Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 ÁC MỘNG


"Tử Yên! Chúng ta dừng lại đi! Tôi không thể tiếp tục đi cùng cậu được nữa! Hai chúng ta sẽ không thể nào có kết quả đâu." Trần Yên Chi lạnh lùng nói.

"Không! Tại sao? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là chuyện. Vậy mà, chỉ thêm một chút nữa cậu cũng không muốn cùng tôi tiếp tục?" Từng câu, từng chữ của Trần Yên Chi như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Bả vai cô run lên vì kiềm nén lại cơn nấc nghẹn từ nơi cổ họng.

"Tôi xin lỗi! Tôi đã không còn đủ sức tiếp tục được nữa, tôi đã hết yêu cậu rồi! Với lại tôi cũng đã có một người mới, xin cậu sau này đừng làm phiền chúng tôi." Trần Yên Chi quay người rời đi không chút lưu tình, để lại người con gái ở phía sau đang đứng chết lặng trong màn mưa.

Cố Tử Yên không rõ vị mặn, đắng trên môi là mưa hay nước mắt. Cái lạnh đã chiếm lấy cơ thể cô nhưng sự giá lạnh ấy vẫn chẳng bằng cái lạnh giá ở trong lòng, chẳng bằng những lời nói vô tình như một phát súng dành cho kẻ tử tù. Cô đứng ở đó một hồi lâu...rất lâu.

Cố Tử Yên chợt bừng tỉnh trong đêm, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt hết cả chiếc áo ngủ màu đen của cô. Đã 10 năm rồi, cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám cô suốt 10 năm, nỗi đau năm ấy vẫn hằn sâu trong trái tim đã băng lãnh. Một vết thương của số phận, một vết sẹo tuy không nhìn thấy, không chạm được nhưng vẫn luôn hiện hữu chưa một giây phút nào thôi âm ĩ.

Cố Tử Yên cảm thấy cổ họng khô rát không biết có phải ảnh hưởng của giấc mơ ấy hay không. Cô với tay rót một cốc nước uống cạn một hơi, đặt cốc nước về vị trí cũ cô tựa lưng vào thành giường, dáng vẻ trầm ngâm. Màn đêm bao phũ trên bầu trời như làm tăng thêm dáng vẻ cô độc của Cố Tử Yên, cô khẽ nhắm hai hàng mi lại. Suốt 10 năm qua chưa bao giờ cô có được một giấc ngủ yên, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những điều được cất giấu sâu thẳm bên trong con người lạnh lùng ấy thức dậy, dày vò cô, khiến cô ray rứt khôn nguôi.

Ánh bình minh đã lên, Cố Tử Yên khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm hằng ngày, như thường lệ cô vẫn đúng giờ lên công ty. Nhân viên ở đây đã quen với con người phúc hắc này. Mọi người ai cũng chăm chỉ làm việc không ai dám lơ là vì lo sợ vị tổng tài này sẽ cho họ tăng ca.

" Cố tổng, hôm nay phòng nhân sự gửi đơn xin việc của một cô gái. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô ấy, thành tích cũng rất nổi bật, cũng đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà chúng ta đang nhắm tới." Trợ lí Trần vừa nói vừa đưa sắp hồ sơ trên tay cho Cố chủ tịch. Cố tổng không nói lời nào nhận lấy sắp hồ sơ trong tay của trợ lí Trần tỉ mỉ xem xét. Cố Tử Yên rất chú trọng trong việc tuyển nhân sự chính vì vậy mọi nhân viên trong công ty đều được đích thân cô phỏng vấn.

" Cố tổng không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài." Cố Tử Yên gật đầu, trợ lí Trần liền như nhận được chiếu chỉ quay người rời đi. Trợ lí Trần này là một trợ lí đắc lực bên cạnh Cố Tử Yên, mọi việc trên dưới công ty đều có sự hỗ trợ từ cậu ta nên Cố Tử Yên cũng nhẹ bớt một phần gánh nặng.

Cố Tử Yên nhìn đến cái tên và ảnh người trong hồ sơ vô thức lặp lại tên cô "Khúc Uyển Nhi". Cô cầm lấy chiếc điện thoại gọi điện cho trợ lí Trần, " Cậu giúp tôi liên lạc với cô gái này, hẹn cô ấy chiều nay đến công ty một chuyến." Trợ lí Trần chăm chú lắng nghe lời căn dặn của Cố tổng. Sau khi ngắt máy, trợ lí Trần cũng lấy làm ngạc nhiên 'bình thường Cố tổng sau khi xem hồ sơ của người ứng tuyển thường phải đợi đến 3 4 ngày sau mới phản hồi cho họ nhưng sau hôm nay Cố tổng lại chỉ mới xem được không bao lâu liền bảo mình liên lạc với cô gái ấy? Cô gái ấy có gì đặc biệt ấy nhỉ?' một luồng suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu trợ lí trẻ tuổi này. tuy vậy cậu vẫn không thắc mắc với chủ tịch mà thực hiện theo lời mà cô ấy giao.

" Xin chào! Có phải cô Khúc không ạ! Tôi là trợ lí Trần đến từ tập đoàn Cố thị. Chiều nay, cô có bận việc gì khác không? Cố tổng chúng tôi muốn phỏng vấn cô vào đầu giờ chiều nay." Đầu dây bên kia nói. Khúc Uyển Nhi cũng khá bất ngờ vì cô có nghe qua danh tiếng của Cố Tử Yên là một người vô cùng lạnh lùng, không những vậy còn rất khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự, ấy vậy mà mới chưa được bao lâu cô ấy đã thông báo đến phỏng vấn, Khúc Uyển Nhi thầm nghĩ " quái lạ không lẽ hồ sơ của mình có vấn đề?" Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng " Khúc tiểu thư cô vẫn ở đó chứ?" Giọng nói của trợ lí Trần như kéo cô trở về thực tại "À vâng chiều nay tôi sẽ đến đúng hẹn."

"Vậy tôi lập tức sắp xếp chào cô." Trợ lí Trần ngắt máy, để lại âm thanh 'tút, tút' cùng với sự nghi hoặc của Khúc Uyển Nhi.

Đến giờ hẹn Khúc Uyển Nhi đến trước công ty cô ngửa mặt ngấm nghía cái nơi rộng lớn này, cô như lạc vào một thế giới khác. Trong một hồi miên man với khung cảnh chung quanh, trợ lí Trần bước đến nói " Cô là Khúc Uyển Nhi?" Khúc Uyển Nhi choàng tỉnh nói " Vâng là tôi."

Trợ lí Trần hài lòng đáp " Vậy cô đi theo tôi." Khúc Uyển Nhi khép nép theo sau trợ lí Trần hướng về phía thang máy. Lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, cửa thang máy mở ra, trợ lí Trần bước ra trước nói " Cô Khúc mời bên này." Cô gái nhỏ ngày càng rụt rè khác hẳn phong thái tự tin, không sợ trời không sợ đất thường ngày.

Đến trước cánh cửa gỗ màu nâu lớn phía bên trên có một cái biển vàng có khắc dòng chữ 'phòng chủ tịch' trong lòng Khúc Uyển Nhi không khỏi lo sợ. Trợ lí Trần bèn nói " Cô vào trong đi, đừng sợ cứ thể hiện khả năng của cô. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố tổng muốn phỏng vấn một người sớm đến vậy." Trợ lí Trần cười cười an ủi cô gái đang đứng trước mình này.

Khúc Uyển Nhi nuốt xuống một cỗ hồi hộp, cô lấy tay gõ cửa. Bên trong có tiếng người vọng ra " Vào đi", cái âm thanh nghe sao mà lạnh lẽo, Khúc Uyển Nhi rùng mình một cái khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào. "Cố... Cố tổng. Tôi... Tôi là Khúc Uyển Nhi." Câu nói của cô dường như bị bầu không khí lạnh băng này làm cho không thể phát ra trọn vẹn.

Cố Tử Yên đảo mắt một lượt đánh giá cô gái trước mặt, cô gái này có dáng người hơi nhỏ con, có vẻ thấp hơn cô 1 cái đầu, gương mặt khá đáng yêu nhưng vẫn có sự sắc sảo trong đó. Cô gật đầu không nói gì, sau đó đẩy cho cô một chiếc cốc "pha giúp tôi một ly cà phê. Cảm ơn."

Khúc Uyển Nhi một hơi cứng người cô thầm nghĩ 'cái con người gì vậy, tôi đi phỏng vấn xin việc chứ có phải làm ở đợ đâu mà mới gặp đã bắt tôi đi pha cà phê' dĩ nhiên thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Cô vẫn âm thầm nuốt uất ức vào trong cầm lấy chiếc cốc của con người phúc hắc kia đi pha một ly cà phê.

Cố Tử Yên lặng lẽ nhìn bóng dáng cô ấy rời đi lại bất giác cười nhẹ một cái. 'Cô gái này là đang thái độ với mình sao?'

Khúc Uyển Nhi quay trở lại văn phòng với một ly cà phê nóng hổi trong tay, cô đưa đến bên bàn của Cố tổng đáp " Cà phê của Cố tổng đã pha xong. Vậy... có thể phỏng vấn tôi được chưa vậy?" Cố Tử Yên vẻ mặt thản nhiên " Cô đang ra lệnh cho tôi?" Khúc Uyển Nhi bỗng nhiên nhận ra cái dáng vẻ nghĩ gì nói đó của bản thân đã hại mình rồi "À, không... Tôi... Tôi nào dám." Cố Tử Yên ngó nghiêng một lát cầm cốc cà phê uống một ngụm rồi nói "Mai đi làm."

Khúc Uyển Nhi mở to hai mắt như không tin vào tai mình 'không phải chứ! Không hỏi câu nào, vây mà lại nhận tôi dễ dàng vậy! người này có phải Cố tổng trong truyền thuyết không vậy?' Cố Tử Yên như nghe thấy lời trong lòng cô " Cô nghi ngờ tôi?"

Khúc Uyển Nhi lập tứclắc đầu " Không... không phải vậy!", Cố Tử Yên lại tiếp " Vậy cô có thể trở về." Khúc Uyển Nhi khôngbiết mình đang mơ hay đang tỉnh, cô chào Cố Tử Yên một cái lập tức quay người rờikhỏi cái nơi lạnh lẽo này. Trở về đến nhà cô liền lập tức hoàn hồn trở lại,chuyện vừa rồi như là mơ ấy. Cô tự véo vào má mình một cái để chứng minh xem bảnthân có đang mơ không. "Đau...đau. Vậy không phải là mơ, vậy là mình đã được nhậnvào tập đoàn có tiếng rồi sao!" Đôi mắt cô bỗng sáng long lanh như một đứa trẻđược người lớn cho quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro