BỎ LỠ
"Giá như ngày đó không rơi vào ánh mắt ấy có lẽ bây giờ tâm hồn tôi vẫn đang còn vô tư, uống cạn chén suy tư tôi mang thân mình chôn vùi trong nước mắt."
________________________________
Tôi yêu em cái thời còn học sơ trung cho đến giây phút em ra trường bên cạnh em lúc em mệt mỏi với đống công việc, chứng kiến nhìn em yêu người này chia tay người kia ở phía sau làm hậu phương khi em lại vướng phải một mối tình tan vỡ.
Ấy nhưng thích em tôi không nói cứ thế lẳng lặng phía sau em.
Tôi còn nhớ rõ khoảng khắc khi vô tình chạm ánh mắt ấy như một luồng điện xẹt qua tâm trí bầu trời gió thổi nhè nhẹ làm xao động mái tóc đen mềm mại của em, mùi hương xồng xộc vào thẳng cánh mũi, trái tim như đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời trong một mùa đông lạnh buốt.
Giây phút đó tôi cảm nhận được rằng chính em là một đốm lửa đỏ, còn tôi là kẻ si tình đang cố dâng mình đi thiêu thân.
.
.
.
"Jennie, hôm nay đi ăn cùng chị nhé?"
"Unni hôm nay em phải tăng ca rồi hẹn unni hôm khác nhé"
Jisoo lấy tay ép hai má Jennie lại xoa xoa
"Được rồi, nhớ giữ cơ thể thật ấm đấy nhé mặc nhiều áo ấm vào đừng để cảm lạnh"
Jennie có phần hơi tránh né nhưng cũng không thể nào từ chối được
"Em không có còn là con nít đâu đừng làm những hành động như thế nữa nhỡ có người hiểu nhầm thì sao, thôi chị về đi tạm biệt"
"Nhớ giữ cơ thể ấm đấy" Vừa nói vừa cầm tay Jennie dụi túi ấm vào tay nàng
Có lẽ khoảng thời gian Jisoo phải lòng người con gái ấy cũng gần mười năm rồi, một lòng một dạ với nàng mặc cho có nhận bao nhiêu sự lạnh nhạt đi nữa thì mỗi khi đối mặt nàng vẫn luôn là một nụ cười, một nụ cười ôn nhu nhất chỉ dành riêng cho một người.
Trời vẫn còn sớm Jisoo chạy vòng vòng trong thành phố nhỏ tắp vào quán lề đường ăn gì đó bỗng chợt nhớ đến em cô và em cũng thường hay ăn nơi này trong đầu loé lên một ý tưởng thời tiết se lạnh như thế này đi tản bộ ở công viên chắc sẽ dễ chịu lắm.
Nghĩ là làm Jisoo chạy xe thẳng đến công viên tắt máy bước xuống xe hít thở một hơi nhẹ nhõm
"aaa thật dễ chịu nếu có mèo nhỏ Jendeuk chắc sẽ tốt hơn nhỉ"
Nhớ đến em bỗng môi tự vẽ lên một nụ cười ấm áp, một vài cô gái đi ngang bị nụ cười ấy hút hồn phải nán lại để ngắm nhìn vẻ đẹp quá sức tuyệt vời này.
Rạo bước vòng vòng bỗng thấy một lũ trẻ đang chơi cùng nhau Jisoo đến gần ngắm nhìn chúng bỗng thấy từ xa có một cô bé trên tay là một giỏ hoa trong giỏ hoa có chứa hai loại hoa vốn không hề liên quan gì đến nhau là Lavender và Hoa Hồng.
Cô bước gần đến cô gái đang ngồi gục mặt trên cái xích đu trông thật đáng thương cô khụy chân xuống xoa đầu cô gái nhỏ
"Nào cô bé sao không ra chơi cùng các bạn?"
Cô bé thút thít nhìn Jisoo rồi lại nhìn xuống giỏ hoa của mình
"Hana phải bán hết số hoa này mang tiền về cho mẹ mua thuốc, trời rất lạnh Hana không đi được nữa" Cô bé oà mếu máo hai cái má phúng phính làm cô nhớ đến một người
"Hana ngoan chị sẽ mua hoa cho Hana mang tiền về cho mẹ mua thuốc nhưng Hana có thể nói cho chị biết vì sao lại là Lavender và Hoa Hồng hay không?"
Con bé nguệch ngoạc nước mắt rồi cười tươi nhìn Jisoo
"Mẹ Hana trồng mẹ Hana nói Lavender có ý nghĩa rất đẹp nó mang ý nghĩa của sự chờ đợi mãnh liệt, tận tâm và thận trọng còn Hoa Hồng là minh chứng cho tình yêu, rất thích hợp cho những người yêu nhau ạ" Con bé vừa nói vừa cười khúc khích
Jisoo người xoa đầu con bé
"Hana giỏi thật nha"
"Chị gái mua hoa tặng người yêu ạ?" Câu hỏi vô tư của cô bé khiến Jisoo rơi vào trạng thái suy ngẫm
Một lúc sau một ý tưởng nữa loé lên
"Đúng rồi, chị phải chuẩn bị tặng cho một chị gái xinh đẹp khác giống Hana"
Cô cởi áo khoát mình ra khoát lên người Hana
"Hana về nhà cẩn thận nhé trong túi áo có một số tiền mang về cho mẹ mua thuốc tạm biệt Hana"
"Tạm biệt chị gái xinh đẹp" Cô bé vẫy vẫy chào Jisoo
Cô là thế vẫn luôn hoà đồng tốt bụng với mọi thứ như vậy ngắm nhìn những nhành hoa trên tay mình trông nó xinh đẹp làm sao. Dự định sẽ lái xe sang công ty chờ nàng về rồi sẽ tặng cho nàng
"Tút tút tút"
"Tút tút tút"
"Tút tút tút"
Jisoo không gọi được cho Jennie đành phải đến thẳng công ty đợi
Chiếc xe sang trọng đứng một góc gần công ty chờ đợi người mình thương tan làm, thấy bóng dáng quen thuộc Jisoo bước xuống xe bước một bước bỗng Jennie chạy ào đến nụ cười của Jisoo chưa bao giờ tươi tắn như này
1
2
3
Chúng kiến cảnh nàng sà vào lòng một người con trai khác cô chỉ biết lùi lại nụ cười đã tắt từ lúc nào chiếc xe kia cũng lăn bánh. Lẳng lặng vào xe lẳng lặng chạy theo những nhành hoa ấy vẫn được cô nâng niu.
Chiếc xe kia dừng trước cửa nhà nàng cả hai bước xuống họ đang nói chuyện với nhau cười rất tươi, à là chiếc túi ấm đó Jisoo đã tặng nàng bây giờ nàng lại dụi nó vào tay người đàn ông kia
Từng ánh mắt họ trao nhau thật hạnh phúc cuối cùng Jennie ôm người kia và chủ động hôn chàng trai kia cả hai có vẻ rất nhiệt tình Jisoo còn thấy được tay chàng trai kia đang vô cùng vô tư sờ soạt nàng
Ánh mắt nàng bị thu hút bởi một chiếc xe dừng ở đó khá lâu mặc cho chàng trai hôn ở cổ nàng mãnh liệt nàng nheo mắt để nhìn kĩ hơn có lẽ cô thấy, cô thấy là nàng đang nhìn mình hạ cửa kính xe xuống
Hai ánh mắt chạm nhau cô nhìn nàng mỉm cười nước mắt không tự chủ được mà tuông rơi gương mặt thanh tú bây giờ chứa đầy bi thương
Nàng ngẫng người, đẩy chàng trai ra có lẽ nàng thấy được nàng thấy được một sự cay đắng trong đôi mắt cô, sự cô độc mà cô luôn che khuất nó sau những nụ cười ôn nhu và cô thấy những nhành hoa nằm gọn trong một góc xe.
Chiếc xe lăng bánh vụt mất trong đêm tàn chỉ còn lại hai người. Chàng trai ép nàng vào góc cửa hôn điên cuồng bàn tay vượt rào giới hạn chạm vài vùng nhạy cảm Jennie vùng vẫy
"Bốp"
"Cút"
Hành động diễn ra vỏn vẹn ba giây hoá ra nàng nhìn nhầm người hắn chỉ muốn chiếm lấy nàng.
Vào nhà bật điện thoại hoá ra thấy Jisoo trước đó có gọi cho nàng rất nhiều tắt điện thoại nàng bước vào nhà tắm gột rửa những dơ bẩn lúc nảy, nàng nghĩ ngày mai cô sẽ qua đón nàng đi làm ngày nào cũng thế thôi
Trong đêm khuya khoắc chiếc xe lao như điên trên xa lộ vắng người nước mắt làm nhoè đi khoé mi từng dòng kí ức cứ xoay vòng trong tâm trí
"Đủ rồi phải không em? chờ đợi như thế đã đủ rồi mười năm như vậy phải từ bỏ thôi"
"Cuối cùng đến khi có can đảm để nói ra nhưng bi thương lại ghé ngang mang em đi mất thôi thì tôi có cũng được không có cũng không sao đành bước đi trước để yêu thương này ở lại"
Tiếp tục tăng tốc không biết điểm dừng vượt qua khỏi đèn đỏ tiếng kèn xe inh ỏi làm u ám cả tâm trí, nhắm mắt lại hai tay cầm những nhành hoa xinh xắn ôm chặt vào lòng, đôi môi vẽ lên mụ cười xinh đẹp như thể đang đứng trước mặt em
.
.
.
Tiếng va chạm xé toạt cả bầu trời người thiếu nữ với gương mặt thanh tú trên môi vẫn là một nụ cười dòng nước đỏ tuông ra không dừng lại những nhành hoa vẫn được nằm gọn trong lòng không phai chút sắc màu nào.
Tấm hình Jisoo và Jennie chụp chung được đặt trong khung trang trí ở góc bàn làm việc bỗng rơi xuống, tiếng thủy tinh va chạm nền đất vang lên những thanh âm xé toạt cõi lòng. Một niềm bất an trỗi dậy trong tâm trí Jennie, một sự mất mát, bỏ lỡ bỗng loé lên trong tâm trí nàng vội lấy điện thoại gọi cho cô nhưng vô vọng.
1 tuần sau
"Kim Jisoo, dám giận em không gọi cho em khi chị xuất hiện em sẽ không thèm nói chuyện với chị"
6 tháng sau
"Kim Jisoo, rốt cục khi nào chị mới chịu xuất hiện đây??"
10 tháng sau
"Kim Jisoo, em nhớ chị"
Hôm nay trời bắt đầu vào mùa đông cô tan làm về nhà thì thấy em gái của Jisoo đứng trước nhà mình nàng liền hối hả chạy đến
"Yahh Chaeyoung arhh Jisoo unnie đã đi đâu vậy?"
Chaeyoung đứng đó gương mặt đau đớn nhìn Jennie
"Thôi vào nhà nói chuyện chắc em lạnh lắm" Jennie kéo tay Chaeyoung vô nhà
.
.
.
"Nào nói xem Jisoo unnie đã đi đâu rồi chị phải đi tìm chị ấy nói cho ra lẽ"
Chaeyoung ngước mặt lên nước mắt rơi xuống run run
"Jisoo unnie mất rồi chị"
Jennie như không nghe rõ những gì Chaeyoung nói tai cứ như bị ù đi
"Em nói cái gì, đừng đùa chứ"
Chaeyoung nấc lên
"Là thật Jisoo unnie đã bị tai nạn mất khoảng một năm trước rồi chị"
"Nhưng khi dọn dẹp phòng em có thấy cái hộp này trong phòng chị ấy, và có vài nhành hoa có lẽ nó thuộc về chị. Cảnh sát nói chị ấy vẫn bảo vệ những nhành hoa này không một vết xước, trong hộp là những tờ giấy chúc mừng sinh nhật chị 365 tờ mỗi ngày chị ấy đều đếm và viết một câu gì đó vào nhưng chắc không trọn vẹn rồi."
Jennie lấy tay bịch miệng lại ngăn tiếng nấc vang vọng, câu nói cuối cùng của Chaeyoung như xé đôi trái tim của Jennie ra
"Jennie unnie, chị ấy...đã từng thích chị mười năm không thay lòng"
Jennie như cứng đơ chỉ muốn gào thét ngay lúc này!
Giá như, mình nhận ra sớm hơn
Giá như, mình không lạnh nhạt với chị ấy
Giá như, mình có thể ôm chị ấy
Lần cuối cùng của mùa đông năm đó chính mình còn không nhìn lấy chị ấy một lần, túi ấm chị ấy đưa mình ngày ấy mình không buồn sử dụng mà còn đưa cho người khác chị ấy chứng kiến tất cả. Mình nhận ra mỗi lần đối mặt với mình chị ấy luôn tuyệt nhiên giữ nụ cười trên môi.
"Em có nghe không? trái tim đang gọi,
Thương nhớ làm chi mối tình đã bỏ lỡ ngàn thu"
__________________
HE hay SE thì để coi truyện có nổi không rồi đợi mng cmt :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro