Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Diệp Bách Thiên - Không còn là cái tên

Sở Thanh Vân không chắc là làm thân được với tên kia không. Vì cậu ta nổi tiếng là trầm tĩnh ít nói hướng nội cực kỳ, còn cậu không hiểu rõ về tích tình này cho lắm. Cũng bởi cậu chơi toàn với mấy đứa hướng ngoại hay hướng tùm lum thôi.
' Vậy lấy đâu ra kinh nghiệm mà kết bạn với mấy đứa hướng nội cho cam đây trời?'
Suy nghĩ của Sở Thanh Vân hiện tại hơi rối, không biết rõ sẽ bắt chuyện ra sao, sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào, cần nói gì đầu tiên,...

Rất nhiều kế hoạch được tính toán trong đầu. Nhưng trên thực tế lí thuyết và thực hiện nó rất khác nhau.
Sở Thanh Vân cố gắng chắt lọc từng suy tính. Rồi cho ra kết luận: 'tình' là tình yêu hay tình bạn cần đến với nhau từ sự chân thành. Cứ cho như Sở Thanh Vân cậu đây muốn nạp thêm một người bạn đi, không có kế hoạch thu thập thông tin tình báo gì hết.
' Cứ cho là vậy đi!'

Xong, tâm lí của cậu đã sẵn sàng cho việc kết bạn mới. Điều còn lại phụ thuộc vào duyên số nha, nếu gã đó không muốn thì đành chịu. Bởi lẽ cậu là người hướng trung không quá hoạt bát cũng không quá trầm lặng, nên tổng thể cậu hay được gom vào hai từ ' bình thường '. Thế đấy dù cho có học giỏi đến đâu cái tên Sở Thanh Vân này không mấy ai lưu tâm cả...

Vào lại lớp, tìm người tên Diệp Bách Thiên kia. Xui xẻo thay cậu ta không có ở đây, hỏi mấy người trong lớp cũng chả ai biết. 'Thật là... Không có duyên với nhau à'

Sở Thanh Vân chán chường đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không có tương lai lắm. Khắp quãng đường chẳng thấy bóng dáng của cậu ta.
' Đành chịu thôi, không thấy nổi bản mặt nữa lấy đâu kết bạn với chả bè'
Nghĩ thế rồi thôi, cậu chuyển sang suy nghĩ chiều nên ăn gì. Sở Thanh Vân cứ thế đi tiếp tâm thế không có chủ đích không mục tiêu. Đi đến cả khu nhà kho bỏ hoang của trường cũng không biết, đứng trước nó rồi mới khựng lại. Bước ra phía sau khu nhà kho này là một cây cổ thụ già, Sở Thanh Vân nhớ rõ điều này bởi đây từng là địa điểm cậu thường xuyên lui tới. Vị trí này không hề nổi bật hay phải nói là bị ngó lơ, nên hiểm nhiên nó trở thành địa bàn của cậu luôn.

Bước ra sau, cái cây già nua kia vẫn ở đấy cao lớn tán lá vẫn rộng, vẫn xanh tươi, bóng mát cậu thường ngồi đây cũng thế...Cảm giác hoài niệm khó tả.

Lần này cũng có một người ngồi đây vị trí quen thuộc với Sở Thanh Vân dưới bóng mát ấy.

' Lại là cậu ta, mà tên gì nhỉ... Cái gì mà... à Diệp Bách Thiên '

' Diệp Bách Thiên '

' Diệp Bách Thiên '

Sở Thanh Vân cố nhắc tên đó 3 lần trong đầu, vì điều quan trọng cần nhắc 3 lần. Tiến lại gần không tiếng động. Cậu ta vẫn thế một tư thế ngồi tầm nhìn vẫn dán vào khoảng không trên cao, không chút phòng bị. Đây hình như là lần thứ hai cả hai luôn gặp nhau thế này, cả lần đầu cũng vậy.

" Lại gặp nhau ở đây rồi." Sở Thanh Vân cất tiếng.

Giờ đây tên kia mới quay sang, mặt hơi nhạc nhiên phút chốc rồi trở về mặt lạnh như cũ.
' Cậu ta ngạc nhiên à '
Ngạc nhiên sao? Cũng phải. Ở nơi đây một mình rồi nghe có người nói chuyện không ngỡ ngàng mới lạ ấy.

" Sao cậu không nói gì đi chứ. Đừng bảo là quên tôi rồi đó nha?"

Sở Thanh Vân thấy hơi lạ, tên này sao không định trả lời cậu sao có tính thượng đẳng à. Hay thật là không nhớ... Thế thì hơi thất vọng đấy, tìm người này để bắt chuyện cuối cùng họ cũng không nhớ mình là ai.

" Tôi nhớ. Cậu là người tôi gặp năm trước, tại đây."

Diệp Bách Thiên cuối cùng cũng đứng dậy và mở lời. Giọng của cậu ta cất lên, tiếng nói âm trầm dễ nghe vô cùng.

" A, ra là cậu nhớ"

" Chúng ta học cùng lớp đây đã là năm thứ hai, nhưng chưa bao giờ nói chuyện một cách đàng hoàng nhỉ?"

" Tôi Sở Thanh Vân, có thể cậu biết rồi nhưng tôi vẫn nói lại"

Sở Thanh Vân nói và đưa tay ra, ý chỉ kết giao. Diệp Bách Thiên không nói gì, không nhanh không chậm bắt tay với Sở Thanh Vân. Nhưng lại nhanh chóng buông tay ra.

" Tôi là Diệp Bách Thiên." Hắn ta đáp.

" Kết bạn chứ?" Sở Thanh Vân hỏi.

" Tôi tưởng chúng ta là bạn học rồi chứ?"

Sở Thanh Vân hơi bất ngờ: 'cậu ta cũng đâu đến mức quá ít nói.'

" Bạn học thì chỉ học cùng lớp, cùng trường không quá nhiều mối liên kết. Bạn bè thì phải thân thiết hơn chứ"

" Thế à. Cũng không tồi." Diệp Bách Thiên đáp, vẻ mặt không chút thay đổi.

Sở Thanh Vân đổi hướng nhìn khỏi người trước mắt, rồi nhìn lên bầu trời kia. ' Hôm nay trời thật đẹp'. Suy nghĩ thoáng chốc dừng lại, chú ý nhiều hơn người bên cạnh. Sở Thanh Vân hỏi:

" Nơi đây thành nơi chú ẩn của cậu rồi à?"

" Cũng không hẳn nếu cậu muốn đến đây thường xuyên, tôi sẽ nhượng lại cho cậu "

'Nhượng lại sao nghe như đồ chơi thế.' Lần đầu tiên Sở Thanh Vân trò chuyện hơn hai câu với tên Diệp Bách Thiên này. Thường thì cậu vẫn nghe đồn là Diệp Bách Thiên này là một tên cực kiệm lời, còn cái gì mà nói không quá mười từ với ai,...
' Ra là không đúng như lời đồn.'

" Không đâu. Nơi đây đâu khắc tên tôi, mà nếu là của tôi thì tôi sẽ tự khắc giành lấy"

" Ha, cậu có ý thức lãnh thổ cao à. Hay đấy." Diệp Bách Thiên cười mím môi, đáp.

Giờ đây Sở Thanh Vân mới ý thức được mình vừa nói gì, ngượng muốn die luôn. Mà khoan, gượng đã quý ngài mặt lạnh này đây vừa cười à. Mặc dù là cười kiểu xã giao nhưng cũng hơi lạ đối với Sở Thanh Vân cậu đây.

" Aida, xin lỗi ha. Nói đùa hơi xa." Sở Thanh Vân đối với mấy cái này có hơi lúng túng nói.

"không sao". Diệp Bách Thiên nói thêm:

" Mà năm trước gặp mặt ở đây, hình như là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu thì phải"

Sở Thanh Vân đáp: " Phải, phải. Lần đầu"

' Lần đó sao... '

...

Lần đó, năm đầu cấp ba ấy Sở Thanh Vân giữ thói quen cũ đến khu nhà kho bỏ hoang của trường này. Tưởng chừng như mọi ngày không ai ta đây tự tại, nhưng lại xuất hiện một người khác. Chính là tên Diệp Bách Thiên này. Khác với lần này một chút, cậu ta hôm đó đang cuối người ôm gối trông hơi thảm. Sở Thanh Vân nhớ rõ lúc đó mình đã đứng dựa tường, nói rằng:

" Này, đây là chỗ quen của tôi đó. Cậu định chiếm tiện nghi à?"

Nói sao nhỉ? Nhìn lại bản thân lúc đó thấy mình trẩu quá trời. Hai tay còn đúc vào túi quần nữa chứ...

Mà lúc ấy cậu bạn Diệp Bách Thiên này mới ngước mặt lên. Trông mặt hơi khác bình thường đôi chút... Trông buồn thảm thương. Cậu ta vẫn thái độ lạnh nhạt, trả lời:

" Xin lỗi, tệ quá làm phiền rồi"

Nói rồi cậu ta đứng dậy, định đi. Sở Thanh Vân cảm thấy hơi có lỗi, bởi có thể cậu ta đang gặp chuyện không vui mà bản thân còn nói mấy lời không hay. Sở Thanh Vân nói:

" A, cũng không hẳn. Nếu cậu đến đây nói vài chuyện phiến với tôi không làm phiền gì, cũng không sao"

Diệp Bách Thiên vẫn đang đi khựng lại, đáp: " cảm ơn."  Rồi đi ra khỏi nơi đó.

Sở Thanh Vân cho phép người này đến đây, coi như lời xin lỗi cho sự khẩu nghiệp không xem tình hình trước khi nói. Sau lần đó cũng không đến nữa, không hiểu vì sao Sở Thanh Vân không đến đó nữa... Nhưng điều cậu không ngờ, đó là người kia xem đó như một lời hứa hẹn hằng ngày vẫn đến đây gặp cậu để nói 'vài chuyện phiến' ấy, mà chả thấy cậu đâu. Lần ấy là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cả hai nói chuyện chính thức với nhau năm học 10 đó.

Cả hai dường như ngoại trừ học lực, chưa từng có một thứ gì liên quan: kẻ thì ngoại hình cả mặt đẹp, chơi thể thao cực tốt, gia đình cũng thì tốt tướng, học hành thì luôn đứng đầu khối nói chung khỏi bàn; còn lại nhan sắc thì có đấy nhưng chính chủ lại không biết sử dụng, chơi thể thao không mấy nổi bật, học hành cực tốt, gia đình bình thường luôn bị gắn mác không nổi trội.

Như hai đường thẳng song song cách nhau rồi rẽ hướng, luôn là điều dễ dàng hình dung nên. Đó là trước kia thời thế giờ đổi thay rồi, một mối liên kết mới tựa sợi chỉ đỏ sẽ chớm nở...

                                       END: chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro