Những lời đồn thổi trong công ty bắt đầu được lan truyền, nhân viên trên dưới Cố thị đặc biệt quan tâm đến, chủ đề chính mỗi ngày đều xoay quanh 'quan hệ giữ chủ tịch Cố và trợ lí Khúc'. Điều này càng làm cho mọi ánh nhìn đều đặt lên người Khúc Uyển Nhi, cảm giác khó chịu khi mỗi ngày đi làm đều được nhận những ánh mắt từ ngưỡng mộ đến ganh tị từ mọi người khiến Khúc Uyển Nhi không thể nào chịu nổi. 'Rốt cục là chuyện gì đây? Tại sao bọn họ cứ nhìn mình chăm chăm lại còn bàn tán như vậy!' Khúc Uyển Nhi quả thật không hề biết chuyện gì đang xảy ra mỗi ngày lên công ty bị Cố tổng tài hành hạ đã đủ mệt rồi, cũng không màn để tâm đến chuyện xung quanh.
"Uyển Nhi! Uyển Nhi, em đã biết chuyện gì chưa?" Lạc Phi Phi hớt hãi nói, "Chuyện gì vậy chị? Em chỉ lấy làm lạ vì mấy hôm nay đến công ty làm việc em đều nhận được những ánh nhìn dò xét của mọi người, em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây!" Khúc Uyển Nhi thở dài. "Mọi người đang bàn tán chuyện em với chủ tịch, quan hệ của hai người đang ở giai đoạn nào rồi?" Lạc Phi Phi hớn hở, hai mắt long lanh nhìn Khúc Uyển Nhi như một đứa trẻ đang chờ đợi được nhận quà. Khúc Uyển Nhi nghe tới chủ tịch, gương mặt liền lập tức thay đổi, hai má dần ửng đỏ rất đáng yêu "Cái gì chứ! Chỉ là quan hệ sếp với nhân viên mà thôi!"
"Đơn giản vậy thôi sao! Màn 'mĩ nhân cứu mĩ nhân' mấy hôm trước chị đã được chứng kiến hết thảy, còn có sự lo lắng của em dành cho Cố tổng chị đều thấy hết tất cả. Nếu nói chỉ là quan hệ sếp với nhân viên binh thường ai có thể tin được đây!" Lạc Phi Phi trêu ghẹo, Khúc Uyển Nhi như bị nhìn thấu, giọng điệu trở nên ngập ngừng "Thật... Thật ra... thì em có chút... thích... thích chị ấy!"
"Chị cũng cảm thấy hai người thật sự rất xứng đôi! Nhưng có lẽ sẽ rất khó với em đấy?" Lạc Phi Phi nhắc nhở cô, "Ý chị là sao?" Khúc Uyển Nhi không hiểu, "Khi chị được nhận vào đây làm, có nghe qua những người đồng nghiệp trước kể lại rằng ngày trước chủ tịch từng có một tình yêu rất đẹp, cô ấy hình như là thanh mai trúc mã của chủ tịch, họ yêu nhau rất nhiều nhưng không hiểu nguyên cớ nào mà hai người họ đã chia tay. Hùm,... tính đến nay chắc cũng đã được 10 năm rồi, cho tới hiện tại chủ tịch vẫn chưa có đối tượng nào khác, cũng không còn sự tin tưởng vào ai nữa. Nhưng đúng là khi em đến thì chủ tịch đã trở nên khác đi một chút. Chị tin em có thể làm cảm động được chủ tịch." Lạc Phi Phi tràn đầy niềm tin nhìn Uyển Nhi.
Khúc Uyển Nhi như được tiếp thêm động lực, cô muốn tìm hiểu thêm về Cố Tử Yên, cô rất muốn biết những vết thương trong lòng chị ấy, muốn được cùng chị sánh vai trên con đường chữa lành. Muốn được yêu thương, chăm sóc, quan tâm người con gái ấy. Muốn xoa dịu đi những nỗi đau vốn đã để lại vết hằn rất sâu trong trái tim chị ấy, muốn được nắm lấy bàn tay ấm áp ấy cùng nhau đi qua những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời. Nghĩ đến đây Khúc Uyển Nhi càng có thêm quyết tâm muốn được đến bên cạnh Cố Tử Yên.
Khúc Uyển Nhi bước đi thật nhanh lên phòng làm việc chưa bao giờ cảm giác muốn được gần gũi Cố Tử Yên lại mãnh liệt đến vậy. Như thường lệ vẫn là phong thái trầm ổn, an tĩnh của Cố Tử Yên nhưng hôm nay đối với Khúc Uyển Nhi lại đặc biệt như vậy, là do tình cảm của cô hay do cô chưa từng chú ý kĩ người trước mặt. "Hôm nay cô đến trễ?" Thanh âm quen thuộc vang lên. Khúc Uyển Nhi lúc này mới có động tĩnh, cô nhẹ nhàng tiến về phía Cố Tử Yên, "Xin lỗi chủ tịch. Do tôi có chút việc cần giải quyết nên đã đến trễ!"
Cố Tử Yên hơi ngạc nhiên với Khúc Uyển Nhi ngày hôm nay, nếu là ngày thường cô sẽ xuất hiện với dáng vẻ đầy năng lượng nhưng tại sao hôm nay cô lại như đang mang tâm sự? Cố Tử Yên hướng ánh mắt nhìn cô quan tâm "Trợ lí Khúc hôm nay không khỏe à?" Khúc Uyển Nhi lắc đầu, khi đối diện với ánh mắt thâm trầm của Cố tổng, cô tự hỏi không biết chị ấy đã phải trải qua những gì. Một chút chua xót dâng lên trong nội tâm cô nhưng cô vẫn phải dặn lòng không được quá lỗ mãn, Cố Tử Yên khó hiểu nhìn cô "Nếu cô không khỏe có thể xin nghỉ hôm nay!" Khúc Uyển Nhi vội vã đáp "Không cần đâu chủ tịch! Tôi không sao!"
"Được, vậy cô quay về làm việc đi." Cố Tử Yên lại tiếp tục xem hồ sơ, văn kiện mà bên đối tác vừa gửi sáng nay, Khúc Uyển Nhi chốc chốc lại nhìn trộm Cố Tử Yên, cô muốn ngắm nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của cô ấy, phong thái cao lãnh, đôi mắt sắc bén như một chiếc gương có thể nhìn thấu tâm can người khác. Cô càng sợ sẽ bị ánh mắt ấy phát hiện ra mình đang có ý với người ta, nên cô cứ lén lút như một kẻ trộm, trộm ngắm nhìn Cố Tử Yên thêm một chút nhưng lại sợ 'một chút' ấy sẽ làm cô càng tham lam muốn thêm 'nhiều chút' nữa.
"À! Trợ lí Khúc... Cô pha giúp tôi một cốc nước cam được không?" Cố tổng ngập ngừng nói, Khúc Uyển Nhi hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ rằng thói quen này của Cố Tử Yên sẽ rất khó thay đổi nhưng cô ấy lại để tâm tới những lời cô nói. Trong lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp, Khúc Uyển Nhi đứng dậy như lấy lại được nhiệt huyết vốn có, cô nở nụ cười tươi tắn nhìn Cố Tử Yên nhưng lần này mang thêm một chút dư vị khác.
Khúc Uyển Nhi vừa ra đến cửa, tình cờ trợ lí Trần cũng vừa bước vào hai người trao nhau cái gật đầu thể hiện lời chào, rồi đi làm nhiệm vụ của mình. Trợ lí Trần bước vào nhìn chủ tịch nói "Thưa, chủ tịch tôi đã sắp xếp lịch trình. Chiều nay chúng ta sẽ xuất phát đến thành phố C." Cố Tử Yên vẫn đặt mắt ở trên những tờ giấy, gật đầu ra hiệu đã nghe. Trợ lí Trần cũng không nhiều lời, quay người trở về phòng làm việc. Hai người Khúc Uyển Nhi và trợ lí Trần lại đối mặt nhau lần nữa, trợ lí Trần quan tâm hỏi cô "Những tin dồn mấy hôm nay trong công ty, em đừng để tâm nhé!" Khúc Uyển Nhi tay cầm cốc nước cam, đôi môi đỏ mọng vẽ lên nụ cười dịu dàng "Em không để tâm đâu anh! Mấy lời nói đó..." Cô thực sự muốn nói 'Mấy lời nói đó cũng có phần đúng.' Nhưng cô lại im lặng nuốt trôi những lời muốn nói ngược vào lòng.
Trợ lí Trần bị cốc nước cam trong tay cô làm phân tán sự tập trung "Cốc nước này em pha cho chủ tịch sao?" "Dạ, đúng anh! Là chị ấy yêu cầu em." Trợ lí Trần như hiểu ra điều gì, anh gật gật đầu cười đầy ẩn ý rồi quay người rời đi. Khúc Uyển Nhi cũng không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng trở lại văn phòng. "Cô về rồi à. Chuẩn bị cho tôi một số tài liệu gấp, chiều nay tôi phải đến thành phố C dự một cuộc họp quan trọng." Cố Tử Yên ngước mắt nhìn cô vẻ mặt nghiêm nghị, Khúc Uyển Nhi nói, "Vâng, tôi sẽ làm ngay." Cố Tử Yên gật đầu "Cảm ơn cô." Cô đứng dậy ra, dự định ra ngoài, Khúc Uyển Nhi thấy cô tính đi đâu đó liền hỏi với theo "Chị đi đâu vậy?" "Tôi có chút việc phải ra ngoài một lát, có việc gì sao?" Cố tổng đặt tay trên tay nắm cửa, "À, không có gì. Tôi chỉ tiện hỏi thôi."
"Ừm. Vậy cô làm việc di!" Cố Tử Yên mở cửa, rời đi. Một mình trong văn phòng, cô vừa chuẩn bị tài liệu vừa tự vấn "Chị ấy đi trong bao lâu nhỉ? Thật là, không sớm không muộn, lại đi ngay lúc này! Hay là chị ấy biết được gì rồi? Không. Không sao lại có thể biết được chứ! Mình cũng chỉ mới có cảm giác với chị ấy gần đây thôi mà, không lẽ chị ấy biết nhanh như vậy! Không thể nào đâu!" sau một hồi đấu tranh tâm lí thì cuối cùng Khúc Uyển Nhi cũng đã chuẩn bị xong tài liệu. Vừa đúng lúc Cố Tử Yên quay về, cô nói "Xong rồi sao! Cảm ơn cô, vừa đúng lúc tôi phải đi rồi." Cố tổng cầm lấy tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, cô về lại chỗ ngồi chuẩn bị một chút.
Trong lúc cô đang bận rộn, Khúc Uyển Nhi cứ đi qua đi lại muốn hỏi xem cô đi bao lâu thì về nhưng lại không thể hỏi. Cố Tử Yên vừa chuẩn bị xong, cô cầm lấy hồ sơ cho vào túi xách của mình. "Cô cứ đi qua đi lại từ nãy giờ, cô muốn hỏi tôi chuyện gì sao lại không hỏi?" Khúc Uyển Nhi sững người, 'đúng là chị ấy có thuật nhìn thấu tâm can người khác hay sao?' Cô ngập ngừng nói "Tôi... Tôi... Tôi muốn..." "Cô có thể nhanh lên một chút hay không? Trợ lí Trần đang đợi tôi dưới sảnh." Cố Tử Yên cố gắng kiên nhẫn lắng nghe câu hỏi của cô gái nhỏ này.
"Tôi muốn hỏi chị đi khi nào chị trở về?" Khúc Uyển Nhi nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí nói ra từng từ một, Cố Tử Yên thấy điệu bộ này thật khác với cô thường ngày, sao tự nhiên lại nhút nhát như vậy? Cô phì cười " Hai ngày." Trợ lí Khúc nghe được câu trả lời từ cô, gật gật đầu như một cô ngốc, "Được rồi. Ở lại làm việc cho tốt, hai ngày sau tôi quay lại mong cô đừng phá banh văn phòng của tôi." Cố Tử Yên không nhịn được mà trêu chọc.
"Này...!" Cô hậm hừ phồng hai má lên tức giận, Cố Tử Yên gật đầu hài lòng, sau đó rời đi. Bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, Khúc Uyển Nhi chợt buồn buồn, cũng có chút nhớ nhớ, cô tự nhủ "Chị ấy mới đi thôi mà!" Văn phòng chỉ còn lại mình cô, không gian yên tĩnh càng dễ làm cho người ta dễ dàng thả trôi cảm xúc của mình, Khúc Uyển Nhi cũng không ngoại lệ.
PS: dạo này mình thi hơi nhiều nên hơi bận, mình sẽ để lịch up truyện vào thứ Bảy, chủ nhật hàng tuần nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình mới tập tành viết truyện còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm cho tác phẩm của mình. Cảm ơn cả nhà chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro