3. Sở thích
' Reng, reng, reng '
Tiếng chuông thông báo reo lên, chuẩn bị vào buổi học chiều. Sở Thanh Vân muốn tìm thử thứ gì đó nói thêm, nhưng chẳng có, nên thôi. Sở Thanh Vân chỉ biết nói:
" Vào lớp thôi "
" Ừm"
Diệp Bách Thiên vẫn chỉ nhàn nhạt đáp. Cả hai cùng sánh vai về lớp. Sở Thanh Vân đang phân vân việc nên kết bạn trên ứng dụng để nhắn tin không, bởi hai người vừa mới quen nhau chưa được 24h trao đổi thông tin cá nhân này thực không ổn lắm. Thôi vậy, thân thêm một chút đã. Sở Thanh Vân vừa đi, hỏi:
" Cậu có đọc sách hay xem các loạt phim điện ảnh gì không? "
" Có chứ. Món ăn tinh thần rất tốt "
Đọc sách có vẻ như là thói quen mà được Sở Thanh Vân yêu thích. Mà trong số những người học cùng khối không có quá nhiều nhiều người đọc sách cả. Nên giờ nghe Diệp Bách Thiên bảo có cùng sở thích này cậu vui biết mấy. Bình thường cậu nói chuyện với Việt Bân hay Lệ Quyên mà thêm mấy cái câu châm ngôn hay một đoạn phân tích sách, là y như rằng hai đứa kia mắt nheo lại, miệng nói: 'sâu sắc quá bọn tao thiệt sự hiểu không nổi'. Có quá nhiều thứ để nói mà chẳng ai hiểu, có cảm giác như mình đang là người nước ngoài du lịch sang hỏi vài câu với người địa phương mà ai cũng say's no hết. Riêng mặt phim ảnh thì gu của cậu cũng khá mặn, nên nhiều khi bàn ra nghe hơi kì.
' Cuối cùng cũng có người hiểu mình nói gì rồi '
Sở Thanh Vân hứng khởi hỏi thêm:
" Cậu từng xem thử qua Sherlock Holmes hay harry potter chưa?"
Diệp Bách Thiên hơi ngạc nhiên vì trông Sở Thanh Vân rất hứng thú, vẫn trả lời:
" Tôi đã từng xem qua. Mà cậu thích sách và phim lắm à?"
" Phải, phải. Rất thích là đằng khác"
Sở Thanh Vân vui sắp khóc rồi. Lần kết bạn (phụ) kiêm giúp Lệ Quyên (chính) này quá hời. Cậu còn tưởng rằng người luôn top đầu như Diệp Bách Thiên này chỉ biết tới sách giáo khoa hay sách bài tập gì thôi chứ, không ngờ còn biết và đọc mấy quyển sách được nêu ở trên thì tuyệt vời. Giờ đây đã có người cùng cậu phân tích những trang sách rồi.
Sở Thanh Vân nói: " Cậu thường đọc thể loại sách nào đấy?"
Diệp Bách Thiên vẫn nhàn nhạt: " Thường thì tôi sẽ đọc tiểu thuyết trinh thám, khoa học viễn tưởng hay tự truyện thôi "
Sở Thanh Vân nói thêm: " Tuyệt vời! Tôi cũng thế. Mà mấy quyển được đưa lên màn ảnh bạc thực sự cũng rất hay, cái cảm giác được thấy nhân vật yêu thích của mình thoát khỏi những trang giấy con chữ. Phải nói sao nhỉ thích cực kì!"
Dường như cái tính năng nói nhiều trong người nổi dậy, Sở Thanh Vân xém chút thì không kiềm chế được tật hét lớn khi gặp vấn đề với bản thân mình luôn. Vui vẻ giờ không còn là từ miêu tả cảm xúc của cậu giờ đây được nữa rồi, vui sướng đến phát điên nhưng cậu vẫn cố gắng nên tỉnh táo nếu nói mấy thứ không hay thì bỏ đời trai mất.
Diệp Bách Thiên vẫn đáp: " Cái này tôi cũng đã xem qua vài quyển, cũng từng xem vài bộ chuyển thể thành phim và đúng như cậu nói rất hay. Cái cảm giác thấy được tâm lý của mấy gã phản diện, khó diễn tả được."
Sở Thanh Vân lại tiếp tục: "Đúng thế. Mấy tên đó hay có một ước mơ đi ngược với số đông, hay hy vọng được chạy trốn khỏi thực tại nơi mà họ cũng chịu tổn thương."
Sở Thanh Vân nghĩ gì đó, nói thêm: "Nếu cuộc đối đầu giữa hai nhân vật chính và phản diện thì quá tầm thường, tôi lại thích góc nhìn từ phản diện rồi kiêm luôn nhân vật chính. Họ sẽ có một tâm lí méo mó một chút, hơi điên dại một chút mới kích thích."
Diệp Bách Thiên giờ đây mới ngạc nhiên bởi mức độ khủng bố về sức nói của Sở Thanh Vân, và cũng bởi một phần do thể loại mà cậu thích: kinh dị, giật gân, và tâm lí... kết hợp với nhau. Đánh giá chủ quan từ bề ngoài việc cậu thích sách hay điện ảnh với thể loại có phần nhẹ nhàng là bình thường, nhưng trong nhưng chăn mới biết chăn có rận cậu ta thích mấy cái ngược lại cơ.
Diệp Bách Thiên hỏi: "Cậu có sở thích đặc biệt thật. Nếu tâm lí méo mó thì chắc cậu từng xem và đọc qua Perfume the story of a mutderer*, một bộ được đánh giá cao về chất lượng."
( Perfume the story of a mutderer: là bộ tiểu thuyết nổi tiếng nói về hành trình cũng như cuộc đời kì lạ tìm kiếm mùi hương thần thánh của gã sát nhân..., đã được chuyển thể thành phim cùng tên )
"Phải đã xem qua và đọc lại cuốn sách đó khá nhiều lần, cuộc hành trình đi tìm mùi hương cũng như chính bản ngã của gã đó rất lôi cuốn." Sở Thanh Vân nói.
...
Luyên thuyên một hồi lâu cũng đến lớp. Trên quãng đường đi đến lớp ngày hôm đó, trôi quá nhanh đối với Sở Thanh Vân.
Vì cậu có nói được bao nhiêu đâu cả mới phân tích được một phần của bộ đó thôi, chưa kể còn có vài đoạn trích trong sách khiến cậu rất ấn tượng nữa. 'ass..., chưa nói xong mà. Đành thôi vậy'.
Sở Thanh Vân có hơi hụt hẫng nói: "Thôi, vào lớp học rồi"
Tên đó vẫn thế lạnh nhạt chán, chỉ đáp mỗi chữ "ừm" chán ngắt rồi đi vào lớp luôn. Sở Thanh Vân muốn nói thêm vài câu bởi thái độ với người kia rồi lại thôi. Bước vào lớp rồi tiến về chỗ ngồi, giờ cậu mới sực nhớ rằng lí do mà cậu get friend với tên mặt lạnh đó. Thu thập thông tin tình báo. Đặt mông xuống ghế, nhận được ánh mắt ở phía sau vẩy chào nên đành quay xuống, cập nhật những gì nói lúc nãy:
" Cậu ta thích phim và sách trinh thám và khoa học viễn tưởng. Về nhà xem Conan nhiều chút, hay tìm hiểu về mấy bộ khác cùng chuyên mục trên cũng được"
Nhận được thông tin, mắt Lệ Quyên còn sáng hơn lúc nãy nữa, đáp: " Cảm tạ. Cảm tạ. Không hỗ danh là anh trai nắng của mình đây ."
Sở Thanh Vân bị Quyên chọc cười, bảo: "Rồi rồi. Giúp đỡ rồi thế bao hết chi phí tiêu vặt hết năm nay cho anh nhá"
Lệ Quyên nghe giá cả này không chê tốn tiền đâu cũng vài đồng bạc lẻ thôi, nhưng vấn đề nằm ở tên này hay được nước lấn tới lắm. Có lần cô phải đèo cậu từ khu A cậu sang tận khu phố B chỉ để mua một cái bánh ngọt, nên về phần này Lệ Quyên thấy hơi rén.
Lệ Quyên lẹ làng từ chối: "Thôi, thôi bao cho ông cơm trưa căn tin trường, tiến triển tốt thì mua nước cho ông được không"
Sở Thanh Vân nhướn mày suy nghĩ chốc lát, đáp: "Ừm thế cũng được, chốt kèo ha"
Lệ Quyên thấy Sở Thanh Vân đồng ý cũng vui lòng: " Vậy được, triển tiếp"
Đợi Sở Thanh Vân quay lên, lập tức Quyên nhấc điện thoại lên nhắn vào một nhóm chat trên diễn đàng mạng riêng của trường.
[Eyes : ahhhhh mọi người ơi]
Một số người khác liền nhắn tin đáp:
[Nấm nhỏ : sao đấy??????]
[Mio-chan : gì đó?]
[Nấm nhỏ : sao thế hả???]
.v.v.
[Eyes: mọi người ơi, Diệp Bách Thiên nam thần của chúng ta thích phim, sách thuộc thể loại trinh thám và khoa học viễn tưởng đấy!!!]
[Lynh: thật sao!!!]
[Moon: thông tin ở đâu vậy?]
.v.v.
[Eyes: từ một người bạn của cậu ấy bảo thế]
Sau đó mườn nượp các cô gái nhắn tin vào hỏi về tên đó bắt đầu. Nào là có phải cùng sở thích liệu có phải duyên số không, rồi còn hàng loạt các câu chuyện hư cấu được được dệt nên,... Ở đây có nhiều cô nàng từng học cùng, có cả mấy em khoá dưới với mấy chị khoá trên nữa, có người đã có người yêu nữa cơ vẫn vô cùng hóng hớt về điều này. Vì họ muốn xem xem 'thứ đồ cúng không ăn được' này sẽ về tay ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro