2
Thái Hanh đưa Chí Mẫn về nhà thì cũng an tâm mà về nhà của mình.
Chí Mẫn thở dài bước vào nhà, trong nhà là người đàn ông đang say rượu, chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn, tay ông ta không ngừng rót.
Ông ta không ai khác chính là cha của Chí Mẫn. Ông Phác từ trước đến nay chưa từng quan tâm gì đến Chí Mẫn, dù Chí Mẫn gọi ông ta một tiếng cha nhưng dường như ông ta chưa từng muốn nhận Chí Mẫn là con.
Phải nói đến nhiều năm về trước, mẹ của Chí Mẫn từng có người yêu bên ngoài trước khi gả cho nhà họ Phác. Đêm tân hôn khi biết ông ta không phải là người đàn ông duy nhất mà bà ấy yêu, người con gái ông lấy làm vợ càng không phải là người con gái còn trinh tiết. Dưới sự áp đặt mà cha mẹ ông Phác dẫn vào đầu ông, ông không thể chấp nhận bà nhưng cũng không thể ly hôn.
Ngày hôm đó ông hành hạ bà, không chỉ đơn giản là quan hệ xác thịt, ông còn đánh đập bà rất dã man. Bà vì không thể chối cãi, cũng không thể ly hôn vì sợ gia đình bị đàm tiếu nên cố gắng sống trong gia đình không mấy hạnh phúc.
Ngày bà mang thai, ông nhất định không nhận cái thai đó là của ông. Dù đã xác định ADN nhưng ông nghĩ chắc chắn là bỏ tiền ra để mua chuộc những bác sĩ ở đó.
Bà bị ông hành hạ đến khi sinh ra Chí Mẫn. Bác sĩ họ nói ông dã tâm vì dù sao bà ấy cũng là vợ của ông, còn đang mang thai. Đứa trẻ không có tội tình gì. Nếu trong gang tấc không mang bà đến kịp thì ông phải chứng kiến cảnh mất cả vợ lẫn con.
Dù ngày hôm đó qua đi, nhưng ông chưa từng thay đổi. Mỗi lần uống rượu vào là sẽ tìm cách đánh tập chửi bới mẹ và Chí Mẫn. Có thể vì lý do đó mà cả cuộc đời của Chí Mẫn không muốn tiếp xúc với ai, càng không muốn ai đó biết quá nhiều về gia đình mình. Cậu càng không tin trên đời này có người đàn ông thật sự sẽ che chở cho cậu. Cha cậu chính là điển hình.
"Thằng kia, qua đây rót rượu cho tao mau lên"
Ông Phác thấy Chí Mẫn thì đưa chai rượu về phía cậu, ý bảo cậu ngồi xuống rót cho ông.
Chí Mẫn không nói tiếng nào chỉ ngồi xuống rót rượu, ông ta nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Khuôn mặt của Chí Mẫn thật sự rất giống ông, nhưng tại sao ông không thể nào chấp nhận sự thật này.
Càng nhìn, sự tức giận và ấm ức của ông như bị bùng nổ. Ly rượu trên tay cũng không thể nguyên vẹn mà bị đập mạnh xuống nền đất.
"Tại sao mày lại giống tao như vậy. Mày vốn dĩ không phải con tao. Mày chỉ là do người đàn bà đó ngoại tình mới sinh ra mày mà thôi, mẹ con mày cút khỏi mắt tao ngay lập tức, nếu không tao sẽ giết chết mày"
Chí Mẫn bị một phen hốt hoảng, mẹ của Chí Mẫn từ trong bếp bước ra, bà nắm lấy tay của Chí Mẫn đưa lên phòng. Ông Phác đang say rượu, sợ rằng sẽ không kìm chế được mà giết cậu.
"Mẹ. Chúng ta rời đi đi có được không?"
"Con đừng nói bậy, ngủ sớm mai rồi đi học"
Bà chỉ có thể ở lại đây, nếu bà rời đi, chứng tỏ Chí Mẫn không phải con trai của ông Phác. Bà sợ con bà sau này sẽ mang tiếng, dù trong sạch nhưng mà không thể làm gì khác.
Chí Mẫn từ trên lầu nhìn xuống, thấy mẹ thu dọn từng mảnh vỡ, ông Phác bên cạnh không ngừng chửi rủa những câu khó nghe. Cậu lại hận bản thân mình, nếu như cậu mạnh mẽ một chút thì đã không để mẹ phải chịu cực khổ.
Sáng ngày hôm sau, Chí Mẫn vẫn như thường ngày thức sớm chuẩn bị đi học. Nhưng khuôn mặt lại cảm thấy đau rát. Nhìn vào gương, một đường dài trên khuôn mặt lộ rõ, thì ra khi tối mảnh vỡ của chiếc ly đã gạch trúng vào mặt cậu. Nhìn chỗ máu đã khô lại, sự tức giận trong lòng Chí Mẫn cùng nỗi buồn lại càng thêm sâu đậm.
"Chí Mẫn, đi học thôi. Mặt cậu bị sao vậy?"
"Là tớ bất cẩn, sau này sẽ chú ý hơn"
Thái Hanh biết rõ nhà Chí Mẫn không êm ấm gì, càng biết cha cậu không yêu thương cậu nên Thái Hanh rất thương người bạn này. Muốn đem những điều tốt nhất đến cho cậu.
"Chí Mẫn"
Chính Quốc sáng sớm đã đứng ở cổng trường đợi Chí Mẫn, trên tay còn có một hộp sữa dâu, là loại Chí Mẫn hay uống.
"Tớ đi trước"
Thái Hanh cười nhẹ sau đó đi vào lớp trước để lại Chí Mẫn ở phía sau. Tên Thái Hanh này cứ thích làm theo ý mình thôi.
"Chí Mẫn, cho cậu"
"Tôi không thích dùng đồ của người lạ"
"Tớ với cậu đâu có lạ"
Chính Quốc mặt dày đi theo Chí Mẫn, suốt một quãng đường chỉ thấy Chính Quốc miệng không ngừng nói, còn Chí Mẫn thì im lặng không nói một tiếng nào, khuôn mặt càng không có biểu cảm gì khác.
"Mặt cậu bị sao thế? Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không?"
"Không cần"
Chí Mẫn vừa nói xong thì đi thẳng vào lớp, mặt kệ Chính Quốc còn ở ngoài cửa nhìn vào với vẻ mặt lo lắng.
"Chí Mẫn, Chính Quốc thật sự lo cho cậu"
Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc buồn bã còn có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể ra dấu cho Chính Quốc quay về lớp vì sắp vào học.
"Sữa?"
Chí Mẫn nhìn hộp sữa bị bỏ lăn lóc trong cặp, lại nhớ đến hộp sữa khi nãy cậu từ chối. Lúc cậu không để ý tên Chính Quốc đó lại lén lút bỏ vào.
"Cái tên ngốc này"
Chí Mẫn nhìn hộp sữa dâu xinh xinh trên tay, trên đó còn có một tờ note
"Chí Mẫn nhớ uống nhé, đây là tấm lòng của tớ đó"
Chí Mẫn nhìn tờ note, lại nhìn hộp sữa, trên môi bất giác vẽ nên một đường cong thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro