Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đếm ngược 1 tuần

 Từ sau buổi tiệc đó, chúng tôi bắt đầu nhiều ngày ôn thi căng thẳng. Lúc nào cũng trong trạng thái ôn đề, làm bài, hay là nằm gục trên bàn chợp mắt một lúc. Thời gian đếm ngược còn 5 tuần rồi 3 tuần và cuối cùng chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ đến kì thi đại học. 

 Buổi sáng hôm đó tôi dậy sớm hơn thường lệ để ra quán cafe ôn thi với đám bạn, Itan do bận việc nên không thể đến. Vừa bước vào tôi đã thấy cô bạn thân của tôi-Iris vui vẻ vẫy lại rồi nở nụ cười nham hiểm.

-Có chuyện gì sao?/tôi nghi hoặc hỏi/

-Này khai thật đi, cậu với Itan......đang yêu nhau đúng không.

 Cô ấy cười cười rồi đột nhiên hỏi làm tôi giật mình, không biết nên trả lời sao. Đúng là chúng tôi đang yêu nhưng chưa hẳn vì chưa thi đại học. Khi thấy tôi lúng túng cậu ấy lập tức cười lớn như đã hiểu hết mọi chuyện.

-À há, tớ đoán đúng mà từ bữa tiệc lần trước tớ đã ngửi thấy mùi rồi không ngờ lại là thật.

-Này sao cậu nói lớn quá vậy, mọi người nhìn kìa.

 Tôi vội lấy tay bịt miệng cậu ấy rồi mới ngại ngùng nói thật.

-Ừm thì....chúng tớ đúng là đang yêu nhau nhưng mà chưa hẳn là thế.

-Chưa hẳn là sao má? Rõ ràng bên nhau rồi thì chưa hẳn gì?

 Cô ấy có vẻ khó hiểu khi tôi nói từ "chưa hẳn", tôi không biết có nên nói về lời hứa của tôi và Itan không vì chúng tôi vốn định giữ bí mật đến khi vào đại học. Khi đó Iris dường như không chịu nổi nữa liền lay người tôi với giọng bất mãn.

-Kìa nói nhanh coi, chẳng lẽ kể cả với tớ cậu cũng không nói sao. Tớ đâu có phải kẻ sẽ kể hết mọi chuyện cho người khác khi nghe thấy bí mật của bạn thân đâu.

-Thì bọn tớ đã có một lời hứa....

-Lời hứa?

 Cô ấy cau mày khi nghe thấy 2 chữ đó, tôi thấy cô trầm ngâm ngồi nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi tôi.

-Này là lời hứa tương lai sẽ cưới hay sẽ chung thủy bên nhau hả?

-Không....không phải thế.....

 Cô ấy nhìn tôi khó hiểu kiểu nếu không phải thế thì đã hứa cái gì. Tôi ngập ngừng lấy hết dũng khí nói với cô.

-Chúng tớ đã hứa là khi vào đại học sẽ chính thức công khai trên mọi nền tảng....

-Wowwww thật á, lãng mạn thế.

 Cô ấy nghe thấy thế liền khá kích động, mắt sáng như sao chớp chớp nhìn tôi. Tôi thấy vậy thì đỏ mặt cúi đầu xuống, liền muốn ngay lập tức biến mất khỏi đây cho rồi. Nhưng đột nhiên Iris như nhớ ra gì đó, mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.

-Này, cậu thực sự nghĩ kĩ chưa?

 Cô ấy hỏi tôi một câu hỏi kỳ lạ khiến tôi nghi hoặc, nhưng tôi vẫn gật đầu khẳng định rằng mình thực sự đã chốt ý kiến đó.

-Có chuyện gì sao Iris, cậu thấy gì lạ à?

-Không hẳn, nhưng tớ có linh cảm rất xấu, hay thôi cậu với Itan cứ quyết định yêu rồi công khai luôn đi./cô ấy siết chặt tay tôi, mặt nghiêm túc một cách kì lạ làm tôi cũng cảm thấy rùng mình/

-Cậu nghĩ nhiều quá, chắc cậu mệt quá nên mới vậy thôi./tôi cười trừ và an ủi cậu ấy/

-Không có chuyện đó đâu, linh cảm của tớ trước giờ luôn rất nhạy và chính xác, cậu nên tin tớ.

 Khi nhìn vào đôi mắt lo lắng và bất an của Iris, tôi chắc chắn rằng cậu ấy thực sự không có đùa. Nhưng Yuki-tôi đã chắc chắn với quyết định nào rồi thì làm sao có thể từ bỏ được. Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Iris đang siết chặt tay tôi, nhẹ nhàng an ủi nói:

-Không sao đâu Iris, tớ thấy vậy là rất ổn rồi. Với cả nếu không tạo ra lời hứa như vậy làm sao tớ biết được Itan có thực sự chung thủy với tớ không.

-Nhưng Yuki à cậu......

 Iris dường như muốn thuyết phục tôi nhưng chưa kịp nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại của tôi cắt ngang. Tôi nghe điện thoại và phải tạm biệt cậu ấy gấp vì giáo viên của tôi nói có tập đề cương nâng cao mới về, bảo tôi sang lấy rồi đưa cho cả Itan.

 Khi tôi quay lưng đi, Iris dường như đã bỏ cuộc, cô ấy hiểu rằng khi tôi đã chốt quyết định nào thì dù có thần thánh nào cũng không thể cản hay thuyết phục được tôi. Cô ấy chỉ có thể giữ tay tôi được một lúc rồi nói với tôi một câu.

-Yuki à, tớ mong cậu sẽ không hối hận vì quyết định này, mong cậu có thể vượt qua.

-Đừng lo, tớ sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình đã chọn.

 Tôi mỉm cười nói chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ chọn sai, nhưng có thực sự như thế không. Khi tôi bước đi xa dần Iris chỉ khẽ thở dài nói khẽ một câu.

-Xin lỗi cậu Yuki, lần này tớ không thể giúp cậu được rồi.

 Tôi cứ nghĩ rằng Iris đã quá mệt mỏi và đa nghi nên mới nói thế. Tôi-Yuki, một con người mạnh mẽ và tự tin sao có thể bỏ cuộc và hối hận với quyết định mà mình đã chọn. Nhưng tôi không biết rằng chính do quyết định không nghe theo lời khuyên của Iris mà tôi đã phải hối hận về sau. Tôi từng cho rằng mình mạnh mẽ, không có ai khiến tôi gục ngã được nhưng có thực sự như thế không. Tôi chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro