C6
Chap 6 ( ai đó đọc xong đặt hộ muội tên chap này với ko nghĩ đc tên chap)
Cô nàng liền bê một chồng sách đến thư viện thì gặp Bạch Cố Thiên đang cất sách :
- Bạch Cố Thiên sao cậu lại ở đây
- Cất sách ( ad: sướng muốn chết còn tỏ vẻ lạnh lùng - BCT : phải giữ phong độ chứ)
- Thiên ơi cho mình hỏi chồng sách này cất ở chỗ nào
- Cậu cất ở dãy trong cùng kệ sách thứ 4
- Thank you
Đi đến nơi Linh Nghi sửng sốt nói thầm ''Ôi CMN sao lại cao vậy chứ '' đúng lúc này Thiên xuất hiện như một vị cứu tinh
- Thang đây
Cô bé lúng túng trả lời
- Thang .. À ừm cảm ơn
Cô liền bắt tay vào việc cất sách , cất xong thì cô hớn hở gọi: " Thiên ơi xong chưa bọn mình cùng về" .
Ko may cô nàng liền hít phải bụi thế là ' hắt xìii' nghĩ thầm trong đầu ( ngày moé gì mà đen thế ko biết) trượt chân ngã:
- AAaaaaaaaa
Bạch Cố Thiên ở phía dưới đỡ đc cô thở phào nhẹ nhõm : ' Cậu phải cẩn thận chứ'
- Cũng may là có cậu ko bây giờ mình hôn đất rồi cảm ơn nha
Bạch Cố Thiên mặt gian trả lời:
- Bây giờ cậu muốn tôi bế về hay tự đi bộ về
- Đương nhiên là đi bộ rồi việc đó còn phải hỏi à. Linh Nghi mặt đỏ trả lời liền vội vã nhảy xuống
( ad: Bạch Thiếu gia của tôi ơi con gái nhà người ta mặt mỏng chứ có mặt dày như cậu đâu
BCThiên : Tôi mới dùng 1/3 tinh lực mà, à ko mới 1/10 thôi
Ad: ... )
Từ xa con nhỏ Trương Yến Nhi mặt nhăn nhó vì tức là giận , hai tay bấu chặt vào viền váy ' đáng lẽ ra kế hoạch của mình đã thành công nhốt con nhỏ đó ở thư viện rồi tìm hai tên ngưu lang đến hầu hạ nó thế mà Bạch Cố Thiên lại ở đây, tiện nhân cứ muốn quấn lấy Thiên của tao vì mày mà anh Thiên đã quát tao ( ad: đọc lại chap 2 là biết đc sự tình nha) tao sẽ cho mày sống ko bằng chết'
Ả liền chạy nhanh đến chỗ Thiên và Nghi mặt mày hớn hở
- Nghi cậu cất xong rồi à tụi mình cùng về đi
Thiên mặt lạnh nói :
- Hôm nay đến phiên cậu sao lại bảo Linh nghi đi cất sách chứ
Con nhỏ đó bắt đầu giọng điệu hát mưa sầm sụt
- Hic mình đâu có muốn là do mình đau bụng lên mới nhờ bạn ấy mà
Bạch Cố Thiên + Linh nghi sa sầm mặt , đồng thanh nói :
- Tôi - tớ có làm gì cậu đâu mà khóc
- Mình xin lỗi ( ad : ôi một đóa Bạch liên hoa chính hiệu đây)
Linh nghi vỗ vai ả dịu dàng nói
- Thôi đừng khóc nữa mình về cùng cậu
Bạch Cố Thiên gầm lên
-KHÔNG được cậu hứa về với mình rồi.
Nói xong liền kéo tay Linh Nghi đi về, bỏ mặc Trương Yến Nhi mặt tái mét vì tức ở lại
Con ả tức là giận giậm chân lên đất ,gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia lên tiếng:
- alo, chào người đẹp
- Tôi muốn Lâm Linh Nghi phải sống ko bằng chết
- Ồ, vậy tôi được gì
- Muốn bao nhiêu tiền tôi đưa cho anh
- No No tôi muốn một đêm của em
Ả nghiến răng nói:
- Đc tôi .. đồng ý
Bên kia :
- Thành giao
Xin chào mọi người bơ muội rồi à sao dạo này tương tác kém thế, muội ko muốn bị bơ đâu hu hu😭😭
Yêu mọi người nhiều 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro