Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Nghe kinh tởm thật đó, Kim Taehyung."

"Nghe kinh tởm thật đó, Kim Taehyung."

"Nghe kinh tởm thật đó, Kim Taehyung."

Lời nói này đã quanh đi quẩn lại trong đầu anh suốt cả một đêm dài.

Kim Taehyung nằm trên giường với hàng tá suy nghĩ rối ren đang không ngừng khuếch tán, anh trằn trọc đến nỗi không tài nào chợp mắt được.

Dẫu cho là bởi vì cảm giác đau nhức từ vết thương ở chân râm rang chạy khắp cơ thể, hay là bận nhớ về dáng vẻ lúc Jeon JungKook hắn sỉ vả mình một cách thậm tệ.

Kim Taehyung cũng chẳng rõ vì sao lòng mình lại cảm thấy nặng nề đến thế này.

Hóa ra, bốn năm đơn phương của anh, lại chẳng bì được một lần vô tình chạm mắt của họ.

Kim Taehyung nhớ rất rõ, cái thời mà anh học đại học trễ hơn các bạn đồng trang lứa, vất vả tìm đủ mọi phương pháp học hành nghiêm túc, để không phải muối mặt xin xỏ ai phải xì tiền ra chạy chọt điểm tốt nghiệp cho mình.

Một phần cũng là vì Hwang Taehyun.

Từ khi được ông nội mang trở về với Kim gia, sống một cuộc sống có cái ăn đủ cái mặc, không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ vì hai chữ mồ côi. Anh rất biết ơn ông mình, và rất muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa để ông được vui.

Bác tư, em của cha, cũng là là chú của anh, người được coi là trụ cột chính của Kim gia lúc bấy giờ. Bác cũng là người con trai nhỏ nhất trong số năm anh chị em nhà họ Kim, được thừa hưởng tập đoàn từ ông nội, tập đoàn mà ông đã gầy dựng bằng cả một đời.

Chú ấy không để tâm đến chuyện học hành hay ăn ở của anh, thậm chí còn rất vừa ý khi trong nhà có thêm một chân sai vặt, càng không tính toán đến con đường tranh giành tài sản sau khi ông qua đời. Bởi lẽ chỉ có mình anh côi cúc, không cha chẳng mẹ, có giành với con ông cũng chỉ tổ như lấy trứng chọi đá mà thôi.

Nhưng phải như vợ ông cũng có lối suy nghĩ đó thì may ra anh còn yên yên ổn ổn sống cho qua ngày, trái ngược với mong đợi của Kim Taehyung, thím tư, mẹ của Hwang Taehyun mới là người luôn viện cớ này ý nọ để hạch sách, làm khó anh đủ đường.

Ý định cho anh học trễ hai năm đại học cũng là từ thím mà ra.

Con thím, Hwang Taehyun, người được cho là sẽ trả món nợ ân tình mà trước kia nhà họ Jeon cùng ông nội đã khắc cốt ghi tâm vào những năm sau giải phóng.

Tuy ép buộc là thế, nhưng ít ra em ấy dám đứng lên chống đối cha mẹ mình, rằng em ấy chưa một lần muốn kết hôn cùng người mình không yêu. Dù biết rõ đối tượng kết hôn với mình là một thằng con trai bằng tuổi, trong tay gần như đã nắm toàn bộ gia sản kếch xù bằng mấy đời cha ông mình làm nên.

Nhưng xét cho cùng thì đã không yêu nhau rồi, có lấy nhau về chỉ khổ càng thêm khổ mà thôi.

Kim Taehyung anh nghĩ đến đây, chợt cảm thấy tủi thân đến lạ.

Giá mà bản thân cũng suy nghĩ thấu đáo như Hwang Taehyun thì tốt biết mấy, giờ đây đã không phải cắn răng cam chịu sự nhục nhã bởi danh xưng thiếu phu nhân nhà họ Jeon này.

Càng nghĩ, ký ức của Kim Taehyung càng mở ra thêm nhiều trang mới.

Thể chất của Kim Taehyung anh vốn dĩ xưa giờ vẫn luôn yếu ớt, giữa năm cấp ba còn từng bị bắt nạt đến sống dở chết dở, vì vậy nên càng hạn chế chuyện kết thân với ai.

Khó khăn lắm anh mới chịu đựng đến lúc hoàn tất chương trình cuối cấp, cũng như chấm dứt khoảng thời gian tăm tối đó, nhìn nhận và bước tiếp cuộc đời của chính mình.

Năm nhất trôi qua chóng vánh, anh và Hwang Taehyun được chú thím chỉ định vào học cùng một trường, và tất nhiên còn là chung tất cả các môn trên lớp.

Kim Taehyung anh lúc đó cứ như là bảo mẫu riêng mà chú thím đặc cách cho ở cùng em ấy vậy.

Không tự do, không thoải mái, không được làm những gì mình thích.

Cũng may là Hwang Taehyun khác xa so với bản tính kỳ quặc của mẹ mình, cũng không ảnh hưởng bởi nét độc tài của cha, em ấy rất hiền lành, đặc biệt còn có vẻ ngoài hao hao anh nữa chứ.

Nếu như chỉ nhìn sơ qua chắn chắn sẽ nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy cả hai hoàn toàn khác biệt. Hwang Taehyun như có hào quang của nhân vật chính, dù em ấy làm gì, đều như được hậu thuẫn bởi ông trời. Khí thế ngút ngàn, tự tin vô đối.

Chẳng có điểm nào để chê trách về em cả.

Mỗi điều, em ấy với anh, cứ như hai bản thể được tạo ra cùng cấp, nhưng hệ điều hành lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Kim Taehyung này vừa tự ti vừa nhút nhát, không những thế còn rất giỏi cam chịu, bị nói nặng lời dù bản thân làm đúng đi chăng nữa vẫn gật đầu nhận sai.

"Cẩn thận."

"Cậu gì đó ơi, câu có làm sao không?"

Khoảnh khắc đó, trái tim của anh như hẫng đi một nhịp.

Jeon JungKook với vẻ ngoài điển trai, trong tay là trái bóng rổ vừa to vừa nặng. Dùng lưng đón thay anh một quả bóng chuyền từ đội tuyển nữ đang tập dợt bên kia sân.

"Cậu, cậu ơi, cậu có nghe tôi nói không?"

Thể chất vốn yếu ớt, tay chân anh liền trở nên lạnh ngắt rồi phát run. Có lẽ là quá bất ngờ và sợ hãi nên mới xảy ra tình trạng ngất xỉu này, cũng may là ở đó có Jeon JungKook.

Là chính hắn đã bế anh trên tay, đưa đến phòng y tế nghỉ ngơi.

"Này, đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Có nghe rõ không?"

"Cậu bị làm sao mà lại ngất đi như thế?"

"Quả bóng đó làm gì có trúng đến cậu đâu mà."

"Tôi đã đỡ thay cho cậu đấy."

"Tự nhiên ngất đi làm mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi."

"Như thể tôi đã hại cậu ra như vậy ý."

Nghĩ lại mới nhớ, trước kia, Jeon JungKook hắn đã từng là một người thích chuyện trò như thế này sao?

Giờ trông hắn cứ như một tảng băng di động vậy, kiệm lời còn ẩm ương khó chịu.

"Đau... đau đầu quá."

"Tôi đã làm gì cậu đâu mà đau đầu? Nè đừng có mà ăn vạ tôi đấy nhé."

"Tôi còn đỡ thay cho cậu một trái bóng đó, không biết ơn thì thôi, còn nói..."

Jeon JungKook hắn thao thao bất tuyệt, cuối cùng lại chẳng biết vì lý do gì mà trở nên im bật.

Kim Taehyung nhớ, lúc này anh vẫn còn khá choáng váng sau cơn mê mang đó, khẽ đưa nhẹ tay lên vuốt những lọn tóc sau gáy, lắc lư vài ba cái bởi cảm giác bỏng rát khi nắng hoàn hôn cuối ngày chạm vào phần da thịt sau cổ mình.

"Xin lỗi cậu... chỉ là mình cảm thấy thế thôi."

"Không cố ý nói cậu đâu mà... xin lỗi vì để mọi người hiểu lầm cậu..."

Jeon JungKook lúc này rõ ràng là đã nhìn anh đến mất hồn rồi, ngay cả khi Kim Taehyung huơ tay trước mắt hắn cũng không thể tập trung được nữa.

"Này, cậu gì đó ơi, làm sao thế, cậu cũng thấy không ổn à?"

"Tại vì đỡ bóng cho mình sao? Đau ở đâu thế?"

"Cậu xinh quá..."

"Xinh?"

Dùng từ xinh với một đứa con trai khác, thật sự là chẳng bình thường chút nào.

"Cậu ơi... sẽ không phiền nếu như tôi hỏi tên cậu chứ?"

Jeon JungKook tò mò, không biết mỹ nhân trước mắt tên họ là gì, nhưng được cái hắn nhìn đâu cũng thấy anh rất ưng mắt.

"Tên tôi á?"

"Ừm, tôi là Jeon JungKook, chuẩn bị thành sinh viên năm hai rồi."

Tiếp tục để dáng vẻ dễ gần ấy hòa nhã trò chuyện, tạo cho Taehyung anh cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên.

"Sao vậy? Cậu vẫn còn đau đầu sao?"

"Tôi... tôi..."

Kim Taehyung nhớ mình trong khoảnh khắc này rất nhiều, cũng giây phút đó mà quyết định ngu xuẩn nhất đã đẩy cuộc đời anh đi đến hậu quả khôn lường của hiện tại.

"Tôi tên Hwang Taehyun..."

"Tôi biết cậu, cậu là người mà ông nội đã hứa hôn cho tôi."

"Hwang Taehyun."

"A!"

Tiếng hét rất lớn được phát ra từ phòng hắn cắt ngang đoạn hồi ức xưa cũ của anh, Kim Taehyung một thân xộc xệch, chẳng nghĩ ngợi gì đã vội chạy đến kiểm tra.

Thanh âm của sự hoảng loạn cùng hơi thở gấp gáp đó như khiến hành lang này bỗng dưng dài hơn so với thường lệ. Kim Taehyung chỉ khoác mỗi áo ngủ bằng lụa, vội mở cửa ra xông vào phòng hắn xem xét tình hình.

Tội cho anh, Jeon JungKook hắn hình như vừa mơ thấy ác mộng, càng không giữ được bình tĩnh sau khi thoát khỏi cơn mê man của chính mình. Chẳng biết vì do sĩ diện, không muốn anh thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình hay là trong cơn ác mộng vừa rồi, có anh.

Jeon JungKook hắn chỉ khi vừa nhìn thấy bóng dáng anh xông vào, chớ cần biết biểu cảm trên gương mặt tiều tụy ấy có bao nhiêu phần lo lắng cho hắn, không tiếc tay liền điên tiết đem ly nước trên bàn ném thẳng vào cánh cửa.

Tiếng thủy tinh va đập rồi vỡ tan tành, theo phản xạ tự nhiên ghim vào da thịt của người đang bàng hoàng chết trân ở cửa.

"Biến đi, Kim Taehyung, làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi."

"Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh, mau biến cho khuất mắt tôi."

"Biến!"

Kim Taehyung vội vàng đóng cửa lại, để cho kẻ đang không ngừng nổi nóng trong phòng kia thôi làm loạn.

"Sáng thì bị xe người ta quẹt, tối về còn bị chồng chọi ly cho vỡ đầu."

"Sao số mày khổ thế Kim Taehyung?"

Câu nói tưởng chừng như tự an ủi mình, thực chất lại là tuyến tình cảm cuối cùng mà anh đang cố níu giữ.

Thật mong rằng những gì bản thân đã và đang phải chịu đựng, sau này sẽ là nhận lại cái giá thật thích đáng. Nhiều lúc, anh cũng đã ngây ngô tự hỏi mình rằng làm thế nào để Jeon JungKook năm đó quay về bên anh nhỉ?

Giờ đây, khi có dịp được nhìn thẳng vào gương mặt sắc sảo ấy, nó như chỉ còn vẻ bề ngoài hoàn hảo, nhưng cảm nhận sâu về người anh từng yêu bên trong, hình như đã rời bỏ anh từ khi nào. Càng nghĩ, điều đó càng khiến trái tim anh dáy lên ngàn vạn vết thương lớn nhỏ.

Máu vẫn còn nhỏ giọt, chảy ra và phủ hết gần như một bên mặt anh. Mùi tanh tưởi này thật gớm chết đi được, dù đã quen với việc sẽ có đôi lúc Jeon JungKook hắn hành xử như thế này, nhưng biết làm sao được đây.

Anh yêu hắn mà, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến danh dự của mình cũng không cần, yêu đến nỗi cướp cả tên của người khác, hèn mọn mong cầu hạnh phúc từ người như hắn.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Jeon JungKook xem thường loại người hèn hạ như anh còn gì.

Đều là do anh chọn, có khổ thì anh chịu.

Chẳng trách ai được.
___

"Trán cháu sao thế Taehyung? Tối qua cháu lại bị cậu Jeon đánh à?"

"Suỵt, bác đừng nói thế, cậu ấy mà nghe được lại làm gì bác thì sao?"

Kim Taehyung vội xua tay, ý chỉ kêu quản gia Han đừng nói lớn tiếng. Âu cũng là do lo cho cái thân già ấy không bị tên hách dịch kia đày đọa.

"Hình như cháu làm không kỹ rồi, nó đang sưng với nhiễm trùng đấy, khéo coi sao rồi đi viện nhé, để lâu lại khổ."

Quản gia Han từ lâu đã xem anh như cháu mình, vừa ngoan vừa hiền lại lễ phép biết chuyện. Khác một trời một vực Hwang Taehyun gì đó mà Jeon JungKook hắn từng rước về nhà, càng chẳng giống những kẻ lẳng lơ mang vẻ ngoài giống Kim Taehyung.

"Cháu biết rồi, bác cứ dọn dẹp tiếp đi nhé, cháu ra thăm vườn một chút rồi vào."

"Bác biết rồi... à mà hôm nay cháu không nấu gì cho cậu Jeon sao?"

Câu nói này làm anh khựng lại một nhịp.

"Dạ không ạ, cháu nghĩ mình không nên phí phạm thức ăn cho người không biết trân trọng đâu ạ."

"Taehyung..."

"Dù sao thì cậu ấy cũng có coi cháu ra gì đâu mà."

"Đồ ăn hay là cháu."

"Đều là phế phẩm trong mắt cậu ấy còn gì."

Nghẹn ngào, Kim Taehyung nói mà không chú ý đến kẻ đang nấp sau góc khuất nơi cầu thang. Jeon JungKook đứng đó, nghe vào tai rõ mồn một từng câu từng chữ mà Kim Taehyung tự nhận định bản thân trong đầu mình.

"Biết bản thân mình đã là đồ phế phẩm, sao ngay từ đầu anh không bỏ trốn như Hwang Taehyun ấy?"

Jeon JungKook chầm chậm bước ra, từng con chữ phát ra từ trong miệng không câu nào là không tỏ ý xem thường.

"..."

"Hay là từ đầu đã có ý định trèo cao? Gấp gáp giúp đỡ Hwang Taehyun bỏ trốn, bằng mọi cách để vào được nhà họ Jeon này."

"Mở miệng ra là tự trách, có giỏi thì tự mình tiêu tiền mình làm ra ấy, đừng có ở đây ăn bám rồi đổ cho người khác xem thường mình."

Càng nói càng hăng, Jeon JungKook như đang cố tình trút hết tội lỗi lên người anh vậy.

"Cái loại người như anh ấy, thật chẳng xứng xài một đồng tiền nào của Jeon gia cả."

"Tốt hơn nữa là càng sớm biến cho khuất mắt tôi."

Chẳng biết có phải là dư âm tối qua còn sót lại hay không, thế mà Jeon JungKook hắn vẫn chớ hề muốn bỏ qua cho Kim Taehyung trước mặt.

Tự tôn của anh không còn cho phép anh nhún nhườn trước loại người vô lý này, tuyến tình cảm cuối cùng mà anh dành cho hắn như tan biến mất, trả chỗ cho bao nhiêu nỗi căm phẫn từ tận đáy lòng trào dâng trong giây lát.

Kim Taehyung vứt bỏ đi hết đi sự yếu đuối của bản thân, dùng gần như là toàn bộ can đảm để mà lao vào trận chiến cùng với Jeon JungKook hắn.

"Cậu nói thì hay lắm Jeon JungKook."

"Từ đầu là chính cậu gấp rút, muốn mình phải là người thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Jeon này nên mới chấp nhận kết hôn cùng tôi còn gì?"

Taehyung cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Chiếc nhẫn trên tay cậu, hay cả nhẫn trên tay tôi đều là do đích thân ông nội thiết kế."

"Mâm quả, xe hoa một tay ông cậu sắp xếp, danh chính ngôn thuận đón Kim Taehyung này về nhà họ Jeon làm dâu, làm vợ cậu."

"Không phải cậu muốn đuổi là đuổi."

"Im miệng! Anh đừng có mà lớn tiếng ở đây."

"Đòi lại công bằng cho bản thân là sai à? Tôi không được phép lớn tiếng với cậu sao?"

Kim Taehyung trừng trừng hai mắt, nhìn thẳng vào người vẫn chẳng để lộ một tia cảm xúc nào, rũ mắt tỏ ý xem thường mình.

Jeon JungKook hắn không giỏi thể hiện điều gì thông qua nét mặt, nhưng cuối cùng vẫn là khá bất ngờ khi Kim Taehyung anh cũng có khía cạnh khác lạ này.

"Anh còn nói thêm một lời nào nữa thì.."

"Thì sao? Thì sao hả?"

"Cậu cảm thấy tôi quá nhàn nhã với cái danh phận thiếu phu nhân Jeon này chứ gì?"

"Được rồi, nghe cho kỹ đây Jeon JungKook."

"Kim Taehyung tôi xin thề, dù cho bản thân có chết bờ chết bụi, chết đói chết khát, có bần cùng dù là trong bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa. Nhất định sẽ không bao giờ tôi động đến tiền của Jeon gia các người."

Không quên bồi thêm một câu chắc nịch.

"Tôi cũng không bao giờ dùng tiền của cậu đâu Jeon JungKook, tôi thề bằng tất cả danh dự đó."

Nói rồi Taehyung vội ngoảnh mặt rời khỏi, trước biểu cảm khó tin vào mắt mình của JungKook hắn, cũng như giấu nhẹm đi những giọt nước mắt sinh lý đang không ngừng ứa ra, rời bỏ hàng mi vì cảm xúc dâng trào.

Taehyung tuy đã khá lao lực sau khi mãi lời qua tiếng lại với JungKook. Nhưng vì danh dự cũng như là lời lẽ nhất thời trong lúc bốc đồng đã nói ra, Taehyung biết mình sắp tiêu đời rồi.

Quanh năm suốt tháng ở trong dinh thự, tuy không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng ít ra thì Kim Taehyung anh nên để dành chút đỉnh phòng thân mới phải. Giờ đây, khi kiểm tra số dư mới thấy mình ngu dốt biết nhường nào.

Quan hệ không có, bạn bè cũng không.

Kim Taehyung suýt chút nữa đã nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là chấm hết được rồi. Cũng may mà lúc này, người đàn ông va vào anh hôm trước gọi đến hỏi thăm tình hình.

Kiếp này coi như anh sống tốt, ông trời như thế là đã không bạc đãi anh.
____

"Kim Taehyung tôi xin thề, dù cho bản thân có chết bờ chết bụi, chết đói chết khát, có bần cùng dù là trong bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa. Nhất định sẽ không bao giờ tôi động đến tiền của Jeon gia các người."

"Tôi cũng không bao giờ dùng tiền của cậu đâu Jeon JungKook, tôi thề bằng tất cả danh dự đó."

Giờ thì đến lượt Jeon JungKook hắn cảm thấy phiền lòng.

Ngồi làm việc mà đầu óc cứ mãi bận lăn tăn về những câu từ mà anh đã nói ra khi đó. Kim Taehyung luôn từ tốn, luôn nhỏ nhẹ dường như đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi thì phải.

Hôm nay còn cả gan bật lại, ương ngạnh chống đối Jeon JungKook này cơ đấy.

Càng nghĩ, JungKook hắn càng bị ám ảnh bởi ánh mắt kiên định của anh, khi anh thốt ra câu chẳn cần tiền của mình. Nó khiến tim gan hắn trở nên đau nhói lên từng hồi, như bị ai đó bấu vào rồi siết chặt.

"Khó chịu thật đấy."

Jeon JungKook vò vò mái đầu, sau lại đăm chiêu nhìn chằm chằm vào thiết kế của chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình.

Là JJK và KTH.

Năm đó, hắn chỉ nhớ rằng người hắn yêu là Hwang Taehyun.

Sau khi bất ngờ nghe được tin tức từ thám tử, về việc Kim Taehyung đang giúp em họ mình cao chạy xa bay cùng nhân tình, còn trắng trợn xin ngồi vào vị trí đó thay Hwang Taehyun.

Hắn đã thật sự phát điên lên, trong ngày trọng đại diễn ra hôn sự còn muốn tự tay bóp chết kẻ đang tươi cười hạnh phúc trước mặt mình. Kim Taehyung quả là một cái gai mà hắn nhất định phải nhổ bỏ khỏi nhà họ Jeon.

Bằng bất cứ giá nào cũng không thể để phẩm hạnh thối nát của kẻ như anh, được nhìn nhận thành một phần của nhà họ Jeon này.

Đêm tân hôn, Jeon JungKook hắn thay vì trở về phòng cùng Kim Taehyung anh làm chuyện vợ chồng, hắn lại tùy ý chọn ngồi dưới phòng khách, gọi cho mình ba bốn người có vẻ ngoài tương đối giống anh.

Lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, thanh âm tạp nham của tiếng rên rỉ cùng tiếng giao hợp cứ thế bao trọn dinh thự cả đêm hôm ấy.

Cũng như để lại trong lòng Kim Taehyung anh một vết thương chẳng thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro