉm cười đặt ấm nước trở lại vị trí cũ, rồi nhìn Cố Tử Yên với phong thái tự tin. Cố Tử Yên như kẻ trộm bị gia chủ phát hiện, cô hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày. "Cô vẫn chưa về à?" Khúc Uyển Nhi tâm tình vui vẻ, nói "Em đã nói em đến đây để chăm sóc cho chị. Làm sao có thể đi về mà để chị lại một mình như vậy!" Cố Tử Yên cũng không nói thêm gì nữa, cô trở về giường, ngồi xuống. "Xin lỗi, đã tới giờ thay băng rồi!" Cô y tá trẻ đẩy xe đựng dụng cụ cần thiết đi vào, thuần thục thay băng cho Cố tổng.
Lớp băng gạc dần dần được cô y tá gỡ ra để lộ vết thương khá lớn, khá sâu. Khúc Uyển Nhi chau mày chăm chú nhìn vào vết thương, cảm giác thật sự rất đau. Y tá sau khi gỡ hết băng gạc, tiến hành sát trùng, một cơn đau ập tới nhưng Cố Tử Yên vẫn im lặng nhịn đau, tay cô hơi nắm chặt như để cơn đau đừng nhiều lên. Đột nhiên một hơi ấm truyền đến bàn tay cô, là Khúc Uyển Nhi cô ấy đang cẩn thận đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay cô để san sẻ một chút niềm đau của cô. Đôi mắt Cố Tử Yên có phần hơi dao động nhưng Khúc Uyển Nhi lại không hề chú ý, cô chỉ đang tập trung vào vết thương trên trán cô, hận không thể thay cô chịu đựng cơn đau này.
Cô ý tá vừa được chứng kiến một màn cẩu lương, cô cười cười nói "Cô ấy thương chị nhỉ, Cố tổng?" Cố Tử Yên lập tức biện minh "Cô hiểu lầm rồi! Cô ấy chỉ là nhân viên của tôi thôi." "Nhưng tôi thấy hai người lại rất đẹp đôi! Đã xong rồi, tôi xin phép." Cô y tá che miệng cười, rời khỏi phòng bệnh trả lại không gian riêng tư cho hai người. Khúc Uyển Nhi bỗng nhiên có hảo cảm với cô y tá vừa nãy, miệng cười khúc khích, tay vẫn nắm chặt tay ai đó dẫu đã thay băng xong rồi vẫn chưa chịu buông ra. Cố Tử Yên cảm nhận nhiệt độ từ tay mình, cô cũng cảm thấy được sự an toàn, bình yên từ cô gái này nhưng cô chưa thể thật sự mở lòng cùng cô ấy, khi mà những tổn thương cũ vẫn còn đang hiện diện chưa hoàn toàn xóa mờ.
Cố Tử Yên rút tay ra khỏi bàn tay của Khúc Uyển Nhi, cô tựa lưng vào tường nhắm nghiền đôi mắt lại "Cô có thể về rồi, tôi cần được nghỉ ngơi." Khúc Uyển Nhi chưa vui được bao lâu thì đã bị Cố Tử Yên tạt một gáo nước lạnh "Sao chị lại không muốn để em được chăm sóc cho chị! Sao chị phải tránh né em như vậy! Chị không thể một lần thử tiếp nhận em được sao?" Cố Tử Yên lạnh nhạt "Không thể được." Khúc Uyển Nhi có đôi chút thoáng buồn nhưng vẫn có lòng tin nói "Em tin chị sẽ có ngày mở lòng với em. Em sẽ cố gắng thêm chút nữa, để chị thấy được sự chân thành của em!"
"..." Cố Tử Yên lặng lẽ nhìn cô rời đi, trong đôi mắt chứa đựng nhiều suy tư. Khúc Uyển Nhi không đành lòng để lại cô một mình như vậy nhưng cũng không thể ép buộc cô. Cô biết rất rõ những vết thương càng sâu sẽ càng khó có thể chữa lành, sẽ cần rất rất nhiều thời gian mới có thể đem những thương tổn gói gọn lại và cất chúng ở một nơi nào đó trong lòng. Chính vì vậy cô mới không thể gấp gáp, chầm chầm bước vào cuộc sống chị ấy, chầm chậm làm chị ấy thích, chầm chậm yêu, chầm chậm thương... và chầm chậm bên nhau.
Đã hai tuần kể từ ngày Cố Tử Yên gặp tai nạn, cô cũng đã ổn định có thể xuất viện. Ngày hôm nay là ngày cô trở lại công ty, sau quãng thời gian dưỡng bệnh. Vẫn phong thái ngạo kiều ấy, ánh mắt sắc lạnh nay càng lạnh lẽo hơn. Tất cả nhân viên nhìn thấy cô đều như bị một thế lực vô hình nào đó áp chế, làm cơ thể không thể cử động sợ rằng một chút động tác nhỏ cũng sẽ kinh động đến Cố tổng. Cố Tử Yên một đường đi đến văn phòng, yên vị ngồi vào chiếc ghế thân quen thuộc của mình nhưng hôm nay cô không làm việc ngay mà cầm lấy diện thoại tìm kiếm một thông tin gì đó. Như thường lệ Khúc Uyển Nhi lại đến đúng khung giờ ấy, vẫn dáng vẻ ấy, năng lượng ấy, cô nở nụ cười trên môi "Chào buổi sáng chủ tịch!"
Cố Tử Yên nhìn cô một cái gật đầu "Chào cô!" rồi lại tiếp tục dán mắt lên chiếc điện thoại trong tay, Khúc Uyển Nhi từ từ tiến lại chỗ cô đặt xuống bàn một cốc nước ép táo thơm ngon. Rồi im lặng quay về chỗ của mình, Cố Tử Yên phóng tầm mắt sang cốc nước ép, có một làn nước ấm đang chảy qua trái tim nhưng Cổ Tử Yên không thể hiện chút thái độ gì. Cô trực tiếp đứng dậy, cầm lấy tập tư liệu đi đến phòng họp.
Khúc Uyển Nhi không quá ngạc nhiên với thái độ này của cô, tập trung hoàn thành đống hồ sơ còn dang dỡ của những ngày trước. Giờ cơm trưa cũng đã đến, Khúc Uyển Nhi lấy trong túi xách của mình ra một hộp cơm nhưng không phải bữa trưa của cô mà cô tự mình nấu cho Cố Tử Yên. Khúc Uyển Nhi mang hộp cơm đến bên bàn Cố Tử Yên đặt xuống bên cạnh cốc nước ép. Khúc Uyển Nhi xử lí quá nhiều hồ sơ trong một lần khiến cô hơi mệt, cô tiến lại phía sofa nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cố Tử Yên cũng vừa tan họp, cô quay trở lại phòng làm việc nhìn thấy dáng vẻ đang say giấc nồng của cô gái nhỏ, trái tim lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp. Cố Tử Yên sợ sẽ đánh thức cô, từ từ bước khẽ từng bước lại bên cạnh Khúc Uyển Nhi cẩn trọng ngồi xuống nhìn ngắm cô. Bản thân Cố Tử Yên cũng không nhận ra cô đã để cho cô gái trước mặt dần trở thành một ngoại lệ, cô ấy tùy ý thay đổi thói quen uống cafe buổi sáng của cô, tùy tiện làm theo ý mình, thậm chí là cãi lại lời của cấp trên nhưng cô vẫn không hề cảm thấy khó chịu hay phiền hà. Chỉ là trong lòng còn ngổn ngang làm sao có thể tiếp nhận cô ấy, Cố Tử Yên nhìn về phía bàn làm việc thấy có một hộp cơm giữ nhiệt ở đấy cô đoán chắc là Khúc Uyển Nhi đã nấu chúng. Lại đặt ánh mắt lên người cô, Cố Tử Yên chú ý thấy đôi tay trắng trẻo, thon dài đang dán một miếng băng cá nhân ở đầu ngón tay, cô đoán có lẽ cô ấy vì nấu mấy món ăn kia mà bị thương, Cố Tử Yên muốn đưa bàn tay lên sờ gương mặt nhỏ ấy nhưng cô lại dừng tay lại ở khoảng không vô định.
Vừa đúng lúc Khúc Uyển Nhi tỉnh lại nhìn thấy Cố Tử Yên đang ngồi bên cạnh mình, cô bừng tỉnh ngồi thẳng dậy muốn đưa tay nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia nhưng mà Cố Tử Yên đã nhanh chóng rụt tay lại, điều chỉnh tâm trạng về bàn làm việc của mình. Khúc Uyển Nhi không hiểu hành động ban nãy của Cố Tử Yên nhưng có thể dám chắc chị ấy đang nhìn mình. Trợ lí Khúc nghĩ vậy liền vui vẻ hẳn ra, cô không nói gì chỉ để lộ nụ cười rạng rỡ, dường như đã có một nguồn năng lượng dồi dào sẵn sàng chiến tiếp với số tài liệu còn lại trên bàn. Cố tổng từ lúc họp xong ra đến giờ vẫn chưa ăn uống gì có vẻ rất đói, quán quen thường ghé hôm nay lại không mở cửa, cơm công ty thì lại chẳng hợp khẩu vị của cô. Khúc Uyển Nhi nhìn ra được dáng vẻ khó xử của cô nên vội vàng kiếm cớ đi tìm Lạc Phi Phi rủ cô ấy ăn trưa để lại không gian cho Cố Tử Yên.
Nhìn hộp cơm và cốc nước ép trên bàn, cô lại nghĩ đến người kia vì mình mà bị thương như vậy cảm thấy có chút áy náy nên không thể phụ lòng trợ lí Khúc. Cố Tử Yên chậm rãi dùng bữa, những món ăn của Khúc Uyển Nhi nấu rất ngon, có thể so sánh với những món ăn ở quán ăn cô thường hay ăn thật không quá lời tí nào. Khúc Uyển Nhi vừa trở về vừa đúng lúc Cố tổng băng lãnh ăn xong. Cô hí hửng đi đến dọn dẹp một chút rồi hỏi "Ngon không chủ tịch?" Cố Tử Yên nói "Cũng tạm." "Tạm thôi à! Vậy lần sau em sẽ cố gắng một chút!" Khúc Uyển Nhi gật gật đầu tiếp nhận ý kiến, "Không cần đâu, dù sao cũng cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay. Lần sau không cần nhọc lòng như thế nữa." Cố Tử Yên thanh âm đều đều. Khúc Uyển Nhi dĩ nhiên cứng đầu còn lâu mới chịu nghe lời cô "Dù chị có muốn ăn hay không thì em vẫn nấu đấy!" Cố Tử Yên không biết nên nói gì vì độ cứng đầu của cô gái này cô chỉ lắc đầu tiếp tục làm việc của mình.
p/s: xin lỗi mọi người do mình bận thi nên up trễ mọi người thông cảm cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro