Bàn tay lạnh lẽo ~~
Tìm thấy em là điều anh làm được , yêu em cũng là điều anh làm được .... nhưng giữ được em bên cạnh mình ... suốt đời thì là điều anh không thể !
Tối đó tôi học toán tại lớp chủ nhiệm , cũng vẫn là một buổi tối bình thường như bao ngày khác thôi vẫn là con đường ấy vẫn là căn nhà đó và vẫn là những con mưa bé ko đáng để bận tâm , tưởng trừng chẳng có gì xảy ra thì khi đã học được tầm khoảng 1 tiếng rưỡi thì máy tôi bắt đầu rung và tin nhắn gửi tới thường thì khi nhận được tin nhắn từ em tôi sẽ thấy vui nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy không ổn chút nào như vậy . Em chỉ nhắn hai câu
Anh học xong chưa ?
Học xong gọi cho em luôn được không ?
Tôi bàng hoàng không hiểu gì đang xảy ra thì cô thông báo có việc gấp nên cô cho lớp tan sớm , chạy một mạch xuống dưới đi giày và bắt đầu cuộc gọi thoại với em .
- alo ạ ( giọng nói ấm áp từ em vang lên ở đầu dây bên kia )
- sao vậy ? Em bảo anh gọi cho em có việc gì ? Và cuộc trò chuyên bắt đầu với nhưng câu hỏi quan tâm và những câu nói đùa vui vẻ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc có lẽ em cũng cảm nhận như vậy , tôi đi bộ đã được một đoạn dài và đến một con đường gần nhà thằng bạn khi mà dường như tôi cảm thấy sự yên tĩnh ở trên con đường đó , không một bóng người chỉ có ánh đèn điện soi qua từng cành cây kẽ lã và cơn mưa phùn dính áo tôi ngay trong khoảnh khắc yên lặng ấy ... bên tai tôi , trong trái tim tôi và trong bộ não của tôi chúng được sưởi ấm bởi giọng nói của em . Một giọng nói tôi thấy tuyệt vời tuy có hơi khàn do đang là mùa lạnh và em ra đường nhiều nhưng với tôi nó vẫn thật là ấm áp .
Khi đi hết đoạn đường đấy , thay vì nói chuyện một cách vui vẻ thì giọng nói bắt đầu trầm xuống em bắt đầu ấp úng và cứ ngập ngừng trước vài câu nói, ban đầu thì tôi không để ý lắm nhưng sau 3-4 lần như vậy tôi đã hỏi rằng "em muốn nói gì à cứ nói đi anh vẫn ở đây mà có đi đâu đâu " * pha một chút hài hước * , nhưng có vẻ như em đang nghiêm túc và không có tâm trạng để đùa nên em đành nói hoặc ít nhất là em cần nói với tôi một cái gì đấy thực sự là quan trọng và cần phải gặp mặt trực tiếp , em nói rằng sáng mai em muốn tôi đưa đi học , nhưng cuộc đời tôi lại ko cho phép khi xe tôi vừa hỏng từ trước và sau khi giải thích với em thì em đã bảo rằng là vậy thì đợi em để em suy nghĩ tôi đồng ý và cuộc gọi kết thúc .
Về đến nhà do đi ngoài đường lâu nên tôi đi tắm ngay nhưng cái đéo mẹ nó sau khi tắm xong thì tôi nhận được tin nhắn của em , nói rằng là "em cần thời gian để ôn thi , anh cũng biết là việc học với em quan trọng như nào mà có lẽ ... chúng ta cần dừng lại một khoảng thời gian ngắn để em tập trung vào việc học hơn , nhưng ko sao sáng mai 5h anh hãy đứng ở toà nhà viettel chờ em , em sẽ cho anh một bất ngờ "
Nhưng em đâu biết ! Với câu nói em muốn dừng lại là đã quá đủ sự bất ngờ cho anh trong hôm nay rồi có lẽ nó còn bất ngờ hơn cả tin anh chúng vietlot 99 tỷ chứ đùa , nhưng tôi đã bình tĩnh và nói rằng hãy cứ gặp nhau đã rồi hai ta sẽ cùng quyết định việc có nên dừng lại hay không .
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được thật là khó chịu tôi bắt đầu đi lùng mấy thằng onl face muộn để tâm sự và cuộc sống nó lại chơi tôi thêm vố nữa khi mà tôi cứ nhắn cho ai đó là họ lập tức off luôn tôi bắt đầu làm những trò vô bổ như kiểu dậy uống cafe, chơi nhưng trò chơi để giết thời gian và mong rằng nó sẽ đến sáng thật nhanh để tôi còn gặp em nữa ... cuối cùng xong hàng loạt những việc tôi đã làm trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì trời đã sáng , gọi là sáng thì không phải chỉ là đã 4 rưỡi và em hẹn tôi 5h, vác cắp đi ra khỏi phòng mới sực nhớ "giờ này thì bảo đi đâu ? Chìa khoá cổng ở phòng bố mẹ ? Làm sao đi được ? Làm sao phải làm saooo ? Thì tôi thấy cái bể nước mưa nhà tôi, đến gần nó và cảm nhận dường như cái tường này không cao lắm , được, chơi lớn xem sao . Loay hoay tâm khoảng 3-5p tôi đã trèo qua tường nhà và cảm thấy mình gắt vailon nhưng tôi gạt chuyện đó qua một bên và chạy một mạch từ nhà tôi đến điểm đã hẹn , cứ nghĩ rằng em đến trước nên tôi đã chạy tới mức muốn rã rời cả đôi chân nhưng may mắn là tôi đến sớm hơn em , *phùuu thở dài một cái , tôi bật máy lên gọi em thì em nói đã đến gần rồi nên tắt máy chờ em một lúc .
Từ xa đã có một người đi bộ đến và đó chính là em ... thật khó hiểu, hôm nay , em lại mặc một bộ quần áo và nó chính là bộ của ngày đầu tiên hai ta gặp nhau không biết là em cố tình hay chỉ là vô ý mà thôi kệ đi ko cần bận tâm nhiều . Em đến chỗ tôi và nói :
- anh đến lâu chưa ? Nhẹ nhàng , ấm áp
Tôi đáp :
Ko sao anh vừa mới đến , mình làm gì bây giờ ?
Em bắt đầu bảo tôi đi bộ với em , trời vẫn còn mưa bé lắm không khí cũng lạnh nữa trên một con đường to và rộng rãi chỉ có hai bóng người tôi cảm thấy chẳng gì hạnh phúc bằng lúc này cả nhưng nó chưa dừng lại ở đấy em kéo tay tôi đi vào một cái ngõ nhỏ dẫn ra trường em , khi cả hai đã đi được tầm 10m ở ngõ em bắt đầu đưa bàn tay ra trước mặt và nhìn tôi với ý muốn một thứ gì đó nhưng tôi ko hiểu và tưởng rằng em muốn chơi điện thoại nên lấy máy đưa cho em nhưng em nói là :" không phải ... em muốn cái ... cái ... tay " ngại ngùng lắm rất ấp úng nhưng tôi nghe vậy liền nắm chặt lấy tay em , em cười với vẻ mặt hạnh phúc lắm tôi cũng vậy , có lẽ chỉ cần nhìn thấy em vui là tôi cũng vui rồi . Tôi thầm ước rằng thời gian sẽ trôi chậm lại để khoảnh khắc này được dài thêm và tôi được ở bên em lâu hơn nhưng điều đấy là không thể và cái gì đến cũng sẽ đến em lấy máy tôi và bắt đầu xoá hết mọi bức ảnh của em ở trong đấy , đâu đó tầm khoảng 4-50 bức tôi cố dành lại và bảo rằng không được làm như vậy nhưng em vẫn cố tình cho cái máy ra xa để tôi không làm gì được , thực ra là tôi muốn làm việc khác, mấy cái ảnh thì tôi đã in ra và để hết dưới gối ở trong phòng nên tôi chỉ làm vậy để đưa em vào thế bị động ( chỗ này là tôi và em nắm tay nhau , em dùng tay trai tôi dùng tay phải , khi em cố ko cho tôi động vào máy em sẽ phải cho sang bên phải và tất nhiên với một cái tay đã bị giữ thì tôi sẽ vòng cái tay của tôi qua bên phải người em ) tôi đưa em vào thế như vậy , tôi ôm lấy em vào lòng và nói :" đừng làm như vậy mà ... anh biết rõ rằng hôm nay là ngày cuối cùng ta gặp nhau ... đừng làm như vậy với anh , anh không muốn mất em ... anh không muốn xa em " *tôi đã khóc và không muốn em biết nên là chỉ rơi vài giọt rồi vội vã lau đi thao tác lau nước mắt của tôi có lẽ còn nhanh hơn cả cách mà con người yêu cũ lật mặt
Em nói với tôi
- ko sao đâu mà , rồi anh sẽ tìm được người khác , sẽ hơn em và anh sẽ quên được em . Tôi đã cố bình tĩnh và cảm nhận chút tình cảm cuối cùng mà cô ấy dành cho tôi đó là bọn tôi nắm tay nhau đi hết quãng đường đấy và đến trường . Cái cảm giác mà tôi có được khi nắm tay em , không phải là tôi cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay đấy thực ra tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ nó ... nhưng vì một lí do gì đấy tôi lại có ý nghĩ muốn sưởi ấm nó , tôi muốn trao đi cái tình cảm của tôi cho em và sưởi ấm em tôi muốn là người che trở bảo vệ em nhưng với tôi điều đấy giờ đây là không thể nữa rồi ...
Thứ cuối cùng tôi nhớ trong lần đấy đó là nụ cười của em khi đã cách xa nhau rồi em đã gọi tôi lại và nhìn em , em đã nở một nụ cười và nó như là ánh nắng vậy ánh nắng vào một ngày âm u một ngày mưa ánh nắng đấy như xoá hết mọi thứ trong tâm trí tôi mọi muộn phiền lo âu nhưng chính bởi thế nó là thứ đã khiến tôi nhớ em rất nhiều, rất rất nhiều
Nhiều khi tôi độc thoại với mình và liên tưởng lại cảnh tượng gặp em và chỉ muốn nói với em rằng " anh nhớ em , em về đây bên anh được chứ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro