Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Thật không ngờ là em còn chưa hậu tạ gì cho tôi, đã đến đây nhờ tôi giúp đỡ đấy Taehyung."

"Tôi nhớ hôm qua, em đang sống trong biệt thự mà nhỉ?"

"Sao hôm nay đã thành ra bộ dạng này rồi?"

Kim NamJoon thoải mái ngồi trên bàn làm việc với phong thái của một ông chủ, gã hình như cũng là người am hiểu sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và khách sạn, hơn hết còn có cho mình rất nhiều chi nhánh to nhỏ, nằm rải rác khắp nơi trên thủ đô này.

Nhướn mày, gã nhìn vào anh, trên người không có nổi một bộ đồ nghiêm chỉnh, đang khúm núm đan bàn tay vào nhau, ái ngại cúi đầu.

"Thôi được rồi, em biết nấu ăn chứ?"

"Biết, tôi biết nấu ăn."

"Không phải nấu theo kiểu gia đình đâu đấy, ở đây tệp khách hàng của tôi rất đa dạng, tôi thật sự cần một đầu bếp chứ không phải người làm nội trợ. Em hiểu không?"

Kim NamJoon nói ra điều này, một là muốn thăm dò xem đây có phải người có tính tình đỏng đảnh, cãi lời cha mẹ mà bỏ nhà đi bụi không, hai là cảnh báo trước về trình độ cũng như là nhấn mạnh vào việc nếu anh không đạt yêu cầu của gã, anh vẫn sẽ bị loại bỏ như một người bình thường.

"Tôi biết, tôi có thể nấu ngay bây giờ, nếu anh đồng ý..."

Kim Taehyung ngập ngừng, có lẽ là vì quá hồi hợp và căng thẳng, anh suýt chút nữa đã ngất ra đất sau cơn choáng váng lướt nhẹ qua đầu.

"Được, em đi theo tôi."

Kim NamJoon thật sự rất thích người cứng đầu thế này, có thể là lai lịch anh không minh bạch rõ ràng, nhưng nghe trong từng câu nói chắc chắn như đinh đóng cột mà anh thốt ra. Nó mang một chút gì đó gọi là bất khả kháng mới thành ra như vầy, nên người giàu lòng nhân ái như gã đây, là không nỡ mở lời từ chối.

Sau một hồi loay hoay trong căn bếp tạm bợ, Kim Taehyung được Kim NamJoon chấm điểm tuyệt đối cho những món anh đã bày biện trên bàn. Trông chả khác gì đầu bếp nhà hàng là mấy, khéo còn trông bắt mắt, mùi vị có khi đậm đà, ngon ngọt hơn rất nhiều.

Đồng điếu ẩn hiện trên khuôn miệng của gã, chứng tỏ gã đã rất hài lòng với biểu hiện của anh.

"Hiện giờ thì nhà hàng ở chi nhánh mới vẫn đang trong quá trình thi công, tôi nghĩ rằng sẽ mất thêm hai đến ba tháng mới có thể nhận em. Em có phiền không nếu chờ đợi lâu như thế?"

"Lâu vậy sao ạ?"

"Ừm, tại vì bây giờ chi nhánh nào của tôi cũng đã đầy đủ vị trí cả rồi, chỉ có mô hình nhà hàng mới này tôi bắt tay làm vào đầu năm nay, khá kén người hỏi xin vì cũng là lần đầu họ nghe đến việc kết hợp giữa nhà hàng cùng quán bar."

"Anh biết nó mạo hiểm thế này mà anh vẫn làm sao? Nhỡ như không có ai đến thì lấy gì sống đây?"

"Yên tâm, có ế tôi cũng không bạc đãi em."

Tiếng cười đùa thoải mái của cả hai, như xua tan đi sự nặng nề trong lòng Kim Taehyung hơn một chút.

May mà hiện tại coi như đã kiếm được việc làm rồi, chỉ cần cố gắng chịu đấm ăn xôi ở lại Jeon gia một thời gian, đến khi dọn ra trọ được thì chẳng cần phải dựa dẫm vào tên đáng ghét ấy nữa.

Ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"À quên nữa, mấy món này anh có ăn hết không? Hay là cho tôi xin một ít nhé?"

"Để làm gì chứ? Tôi còn rất đói đó, em nỡ lấy đi hết thì tối nay tôi ăn gì đây?"

Kim NamJoon bĩu môi, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn khi Taehyung bắt tay vào dọn dẹp giúp gã.

"Tôi có nói là lấy hết đâu? Đừng có nhỏ nhẹn như vậy."

Kim Taehyung cũng không vừa gì, nghe NamJoon khen mình liền biết gã không nỡ từ chối anh, trực tiếp trêu chọc gã dăm ba câu cho bỏ ghét.

"Này, mấy tháng nữa tôi sẽ là chủ của em đấy, đừng có mà ăn nói như thế với tôi."

"Được rồi, Taehyung xin lỗi anh NamJoon."

Kim NamJoon chưa sừng sổ được năm giây, đã bị dáng vẻ nũng nịu của Kim Taehyung chọc cho bật cười.

"Thôi thì để Taehyung đây đền bù bằng việc ngày nào cũng đến đây nấu đồ ăn cho anh nhé?"

"Vậy còn coi được."

Bàn bạc xong xuôi, Kim NamJoon lại đưa anh đi đến nơi mà anh đã nói.

Căn nhà lụp sụp hôm nay vẫn còn ánh đèn lay lắt bên trong, Kim Taehyung liền nghĩ rằng có lẽ là bà ấy đang chờ mình. Không chút do dự đã xua tay đuổi Kim NamJoon rời đi, một mình mang theo phần cơm nóng hổi bước vội vào bên trong.

"Bà ơi, lại là con đây, bà có đó không ạ?"

"Lại là cậu sao?"

Đúng là bà ấy có nhà, nhưng thực chất là bà ấy đang bị cảm lạnh thì đúng hơn.

"Là con, con đến đưa đồ ăn cho bà đây."

"Cảm ơn... cảm ơn cậu."

Sau đó là một tràn ho khù khụ từ người phụ nữ quá tuổi ấy, khiến Kim Taehyung anh không nhịn được đã ngồi thụp xuống vỗ vỗ lưng cho bà.

"Bà có thuốc cảm không? Hay con đưa bà đi bệnh viện nhé? Ho nặng thế này, trời còn lạnh nữa, sao bà chịu nổi."

"Không sao, tôi quen rồi... cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Hôm nay tôi mệt quá, không đứng dậy nổi để đi nhặt được, may mà có cậu, tối nay tôi không bị đói rồi..."

"Bà ăn từ từ thôi nhé, hay để con mua thuốc cho bà nha."

"Tôi uống thuốc không hết đâu, bệnh này nó theo mùa ấy, ráng chịu hai ba hôm lại khỏe ngay, không cần phiền đến cậu đâu mà."

"Cậu đã đến tận đây cho tôi đồ ăn, còn hỏi thăm tôi đủ thứ, thiệt.. không biết phải trả ơn cậu như nào nữa..."

Nói rồi, Kim Taehyung thấy bà rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nhìn bà trân trọng từng hạt cơm mà anh đã nấu ra. Nhất thời khiến cho anh cảm thấy nơi này lại ấm áp hơn cả chính ngôi nhà của mình.

"Thôi bà ăn đi nhé, con phải về rồi, mai con lại đến tiếp đó, con mua cả thuốc nên bà nhất định phải uống đó nha."

"Cảm ơn cậu... cảm ơn nhiều lắm."

Kim Taehyung quay đầu ra khỏi con hẻm, bất ngờ khi thấy Kim NamJoon gã vẫn còn đứng đây chờ mình.

"Ủa, tôi tưởng anh về rồi chứ? Sao còn đứng đây?"

"Đây có phải nhà em đâu? Tôi đã nói rằng mình nhớ em hiện đang ở trong biệt thự tít tận kia cơ mà? Nên tôi đứng chờ thế thôi."

"Anh cứ làm chuyện không giống ai thật đó NamJoon."

"Thế có lên không? Hay thích đi bộ về?"

Kim NamJoon tuy miệng nói thế, nhưng lại mong Kim Taehyung anh đồng ý lên xe là phần nhiều.

Phải mà được tìm hiểu sâu hơn về con người này, nhất định anh chính là gu mà Kim NamJoon gã đang tìm kiếm.

"Lên thì lên, ngu gì cuốc bộ về cho mệt."

"Làm biếng thì đừng có sĩ diện."

"Cái tên này!"

Chí chóe như chó với mèo, vậy mà Kim NamJoon gã lại không hề làm gì quá phận với anh. Đưa anh đến gần dinh thự rồi hứng khởi quay về, không quên dặn dò rằng tuyệt đối anh đừng nấu món gì liên quan đến cua vào ngày mai, sau khi nghe anh khoe rằng mình đang thèm ăn hải sản.

"Rồi rồi, biết rồi."

"Tạm biệt."

Kim Taehyung vẫy tay với gã, trong đầu thì đang soạn sẵn những gì bản thân chuẩn bị nói với Jeon JungKook khi hắn trở về.

"Taehyung... con đi đâu sáng tới giờ vậy?"

"Bác Han, lại có chuyện gì sao ạ? JungKook cậu ta lại khó dễ bác à?"

"Không có... chỉ là..."

"Sao thế, cậu ta có trong nhà sao?"

Nhìn vẻ mặt tái mét của quản gia Han, Kim Taehyung chợt cảm thấy có điềm chẳng lành. Liên tục hỏi dò xem rốt cuộc thì ông ấy đã nhìn thấy gì mà mặt mài lấm la lấm lét như thế này.

"Tốt nhất là con đừng vào làm gì... cậu Jeon.."

"JungKook làm sao? Bác mau nói đi."

"Cậu ấy lạ lắm, từ tiếng trước lúc về nhà đã rất khó chịu rồi... còn làm.. hầy, tốt nhất là con nên im lặng thôi nhé, không lại lớn chuyện."

"Dạ bác."

Kim Taehyung chậm rãi bước vào trong nhà.

Thứ đập vào mắt anh không có gì to tác cả, gần như còn là điều thân quen nhất mà Jeon JungKook có thể dùng nó để hành hạ tinh thần anh.

Cậu trai trẻ mang vẻ ngoài khá giống anh, từ trên xuống dưới chẳng có lấy một lớp vải quấn thân. Thong thả đi đi lại lại trong nhà, còn không biết mình quay sang nhìn anh mĩm cười chăm chọc.

"Lần thứ mấy ta gặp nhau rồi nhỉ, Taehyung?"

"Hyuk, vẫn là cậu sao?"

"Không thể là tôi sao? Dù gì thì tôi thoạt nhìn cũng khá giống anh mà, tôi không được phép ngủ cùng thiếu gia Jeon sao? Thưa thiếu phu nhân?"

Giọng điệu chua ngoa của người tên Hyuk ấy, như đang đánh một cú mạnh vào tâm trí anh.

"JiHyuk, làm gì lâu thế?"

"Chà, Jeon thiếu lại nhớ em rồi à?"

"Đến ngay, đến ngay đây ạ."

Vẻ ngoài lẳng lơ, tay chân lều khều, cậu ta thích thú cười khúc khích, ưỡn ẹo lượn lờ trước mặt anh, không ngừng khiêu khích máu nóng trong người anh bộc phát.

Kim Taehyung biết họ đã và đang làm gì, chỉ là không biết nơi họ chọn để hành sự lại là phòng mình ngủ hằng đêm.

Nhìn cậu ta cùng Jeon JungKook lao vào nhau trao ân ái, mặt mài anh như bị dị ứng, đỏ rần lên còn ran rát như bị bỏng trong da thịt.

Thanh âm ái muội cùng tiếng bì bạch nhớp nháp như nhấn chìm lấy anh, Kim Taehyung không dám lân la ở lại lâu, chỉ muốn bước thẳng vào, lấy thứ quý báu anh giấu trong hộc tủ, rời đi càng nhanh càng tốt.

"Hyuk... nói xem, có sướng không?"

"Sướng... sướng lắm ạ..."

"Còn thế này?"

"Ah... Jeon... đừng hư như thế."

Kim Taehyung đứng một bên, mắt không hướng về phía họ, nhưng thâm tâm lại nhuốm màu tối đen đi từ bao giờ.

Họ vậy mà chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh nhỉ? Nằm trên giường mà anh đã chỉ dùng để ngủ trong suốt ba năm qua khiến họ thấy kích thích tới vậy sao?

Chiếc giường rộng lớn vốn đã lạnh tanh hơi người, nay lại hồi phục sức sống bởi nhục dục từ hắn.

Cùng một người khác.

Tiếng rên rỉ chưa dứt của JiHyuk hòa cùng tiếng thở dốc của Jeon JungKook hắn, thật sự đã đánh tan đi hy vọng cuối cùng về cuộc hôn nhân này.

"Jeon gia thiếu thốn đến mức phải vào tận đây hành sự sao? Tởm chết đi được."

"Jeon... cậu ấy mắng chúng ta kìa.."

Jeon JungKook vốn chỉ muốn làm cho xong chuyện, nhưng vì JiHyuk đã lỡ mè nheo, cũng như là dáng vẻ mặc kệ sự đời của anh chọc cho ngứa miệng.

"Cũng biết đây là Jeon gia thì đừng xem như đồ của mình, phòng này tôi thích thì tôi cứ vào đấy. Có làm tình với ai trong này cũng là chuyện của tôi."

"Sao hả? Thích nhìn tôi chơi người khác trên giường mình à?"

"Jeon... đừng thúc..."

"Được rồi, tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi thôi, còn cậu cùng cậu ta có muốn chơi thế nào thì chơi, tôi không quản."

Nói rồi Kim Taehyung vội vả rời đi, trong tay là sợi dây chuyền mà năm đó Jeon JungKook hắn tận tay đeo vào cho anh trước phần mộ của cha mẹ.

"Anh... sao lại ngừng lại thế."

"Tới đây thôi JiHyuk, về đi."

"Anh bị làm sao thế? Ta còn chưa xong mà."

"Tôi bảo đi về, bị điếc à?"

Jeon JungKook bỗng dưng nổi giận, mặt mài cứ như vừa bị ai cuỗm mất thứ gì đó quan trọng vậy. Thái độ này của hắn cũng là lần đầu tiên cậu ta được nhìn thấy, lật đật vơ tạm cái áo cái quần rồi nhanh chân tháo chạy.

"Con mẹ nó!"

Jeon JungKook như hóa điên, hết túm lấy gối ném vào cánh cửa rồi lại đấm loạn xạ vào bức tường, như thể những thứ vô tri vô giác đó đã làm điều sai trái với hắn vậy. Mái đầu rối tung cùng tầng tầng mồ hôi vắt vòng xung quanh trán, hắn chẳng biết mình bị làm sao nữa.

Cho người theo dõi Kim Taehyung hai bốn trên hai bốn, được họ thông báo rằng đã nhìn thấy anh lên xe của một người đàn ông lạ mặt xuyên suốt hai ngày qua.

Về đêm gặp ngay ác mộng, trong giấc mơ đầy tính chân thật ấy cũng bắt gặp hình bóng anh rời khỏi đây, tay trong tay cùng tên đàn ông đó, chúng cứ thế, không ngừng bức ép hắn đến ngạt thở.

Jeon JungKook thật sự đã không còn giữ được bình tĩnh, khi trí tưởng tượng của hắn đưa hắn vào viễn cảnh Kim Taehyung anh lăn qua lộn lại cùng người đàn ông khác, bằng chính gương mặt của người hắn thương.

Càng suy diễn, tội trạng của Kim Taehyung trong đầu hắn ngày một lớn dần hơn, thật chỉ muốn một tay bóp chết loại người như anh mà.

Cùng lúc đó, Kim Taehyung đã chọn cho mình một góc riêng khác trong căn dinh thự xa hoa này, gác lửng bên trái phía trên giang bếp tuy không quá rộng, nhưng lại là một nơi thoáng đãng, mát mẻ vô cùng.

Tuy hơi bụi bặm vì lâu ngày không được quét dọn, được cái nó không quá sức với Taehyung anh. Thoáng chốc đã soạn xong cho mình từ chỗ ngủ đến bàn để đầu giường.

Kim Taehyung cẩn thận cầm lại sợi dây chuyền, nâng niu nó từng chút một trong tay, chuyên tâm ngắm nhìn nó hồi lâu.

Ký ức xưa cũ một lần nữa ùa về.

"Hwang Taehyun này."

"Sao thế?"

"Mình thích cậu."

"JungKook... mình không đùa đâu nhé."

"Không đùa, mình nói thật, mình thích cậu Hwang Taehyun."

"Nói xàm xí gì vậy chứ, nên nhớ là tụi mình chỉ có hôn ước trên danh nghĩa thôi đấy."

"Thì mình mới nói mình thích cậu, à không, là yêu cậu thật lòng đó."

"..."

"Không phải là vì nghe theo lời ông nội sắp đặt, cũng không phải vì ràng buộc của hai bên."

"Mình thật sự yêu cậu, Hwang Taehyun..."

"Cậu... đồng ý gả cho mình nhé?"

"JungKook..."

"Mình cũng yêu cậu."

"Yêu cậu rất nhiều..."

Nụ hôn non nớt ngày đó, giờ đây lại là vết thương mãi âm ỉ từ tận đáy lòng.

Bồi hồi, Kim Taehyung không kiềm chế được những xúc cảm đang dần ăn mòn lấy tấm thân.

Cuối cùng chẳng gắng gượng nổi nữa, thế là âm thầm phát ra tiếng khóc.

Tiếng nấc nghẹn xé lòng, vang vọng một góc khuất nơi dinh thự quạnh hiu.

Kim Taehyung trước kia không sai, bây giờ cũng không sai. Cái sai duy nhất mà anh phạm phải đó chính là không dám đối diện với sự thật, không dám đứng ra giải thích cho hắn tất cả mọi chuyện. Rằng bản thân anh đã lừa dối hắn, cái tên Hwang Taehyun của ngày đó, chính là Kim Taehyung anh vay mượn mà thành.

Thế cục bị đẩy đến hồi bi kịch như thế này, nguồn cơn đều do anh mà ra cả.

Thật chẳng xứng đáng có được cuộc đời viên mãn chút nào, hệt như gì mà Jeon JungKook hắn đã nói.

"Loại người như anh thì làm gì có được thứ gọi là hạnh phúc."

Kim Taehyung trầm mặt, khẽ đưa tay quẹt đi những vệt khô cứng của nước mắt còn vươn trên gò má mình. Định bụng ngủ một giấc thật ngon lành trươc khi bị ai đó tiếp tục khó dễ, Taehyung liền bị tiếng đập cửa họa cho giật mình.

Bối rối, anh dè dặt hỏi thăm.

"Bác Han? Là bác sao?"

Bên ngoài không còn động tĩnh gì, nhưng thay vì đề phòng, Kim Taehyung lại đột nhiên đứng dậy, rón rén bước đến gần cửa hơn, cố gắng nhìn qua lớp bụi bặm ám trên ống nhòm.

"Ah!"

Đột nhiên khóa cửa bị đạp cho vỡ tung.

Chỉ thấy một dáng người to lớn, miệng không ngừng gọi tên ai đó một cách thảm thương, lao nhanh vào trong phòng, chiếm tiện nghi.

"Bỏ ra... mau bỏ ra."

"Hwang Taehyun.."

"JungKook? Mau bỏ ra.."

Jeon JungKook toàn thân như bị ám bởi mùi rượu, hắn say đến mức không phân biệt được đâu là người mình thương, đâu là người mình ghét cay ghét đắng, hận đến thấu xương.

Cứ thế hắn lao vào Kim Taehyung anh và giở trò đồi bại.

"Xin cậu... làm ơn... đừng mà..."

"Im miệng."

Từng lớp áo mỏng bị hắn xé cho tan nát, hắn tùy tiện đem anh thảy mạnh về chiếc giường cũ kỹ và chật chội kia.

"Chẳng phải anh đã từng rất mong chờ điều này sao Kim Taehyung?"

"Không... JungKook..."

"Khóc lóc cái gì? Rõ ràng ban chiều còn đi lăn lộn với tên đàn ông khốn kiếp nào đó cơ mà?"

"Bỏ ra... đừng... buông tôi ra Jeon JungKook!"

"Đủ lông đủ cánh rồi liền muốn tạo phản với chồng mình nhỉ? Nên nhớ cho kỹ vào, dù tôi không chơi loại người dơ bẩn như anh."

"Thì tuyệt đối cũng chẳng thằng nào có quyền chơi anh cả, nhớ rõ chưa Kim Taehyung?"

Vừa nói, hắn vừa kềm kẹp anh trong tay, quyết tâm cởi sạch từng lớp vải còn sót lại trên thân thể này.

"Tốt nhất thì nên làm tròn bổn phận của mình một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro