Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

" Mọi người, họp nào ! " - Rí ra lệnh. Mọi người từng người ngồi vào bàn với vẻ mặt nghiêm trọng.

" Mọi người có thấy thứ gì trên bàn không ? "

Một bọc to trên bàn.

Mọi người không biết nó là thứ gì, chỉ ngẩn ngơ khó hiểu.

" Đây là súng AK-48. Gia Tộc Tsuki đã cung cấp cho chúng ta. "

" Gia Tộc gì cơ ? " - Rena khó hiểu.

" Gia Tộc Tsuki. Nơi chúng mình được đào tạo đó, họ đã cho chúng ta những vũ khí để chiến đấu. " - Mó giải thích, cô ngồi vắt vẻo gác chân lên bàn.

" Ừ ... vậy nhưng, chúng ta sử dụng vào mục đích gì ? " - Yur đặt câu hỏi.

Bầu không khí lại tĩnh lặng.

" Đồ ngốc ! " - Kur phũ phàng nói và đập vào đầu Yur.

" Tất nhiên là để chiến đấu với bọn nó rồi ! "

Tung nhẹ nhàng ra khỏi ghế, bước tới chỗ sofa rồi nằm xuống.

" Tung, cậu làm gì vậy ? " - Miyako nghiêm mặt.

" Tớ đang vui ... "

Cả bọn ngây người, Tung đang nói điều gì vậy ?

Mei bật cười.

" Cũng đúng nhỉ ! Chúng ta đã có vũ khí, giờ chúng ta không phải trốn chạy nữa. Có chết, thì cũng chết một cách oai phong ! "

Căn phòng như sống lại, tiếng cười lại lan toả khắp nơi.

Uỳnh uỳnh uỳnh !

" Heh ?! Tiếng gì vậy ?! "

" Tất cả mọi người nằm xuống ! "

Có lẽ nào ... là bọn nó sao ?

Bọn nó đã xâm nhập vào vùng an toàn ?

*Vùng an toàn : Nơi an toàn được xây thành bảo vệ, bọn nó ít có thể vào được. Nơi đây con người tụ tập lại sống.

" Dù bọn mình chưa tập bắn ... nhưng có nên ra chiến đấu không ? "

Nắm giữ cây súng, Mó xông ra.

" Mó !! Làm gì vậy ?! "

" Chẳng phải có cây súng này chúng ta sẽ mạnh hơn sao ? ... Tớ không muốn chúng mình phải trốn tránh mãi như vậy ! Thà hi sinh, chứ tớ không muốn chết một cách nhục nhã ! Ai không muốn làm điều ngốc nghếch cùng tớ thì cứ việc trốn ! "

Cáu gắt quá ...

Mọi người ngẩn người nhìn Mó, mọi vật như đứng im.

" Tớ sẽ theo cậu. " - Rí đứng dậy phủi quần áo, cầm cây súng bên mình và nắm tay Mó. " Còn các cậu ? Tham gia ' cuộc vui ' này chứ ? "

" Tất nhiên rồi ! "

Nói rồi, tất cả mỗi người một thanh súng chạy ra cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro