C5: Bạch Liên Hoa
Mới sáng sớm mà đã thấy mặt Bạch thiếu gia tươi cười như hoa ( được Linh Nghi mời ăn cơm mà lại ahihi) nhưng khuôn mặt chua cười được bao lâu thì thấy cô giáo cùng Phong Cảnh Tuấn đi vào: '' Các em đây là học sinh mới chuyển đến Phong Cảnh Tuấn, Cảnh Tuấn em xuống ngồi kế bên dạy bàn của Nghi và Thiên ''
Ở dưới lớp bàn tán xôn xào, có vô số tiếng than vang lên '' Gì chứ sao con nhỏ đó hên vậy, suốt ngày đươc ngồi cạnh soái'' mặt của cô ả Yến Nhi liền bốc khói mồm lẩm bẩm ' Lâm Linh Nghi cứ đắc ý đi hôm nay tao sẽ cho mày khi đối đầu với Trương Yến Nhi này thì hậu quả sẽ là gì hừm'
Phong Cảnh Tuấn tiêu soái bước xuống chỗ ngồi giương đôi mắt hoa đào lên nhìn Linh Nghi đọc khẩu hình :' Chào TIỂU BẠCH THỎ của tớ ko ngờ lại được học cùng lớp '
Linh Nghi mặt thản nhiên đáp lại :' Chào anh trai già' cộng với một cái le lưỡi khiến cho mặt Phong Cảnh Tuấn đen như đít nồi.
Bạch Cố Thiên ngồi bên cạnh nhìn Linh Nghi
- Cậu quen tên đó sao
Cô bé thản nhiên trả lời :
- Ừm đó là bạn thanh mai trúc mã của tớ nhưng tớ chỉ coi là Anh Trai Già thôi
- À đúng rồi Cố Thiên chắc là hôm nay mình không mời cậu ăn cơm được đâu tại nhà tớ có việc bận nên để hôm khác nhé.
Anh đen mặt sát khí tỏa ra khiến cho căn phòng giảm nhiệt độ nhanh một cách chóng mặt ( ad : Bình tĩnh ko mọi người chết vì lạnh bây giờ - BCThiên : ko quam tâm) anh liền điều chỉnh lại khí sắc ngỏ lời với Linh Nghi:
- Vậy chủ nhật tuần này cậu có muốn đi chơi ở công viên trò chơi đế đô không
- Thật sao tớ cũng muốn đi thử
- Vậy 8 giờ sáng chủ nhật tớ qua đón cậu ( mẹ ơi hành trình đón con dâu của mẹ sắp thành công rồi - cố lên con trai )
Cuối giờ Linh Nghi đang đeo cặp chuẩn bị về thì bị con nhỏ Yến Nhi gọi lại
- Linh nghi ơi chuyện hôm nọ mình xin lỗi bạn nhé là do mình ko tốt ' cô ta cúi thấp mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi' ( ad : ban tổ chức oscar ơi ở đây có người chưa được trao cúp vàng nè)
Linh Nghi thơ thẩn thơ suy nghĩ ' con mịa nó chuyện hôm nọ là chuyện gì nhỉ sao mình ko nhớ ta ' ad : sao cái bà này quên nhanh vậy là vụ con rắn đó . Thấy cô bé ko trả lời cô ả liền giở trò khóc lóc :
- hức Linh Nghi mình xin lỗi hức là mình sai nếu cậu ko tha lỗi cho mình mình sẽ cảm thấy vôcùng có lỗi với cậu.
Mặt Linh nghi hốt hoảng liền vội vàng dỗ dành :
- Ko sao đâu, mình cũng ko để ý đến chuyện đó
Yến Nhi liền lao đến chỗ Linh Nghi khoác tay thân thiết : '' Vậy bây giờ chúng ta là bạn nha''
- Ừm, là bạn
' Con nhỏ ngu ngốc sập bẫy chị rồi, trong mắt ả lóe lên một tia sát ý nhưng nhanh chóng biến mất: Vậy thì mình nhờ bạn chuyện này nha, đi cùng mình đến thư viện cất sách được ko.
- Đương nhiên là được
Thế là cô cùng với ả đi đến thư viện đi được nửa đường thì cô ả dở chứng
- Ay za, Linh nghi à mình đau bụng quá, cậu cất sách giúp mình nha, mình đi đến phòng y tế trước nha... nói rồi cô ả liền chạy mất dạng bỏ lại Linh nghi đứng ngơ ngác.
- Này này nhưng mà cất ở chỗ nào của thư viện mới được chứ, ê ê Yến Nhi .. đúng thật là chạy gì mà nhanh thế ko biết .
Kết thúc chap 5 ở đây nha
Chúc mọi người ngủ ngon 😊😊
Chap 5 : Gạ Gẫm Thành Công
Mới sáng sớm mà đã thấy mặt Bạch thiếu gia tươi cười như hoa ( được Linh Nghi mời ăn cơm mà lại ahihi) nhưng khuôn mặt chua cười được bao lâu thì thấy cô giáo cùng Phong Cảnh Tuấn đi vào: '' Các em đây là học sinh mới chuyển đến Phong Cảnh Tuấn, Cảnh Tuấn em xuống ngồi kế bên dạy bàn của Nghi và Thiên ''
Ở dưới lớp bàn tán xôn xào, có vô số tiếng than vang lên '' Gì chứ sao con nhỏ đó hên vậy, suốt ngày đươc ngồi cạnh soái'' mặt của cô ả Yến Nhi liền bốc khói mồm lẩm bẩm ' Lâm Linh Nghi cứ đắc ý đi hôm nay tao sẽ cho mày khi đối đầu với Trương Yến Nhi này thì hậu quả sẽ là gì hừm'
Phong Cảnh Tuấn tiêu soái bước xuống chỗ ngồi giương đôi mắt hoa đào lên nhìn Linh Nghi đọc khẩu hình :' Chào TIỂU BẠCH THỎ của tớ ko ngờ lại được học cùng lớp '
Linh Nghi mặt thản nhiên đáp lại :' Chào anh trai già' cộng với một cái le lưỡi khiến cho mặt Phong Cảnh Tuấn đen như đít nồi.
Bạch Cố Thiên ngồi bên cạnh nhìn Linh Nghi
- Cậu quen tên đó sao
Cô bé thản nhiên trả lời :
- Ừm đó là bạn thanh mai trúc mã của tớ nhưng tớ chỉ coi là Anh Trai Già thôi
- À đúng rồi Cố Thiên chắc là hôm nay mình không mời cậu ăn cơm được đâu tại nhà tớ có việc bận nên để hôm khác nhé.
Anh đen mặt sát khí tỏa ra khiến cho căn phòng giảm nhiệt độ nhanh một cách chóng mặt ( ad : Bình tĩnh ko mọi người chết vì lạnh bây giờ - BCThiên : ko quam tâm) anh liền điều chỉnh lại khí sắc ngỏ lời với Linh Nghi:
- Vậy chủ nhật tuần này cậu có muốn đi chơi ở công viên trò chơi đế đô không
- Thật sao tớ cũng muốn đi thử
- Vậy 8 giờ sáng chủ nhật tớ qua đón cậu ( mẹ ơi hành trình đón con dâu của mẹ sắp thành công rồi - cố lên con trai )
Cuối giờ Linh Nghi đang đeo cặp chuẩn bị về thì bị con nhỏ Yến Nhi gọi lại
- Linh nghi ơi chuyện hôm nọ mình xin lỗi bạn nhé là do mình ko tốt ' cô ta cúi thấp mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi' ( ad : ban tổ chức oscar ơi ở đây có người chưa được trao cúp vàng nè)
Linh Nghi thơ thẩn thơ suy nghĩ ' con mịa nó chuyện hôm nọ là chuyện gì nhỉ sao mình ko nhớ ta ' ad : sao cái bà này quên nhanh vậy là vụ con rắn đó . Thấy cô bé ko trả lời cô ả liền giở trò khóc lóc :
- hức Linh Nghi mình xin lỗi hức là mình sai nếu cậu ko tha lỗi cho mình mình sẽ cảm thấy vôcùng có lỗi với cậu.
Mặt Linh nghi hốt hoảng liền vội vàng dỗ dành :
- Ko sao đâu, mình cũng ko để ý đến chuyện đó
Yến Nhi liền lao đến chỗ Linh Nghi khoác tay thân thiết : '' Vậy bây giờ chúng ta là bạn nha''
- Ừm, là bạn
' Con nhỏ ngu ngốc sập bẫy chị rồi, trong mắt ả lóe lên một tia sát ý nhưng nhanh chóng biến mất: Vậy thì mình nhờ bạn chuyện này nha, đi cùng mình đến thư viện cất sách được ko.
- Đương nhiên là được
Thế là cô cùng với ả đi đến thư viện đi được nửa đường thì cô ả dở chứng
- Ay za, Linh nghi à mình đau bụng quá, cậu cất sách giúp mình nha, mình đi đến phòng y tế trước nha... nói rồi cô ả liền chạy mất dạng bỏ lại Linh nghi đứng ngơ ngác.
- Này này nhưng mà cất ở chỗ nào của thư viện mới được chứ, ê ê Yến Nhi .. đúng thật là chạy gì mà nhanh thế ko biết .
Kết thúc chap 5 ở đây nha
Chúc mọi người ngủ ngon 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro