Doãn khởi.
-Chí Mẫn đâu rồi hở anh? - Thái Anh hỏi Doãn Khởi.
-Anh...anh không biết. Lúc nãy anh qua nhà thì cửa khoá. Gọi điện thì tổng đài bảo là số máy không có thật. Anh thật sự không hiểu tại sao lại vậy.
-Có khi nào ba người họ đi ra ngoài? - Hạo Thạc hỏi.
- Không đâu. Không thể nào. Bây giờ là 9 giờ hơn. Chí Mẫn không bao giờ đi ra ngoài vào giờ này. - Thái Anh cau mày phản bác ý kiến của Hạo Thạc.
-Thái Anh nói đúng đấy. Chí Mẫn rất ghét buổi tối nên thường ngủ sớm. Vì hôm nay sinh nhật Tại Hưởng nên nó mới chịu thức khuya chơi thôi. - Nam Tuấn ngồi chống cằm nói.
-Vậy ba người họ đi đâu? - Trân Ni thật cảm thấy mệt mỏi mà.
-Có lẽ chúng ta nên chờ một lát nữa. - Chính Quốc lên tiếng để giữ mọi người bình tĩnh.
-.......- Mọi người đột nhiên không ai nói một lời.
-... Mọi người ăn ít bánh đi. Cô bé lúc nãy cho chúng ta. - Vừa nói tay Thái Anh vừa phát cho mỗi người một cái bánh.
-Cám ơn cậu... - Chính Quốc nhận bánh từ Thái Anh.
-Mọi ngươif có cảm thấy vị bánh này lạ không? - Trí Tú cắn một miếng bánh rồi nói.
-Nhãn hiệu còn lạ nữa mà. - Hạo Thạc vừa nhai vừa nói.
-Nhưng không phải nó ngon lắm sao? - Chính Quốc nhét đầy cái bánh trong miệng.
-Anh đi vệ sinh đây. - Doãn Khởi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
....
*BÙM*
Tất cả mọi người đều đã bị teo nhỏ lại.
-Aaaaaa sao...sao mà chúng ta nhỏ xíu vậy? - Trí Tú hoảng hốt, tay liên tục sờ soạng cơ thể mình.
-Không lẽ là do cái bánh? - Hạo Thạc chau mày.
-Còn cô bé đó là phù thuỷ? - Thái Anh mở to mắt.
-Hừ! Chắc chắn rồi! - Nam Tuấn có vẻ bực mình.
-Vậy là chỉ còn mỗi anh Doãn Khởi. Nhưng anh ấy đi vệ sinh rồi.... - Chính Quốc thở dài.
-Bây giờ phk làm sa...Áaaaaaaaa - Chưa kịp nói hết câu, Trân Ni cùng với mọi người đã rơi xuống một cái hố đen nào đó rồi.
___________________________
-Đứng lại, ngươi mau đứng lại cho taaaaa. - Một tên lính canh nào đó đang cưỡi ngựa đuổi theo Trí Mẫn.
Trí Mẫn bất ngờ lắm chứ. Cậu đâu nghĩ cái nơi khỉ ho cò gáy này lạc vào đây thì lại gặp mấy tên lính ăn mặc y như người cổ trang vậy. Cậu đâu biết chính cậu mới là kẻ kì lạ khác người ở đây đâu...
-Hộc... hộc. - Núp vào cái hang gần đó, Trí Mẫn mệt nhọc lấy lại hơi thở.
Lộc cộc...lộc cộc. Tiếng chân ngựa đã đi xa, Trí Mẫn mới dám hó hé cái đầu xù xì của mình. Đi hết rồi....
-Hazzzzzz.... mấy người đó thật kì lạ mà... Áaaaaa omg...
Vừa ngồi xuống, nhìn sang kế bên cậu thấy có một anh chàng tóc vàng cũng đang trốn giống mình mà giựt cả mình.
-Suỵt... suỵt.. anh muốn chết hay sao mà la to thế hả.. - Vừa nói, anh chàng tóc vàng nọ vừa lấy tay bịt miệng Trí Mẫn, mắt ngó dọc ngó nghiêng.
-A tôi xin lỗi (giọng nhỏ xíu). - Trí Mẫn hoàn hồn bắt đầu nói nhỏ lại.
-Phùuu... anh là ai mà mặc đồ gì kì cục vậy? Áo thì ngắn cũn, dưới chân thì mặc j đó nhìn cứ như ninja, mà nhìn kĩ lại cũng không phải ninja. Ninja người ta màu đen còn anh thì cứ như con tắc kè hoa. Rốt cuộc anh là ai thế?
"Gì mà mặc đồ lạ, gì mà ninja, thằng cha này bị điên à? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn ninja" -Trí Mẫn nheo mắt nhìn người kế bên.
-Này anh kia trả lời đi chứ. Bất lịch sự quá nha. - Chàng trai kia thấy Trí Mẫn nhìn mình mà ko thèm trả lời thành ra phát cáu.
-À thì ờ. Tôi là Phác Trí Mẫn.
-Vậy tại sao anh lại bị rượt đuổi? - Thắc mắc vẫn còn của anh tóc vàng kia.
-Tôi không biết. Tự nhiên đang kiếm bạn tôi đang đi lạc thì bị rượt. - Trí Mẫn thở dài.
-Ờ vậy hả. Mà sao anh mặc đồ lạ vậy? Bộ anh từ nước khác tới đây chơi sao? -Thắc mắc ngày càng nhiều.
-Nè, bộ anh từ trên trển mới xuống đây hay sao? Cái gì cũng không biết hết vậy hả? - Hỏi nhiều mệt rồi, Trí Mẫn hoá điên.
-Gì..gì mà từ trên trển mới xuống. Cậu biết ta là ai không hả mà hỗn xược. - Trí Mẫn đột ngột nỗi giận khiến anh chàng tóc vàng này cũng hoá điên theo.
-Cậu là ai sao tôi biết, với lại chưa giới thiệu gì cả mà hỏi tôi biết hay không.
-Không biết thật à?
-Đương nhiên.
-Hừ... ta là.....
______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro