Cuộc gặp gỡ giữa những kẻ cô đơn.
Sau một tháng ở trong bãi rác, Lucci nhỏ bé vì ham muốn sự tự do nên đã bỏ đi. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác vui sướng, và không bị ràng buộc như thế, sự tự do mà trong " bãi rác " không có. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng với Lucci cả vì ở xung quanh nó là những tòa nhà cao lớn chẳng có nơi nào để cho nó về cả, sự lạc lõng bỗng chốc bao trùm quanh chú chó nhỏ ấy. Thật khó để biết bây giờ nó đang nghĩ gì, nghĩ về tương lai mờ mịt hay là nghĩ về những kí ức tươi đẹp đã qua. Dù cho là gì thì nó vẫn phải đi tiếp thôi vì bây giờ nó chẳng còn nhà nữa rồi. Nó cứ đi mãi đi mãi rồi dừng lại ở trên đường. Bỗng trời đổ mưa, lúc này sự buồn tủi và lạc lõng làm cho tâm trạng nó trở nên tồi tệ hơn cả, nó cứ đứng đấy, đứng dưới cơn mưa xối xả, như trông chờ vào một thứ gì đó, " một thứ " sẽ làm thay đổi cuộc đời của nó một lần nữa. Những chiếc xe, những con người vô tâm cứ lướt qua nó, chắc lúc này tâm trạng của Lucci đang rối bời lắm, " hoa hướng dương nhỏ" cũng chẳng thể vươn lên giữa cơn mưa như trút nước được nữa. Cơn mưa ấy như tạt thẳng vào những ước mơ, những hi vọng lẻ loi của nó.
Nhưng gì thế kia, một bà lão và một chú chó khác ư?. Những câu hỏi cứ hiện lên tronng đầu của nó. Bà lão bước tới dáng người lom khom, bà bước đến và ôm lấy và bế nó lên, Lucci như hiểu ra điều gì đã nhảy xuống và bước đi để bà lão không phải bế nó. " Về tới nhà rồi! "bà lão nói với Lucci. Nó ngước lên nhìn, một nơi đổ nát mái che đã rỉ sét nên nước mưa cứ chảy lã chã , vách tường đổ nát nên chỉ cần một cơn gió cũng sẽ lạnh buốt. Những với một chú chó hiểu chuyện như Lucci chỉ cần một người yêu thương nó và một nơi để về thì nó cũng đã rất vui rồi. Những ngày sống bên bà lão và chú chó kia nó đã rất vui, sáng sớm sẽ cùng bà đi bán hàng rong, nhặt ve chai, tối đến lại cùng bà nằm bên nhau. Bà chia sẻ cho hai chú chó mọi thứ bà có, cho dù khó nhưng bà vẫn sẽ cố mua đồ ăn cho chúng, có ai hỏi mua bà cũng sẽ không bán . Dù khổ nhưng vẫn vui, bà lão rất yêu thương hai chú chó vì bà chẳng có con cái cũng chẳng có ai ở bên quan tâm chăm sóc nên đối với bà chũng như những đứa con, đứa cháu của bà. Dù nghèo về vật chất nhưng bà không nghèo về tâm hồn.
( THANKS FOR READING:CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC ):v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro