Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1



"Reng reng reng " "Reng reng reng" ....
- "Bụp " - Tiếng tắt đồng hồ.
- " Ngày mới bắt đầu thôi" Người con gái ấy cất lên sau khi thức dậy, tràn đầy sức sống, từ tốn bật một bài nhạc nhẹ nhàng rồi vừa hát vừa làm bữa sáng. Ăn xong thì soạn sửa đồ đi học. Vì là thứ 2 đầu tuần nên cô mặc đồ thật chỉnh chu. Chải lại tóc rồi cột lên thật gọn gàng. Trước khi ra khỏi nhà cô ngắm mình lại một lần nữa trong gương và thốt lên " pờ phệc" rồi đi học (gốc từ "perfect" có nghĩa là "Hoàn hảo" Từ này nữ chính thường đọc vậy vui với bạn bè ). Dọc đường đi cô vô tình va chạm xe với người ta. Trong đầu cô đang nghĩ " Trời ạ, ngày mới mà đã thế rồi". Đang đi bước lại gần người kia để xin lỗi và hỏi thăm tình hình thì người đó bước lại, mở khẩu trang ra là một khuôn mặt điển trai, cực soái giống như Anh diễn viên phim hôm qua mà cô ấy mới xem ( Quả là u mê không lối thoát .) Cô đang chìm đắm trong vẻ đẹp trai này thì định hình lại. Cô xét thấy thì anh cũng có vẻ không bị thương gì. Trong khi cô đang suy nghĩ thì Anh kia cũng nhìn cô rồi cười. Anh cất tiếng nói :
- "Bạn tính bồi thường cho mình như thế nào "
- "Ờ.. Theo mình thấy thì bạn cũng không bị gì với lại hình như là do bạn đột ngột dừng xe lại nên mới xảy ra việc này nên..."
- "Hình như ?" Anh ngắt lời cô "Mình không biết đâu, bạn phải chụp trách nhiệm với mình " . " Làm bạn gái mình nhé"
Nằm mơ cô cũng không tin là mình được trai đẹp "Tỏ tềnh", cô nghĩ "Chẵng lẽ thời khắc vàng của tình yêu đã đến. Mà sao thấy tình tiết giống phim hôm qua mình xem thế nhỉ? Hay là mình xuyên không vào bộ phim rồi ta? Hahaha. Tuyệt. Tình yêu đã đến thì mình triển thôi. Kakaka... " Sau một hồi độc thoại nội tâm thì cô cũng đã đồng ý làm người yêu chàng trai. Hai người đang chuẩn bị nụ hôn đầu đời thì
bỗng xuất hiện một bản nhạc rất quen thuộc reo lên" ~ Sau tất cả, mình lại trở về với nhau...~". " À hình như là nhạc chuông điện thoại của mình". Cô mò mẫm tìm điện thoại bật lên nghe thì có một tiếng quát lớn ở bên đầu dây.
- " MÁ ƠI! SAO NÃY GIỜ CHƯA RA NỮA MÁ " .
- "Ra đâu á? "
- " Trời! Còn đâu nữa? Tao đanh đứng ở trước cổng phòng trọ này". "Đừng nói là mày ngủ quên nha". "Sắp vô học rồi má ơi" " Nhanh nhanh lên cho con còn đi học"...
Cô bật dậy, giờ mới sực nhớ ra nãy cô có tắt báo thức rồi ngủ một xíu không ngờ ngủ quên luôn.
- "Alo! Có nghe không đó " -Người bạn.
- " À có, chờ xíu nha Trang, ra liền, chờ xíu nha"
- "Rồi, ok"
Cúp điện thoại xuống, cô nhanh chóng thay quần áo rồi lấy sách vở bỏ vào cặp, vì gấp quá nên cô chỉ súc miệng bằng nước, vuốt vuốt đầu tóc vài cái, bôi tý son rồi đóng cửa phóng ra ngoài.
Vừa may đến lớp thì đúng lúc cô giáo đang chuẩn bị điểm danh. Cô ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra học bài mới nhớ ra à nãy mình cầm lộn sách.
- " Haha, chán mình thiệt "
Giờ cô mới sực nhớ lại cái giấc mơ sáng nay "xíu nữa là được hôn trai đẹp rồi uổng quá". Do sáng gấp quá nên cô quên mất.
- " Đúng là hoàn toàn trái ngược, chứ ngoài đời sao có vụ vô lý vậy được, haha".
Cô đang tự nhẩm tự nói với mình thì con bạn bên cạnh nó gọi một cái làm cô ấy giật mình.
- " Ê mày, cô gọi dịch vài kìa" - Trang.
- " Câu nào vậy mày ".
- " Đây này" - Trang.
- " À okee" Cô đứng dậy rồi dịch bài, dịch đúng nên cô cho điểm cộng nữa. Mặc dù hơi mơ màng về giấc mơ đó nhưng học là học cô vẫn lấy lại bình tĩnh, tập trung vào học tập.
À quên, chưa giới thiệu nữa ha? ^•^ Cô ấy là Nguyễn Thanh Hà, quê ở Quảng Bình, sinh viên năm 2 ngành Hàn Quốc học của trường Đại Học Lạc Hồng, Đồng Nai. Là mặc dù cô nhiều lúc hơi mơ mộng, ngơ ngơ nhưng cô luôn được thầy cô đánh giá là học tốt. Và tất nhiên, bạn cùng lớp và cũng là bạn thân cô là Trang.
Buổi học kết thúc, đang chuẩn bị về nhà thì bỗng trời đổ mưa. Đứa bạn đang lục tìm trong cặp, thấy nó có vẻ hốt hoảng cô mới nói :
- "Không cầm ao mưa à. Haha. Bợn hãy yên tâm vì có mình đây rồi. Sách có thể quên nhưng ao mưa không quên nhá. Há há". - Thanh Hà.
- " Mày khùng hả? " "Tao kiếm vé xe, sao không thấy"- Trang.
- " Ủa? Tao cầm mà. Đây này.. "- Thanh Hà.
Cô mở cái túi ngoài cùng ở trong cặp sách ra để lấy vé xe " Ủa sao ko thấy ta" Cô tìm tiếp trong áo khoác, túi quần, tìm lại trong sách nhưng không thấy. Đang không biết phải làm sao thì có một chàng trai chạy đến rồi nói:
- "Nãy em làm rơi vé xe này" Nói xong Anh đưa cho cô rồi đi nhanh đi đâu đó chắc còn bận việc gì. Cô chỉ kịp nói từ "Cảm ơn" thôi. Cô còn chưa nhìn kĩ khuôn mặt và dáng người của Anh nữa, chỉ nhớ là người cao cao và hơi mũm mĩm. Nhưng mà lúc đó cô cũng không mấy quan tâm lắm, dẹp suy nghĩ rồi về lên xe bạn chở về phòng. Bây giờ cô không để ý chàng trai ấy là ai nhưng biết đâu được sau này có lẽ sẽ khác đấy !^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mirin