Thấm thoát cũng đã hai ngày trôi qua, Khúc Uyển Nhi vẫn trong trạng thái thơ thẩn như vậy suốt hai ngày, ánh mắt cứ dán lên chiếc ghế thân thuộc kia nhưng không thấy được thân ảnh ấy. Cô nhớ, nhớ người ấy da diết, thời gian bên cạnh Cố Tử Yên với cô tuy không lâu nhưng cô ấy đã mang lại cho cô một cảm giác rất đặc biệt, mỗi khi bên cạnh cô ấy cô luôn cảm nhận được sự bình yên, an toàn. Khúc Uyển Nhi cũng đã thừa nhận mình thật sự đã thích người con gái này.
"Hôm nay là ngày chị ấy trở về, thật là thời gian sao lại dài như thế!" Khúc Uyển Nhi bất giác thở dài. Lạc Phi Phi đẩy cửa bước vào, cắt đứt mạch nhung nhớ của cô "Em lại tương tư người ta rồi!" Lạc Phi Phi trêu ghẹo, "Em có tương tư ai đâu chứ?" Khúc Uyển Nhi ngại ngùng. "Này em, ba chữ 'Cố Tử Yên' viết hẳn lên mặt em rồi, còn bảo là em không nhớ ai!" Khúc Uyển Nhi lập tức tin ngay "Thật à chị? Thật sự thể hiện hết ra mặt rồi sao!" Lạc Phi Phi gật đầu tỏ ý đồng tình với lời nói của cô.
"Cứ như thế này sẽ bị chị ấy phát hiện ra mất!" Khúc Uyển Nhi lo lắng nhưng cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình khi bên cạnh Cố Tử Yên, Khúc Uyển Nhi trước nay luôn là người che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng bây giờ lại thất bại dưới tay Cố Tử Yên. "Mà hôm nay là ngày chủ tịch từ thành phố C trở về đúng không?" Phi Phi quan tâm hỏi, "Dạ đúng chị! Hôm nay chị ấy quay về nhưng em không biết là khi nào?" Khúc Uyển Nhi nói, trong lòng lại cảm thấy nôn nao, muốn được gặp mặt người ấy thật nhanh.
"Thưa chủ tịch!" Lạc Phi Phi đột nhiên lớn tiếng, "Ây da. Chào... Chào chủ tịch!" Khúc Uyển Nhi hớt hải đứng dậy liền cúi mặt xuống như đang trốn tránh điều gì đó, "Haha. Trợ lí Khúc thì ra đây là công tắc khiến em hoạt động đây à!" Khúc Uyển Nhi ngửa mặt nhìn phía trước thì chẳng thấy ai cả, lúc này cô mới nhận thức được là mình bị ai đó lừa. Cô nổi cáu quay sang mắng "Chị này! Sao lại trêu em như vậy! Chị mau về làm việc nhanh đi không chủ tịch về thấy chị trốn việc thì chị ấy không tha cho chị đâu!"
Lạc Phi Phi chạy ra đến cửa không quên để lại cho cô một ánh nhìn đắc ý. Khúc Uyển Nhi không nói nên lời, cô lại tập trung làm công việc của mình, 'Hay mình thử gọi cho trợ lí Trần nhỉ?' Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua liền bị đập tan mất 'Khúc Uyển Nhi mày làm cái gì vậy là mày thích người ta chứ người ta đâu có thích mày. Sao mày lại có thể tự luyến như vậy!" Khúc Uyển Nhi lắc lắc đầu không suy nghĩ vu vơ nữa, cô lấy lại tinh thần tập trung làm việc.
Chờ cả buổi chiều Khúc Uyển Nhi cũng không thấy chủ tịch quay lại văn phòng, cô sốt ruột cầm lấy điện thoại muốn gọi cho trợ lí Trần thì điện thoại cô vừa đúng lúc đổ chuông, màn hình điện thoại sáng lên hiện lên dòng chữ 'trợ lí Trần'. Cô liền nhấc máy không một giây chần chừ "Alo! Em nghe đây ạ!" Đầu dây bên kia có đôi chút gấp gáp "Em giúp anh một chút! Anh và chủ tịch khi nãy vừa trở về trên đường gặp tai nạn, hiện tại anh và chủ tịch đang ở bệnh viện A, có chút đồ nhờ em mang đến cho chủ tịch! Khi nào em đến gọi lại cho anh... Tút...Tút..."
Một tiếng sét sau lời nói của trợ lí Trần, cô còn chưa kịp hỏi sự tình thì anh đã cúp máy, cô hoang mang không tin vào tai mình, cô hi vọng những gì mình nghe được là nghe lầm nhưng dường như ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cô. Cô nhanh chóng theo lời căn dặn của trợ lí Trần, đem hết đồ đạc cần thiết từ đồ dùng cá nhân đến quần áo của Cố Tử Yên được cất trong phòng riêng ở văn phòng mang đến cho cô.
Ngồi trên taxi mà lòng nóng như lửa đốt, Khúc Uyển Nhi muốn đến bệnh viện thật nhanh, cô chấp hai tay cầu nguyện mong cho Cố Tử Yên bình an vô sự. "Bác tài có thể nhanh lên một chút không?" Khúc Uyển Nhi hối thúc, "Xin lỗi cô! Phía trước đang bị tắc đường rồi, tôi không thể chạy nhanh được." Cô không thể đợi được nữa, từ đây đến bệnh viện cũng không xa, cô nghĩ vậy liền trả tiền cho bác tài rồi ôm đồ đạc xuống xe chạy bộ. Đến trước cổng bệnh viện, cả người cô đã sớm ướt sũng mồ hôi nhưng cô lại không quan tâm nhiều như vậy, cô lấy điện thoại từ trong túi ra gọi ngay vào số máy của trợ lí Trần, một lát sau trợ lí Trần vừa xuống đến nơi, anh cũng bị thương, trên trán anh cũng được băng bó một dải băng gạc trắng. Khúc Uyển Nhi vừa nhìn thấy anh lập tức chạy đến, vẻ mặt lo lắng không nói nên lời.
Trợ lí Trần nhìn cô im lặng vài giây sau đó nói "Anh và chủ tịch trên đường trở về thì gặp phải một người say xỉn, hắn ta phóng xe rất nhanh, anh không kịp trở tay nhưng..." Những lời nói sau đó của anh Khúc Uyển Nhi đã không còn nghe thấy, giọng cô run run "Chủ... Chủ..." Trợ lí Trần trấn an cô "Em đừng lo quá rất may là chủ tịch phước lớn mạng lớn, cô ấy đang nằm trong phòng VIP. Chỉ là cô ấy bị chấn thương ở đầu nên còn phải ở lại đây để theo dõi."
Từng câu từng chữ của trợ lí Trần làm cho cô càng thêm hoảng loạn, cô đã không còn nghĩ được gì, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là cô muốn nhanh chóng gặp được Cố Tử Yên. Khúc Uyển Nhi theo sau anh đi đến phía thang máy, không biết là do thang máy có vấn đề hay do tâm trạng cô đang bấn loạn mà cô cảm thấy chiếc thang máy này thật sự rất chậm dường như nó muốn ngăn cô đến bên Cố Tử Yên vậy.
Hai người đã lên đến trước cửa phòng bệnh, trợ lí Trần đẩy cửa bước vào, Khúc Uyển Nhi bước theo sau. Đập vào mắt cô là một thân ảnh quen thuộc, Cố Tử Yên đang dựa vào tường, trên trán được băng bó giống như trợ lí Trần nhưng vẫn nhìn thấy vết máu đỏ ửng lên đôi chút trên băng gạc trắng, gương mặt điềm nhiên như không có việc gì lớn xảy ra. Khúc Uyển Nhi dâng lên một cỗ chua xót, đau lòng khi nhìn thấy người mình thích chịu tổn hại, cô chậm rãi tiến lại gần Cố Tử Yên "Chị... Chị..."
"Tôi chưa chết đâu, cô yên tâm." Cố Tử Yên nhận thấy sự khác lạ mấy hôm nay của cô, bản thân cũng đã đoán ra tâm ý của Khúc Uyển Nhi nhưng Cố Tử Yên của hiện tại đã không còn là cô của 10 năm trước, trong bất cứ việc gì cô có thể mạo hiểm duy chỉ tình cảm là không thể. Từ sau lần tan vỡ năm ấy, Cố Tử Yên chưa từng một lần mở lòng với ai không phải vì sợ phải chịu thêm tổn thương mà điều cô sợ là để một người bước vào cuộc sống của mình, trở thành thói quen sau đó họ lại rời đi để lại cô bơ vơ dọn dẹp những xáo trộn bên trong tâm hồn.
Cố Tử Yên cố tình tránh né ánh mắt của Khúc Uyển Nhi, cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Khúc Uyển Nhi vừa bị một đợt kinh hãi, vẫn chưa điều chỉnh được hoàn toàn nhịp độ và sự quan tâm của mình đổi lại sự thờ ơ của người trước mặt. Trợ lí Trần cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, anh cúi người chào chủ tịch rồi rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho hai người.
Khúc Uyển Nhi nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, cô ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Yên. Bàn tay từ từ nâng lên nhưng lại dừng lại giữa không trung, từng hành động của cô, Cố Tử Yên đều chứng kiến tất cả nhưng cô cũng không có một chút phản ứng gì, chỉ có chút đau lòng khi thấy Khúc Uyển Nhi bất lực như vậy. Khúc Uyển Nhi vô lực nửa muốn chạm tay vào vết thương của cô để có thể chia sẻ một chút nỗi đau cô đang phải chịu, nửa lại không dám chạm đến sợ cô sẽ né tránh mình. Cuối cùng, cô cũng phải hạ bàn tay đang chơ vơ trong vô dịnh kia xuống, cô cúi gằm mặt "Xin lỗi chị. Tôi không điều khiển được cảm xúc của mình, tôi... khi tôi nghe thấy chị gặp tai nạn tôi đã rất sợ hãi!"
Cố Tử Yên trầm tư lắng nghe từng lời cô nói, gương mặt không chút biểu cảm nào. "Tôi không biết rõ là từ lúc nào nhưng... EM ĐÃ THÍCH CHỊ THẬT RỒI! Ở bên chị em cảm thấy mình rất bình yên, rất an toàn. Em không biết quá khứ chị đã trải qua những gì, đã chịu đựng những gì nhưng em hi vọng mình có thể có được cơ hội bước vào cuộc đời chị, xoa dịu đi những tổn thương trong lòng chị. Em muốn trở thành người chữa lành cho trái tim chị, muốn được cùng chị sánh vai trên đoạn đường sắp tới. Có... được không Tử Yên?"
Cố Tử Yên từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, cô chăm chú nhìn Khúc Uyển Nhi, một đôi mắt chân thành mang biết bao nhiêu cảm xúc đang trào dâng trong ấy. Đôi mắt Khúc Uyển Nhi rất đẹp, rất trong như mặt nước hồ mùa thu tĩnh lặng, Cố Tử Yên kiên định, thần sắc không hề thay đổi sau một màn tỏ tình của người con gái nhỏ ấy, cô thở dài một hơi buông ra những lời nói vô tình "Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã làm điều gì đó khiến cho cô hiểu lầm rồi thì phải. Sau này tôi sẽ chú ý hơn, còn bây giờ tôi có một chút mệt, phiền cô rời khỏi đây, tôi cần nghỉ ngơi."
Khúc Uyển Nhi thẩn thờ trước lời nói của cô nhưng trái tim cô, cô mới là người hiểu rõ nó nhất, cô thích ai, yêu ai cô còn không rõ hay sao. Khúc Uyển Nhi ngậm ngùi đứng dậy rời đi. Cố Tử Yên hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, nhớ lại những vết thương năm nào dù chúng không còn rỉ máu nhưng vết hằn thì vẫn còn đó, người đó cô đã thôi không còn nhớ nhưng hình ảnh vẫn không thể phai nhòa.
Khúc Uyển Nhi một mình rảo bước trên đường, đây cũng không phải là lần đầu cô biết yêu nhưng sao cảm giác lại khó chịu thế này. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa như đang thay cô nói lên nỗi lòng của mình, từng giọt mưa rơi xuống làm ướt đẫm cô gái bé nhỏ, một đợt lạnh truyền đến cơ thể khiến cô run lên nhưng cái lạnh này chẳng thấm vào đâu so với cơn mưa lạnh giá trong lòng.
p/s: xin lũi mọi người do mình bận ôn thi nên không thể up sớm được. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro