Đã quen với sự chia ly!
Ở lại nơi đó chưa được bao lâu thì chuyện không may lại xảy ra. Buổi sáng hôm ấy, trời quang mây tạnh, thời tiết mát mẻ, Lucci thức dậy bên cạnh bà lão nhưng cảm giác không giống ngày thưởng. Cơ thể bà đã lạnh buốt chẳng còn được ấm như ngày bình thường. Lucci đột nhiên chạy đi còn chú chó trắng vẫn đợi ở đó, đợi cả một ngày, đợi cho đến khi bà lão tỉnh dậy vuốt ve nó như ngày bình thường. Đến tối Lucci trở về, đi bên nó là một cô gái, cô gái đó có dáng vẻ cao ráo, làn da ngăm đen. Thì ra người con gái đó là người hay giúp đỡ bà lão những lúc bà bần cùng nhất cho dù cô cũng chỉ là người làm nghề chân tay vất vả, không có chỗ ở cố định. Lúc sáng sớm, Lucci biết bà lão bị gì nên đã tìm cô gái nhưng đã trễ rồi, khi cô gái tới cơ thể bà đã cứng đờ cùng lắm cũng chẳng cứu được mà chỉ có thể đưa bà đi chôn cất đàng hoàng, dù gì cũng đỡ hơn là mất mà chẳng ai biết. Lại một người nó yêu quý lại bỏ đi, bỏ lại nó một mình. Sau khi bà lão mất, con chó trắng đã có người nhận nuôi, còn nó lại quay lại với cuộc sống lúc trước lủi thủi khắp nơi nhưng ngày nào nó cũng sẽ đến nơi đó, nơi chôn bà lão, nó nằm sẽ nằm đó thật lâu thật lâu, chắc nó đang suy nghĩ không biết rằng ở nơi đó bà lão có còn như ở đây không hay là một nơi tốt đẹp hơn. Lâu lâu người dọn mộ sẽ cho nó một chút đồ ăn, một chút nước. Có rất nhiều người đi thăm mộ thấy nó tội nghiệp nên muốn đưa đi nhưng có vẻ nó chẳng muốn đi đâu cả, chỉ mãi đắm chìm trong những hồi ức đau thương, cũng đúng thôi khi một người bị đau chân cũng chẳng thể quên đi cái chân đau đó để nghĩ đến thứ khác huống chi nó chỉ là một chú chó cuộc đời nó còn ngắn hơn một cái chớp mắt nhưng đã phải trải qua nhiều điều đau thương.
( THANKS FOR READING:CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro