2
"Những món này đều là do ông làm sao? Quản gia."
Jeon JungKook một thân tây trang lịch lãm, nhàn nhã bước đến phòng bếp như thói quen, vì hắn cần phải uống một cốc nước ấm để làm dịu cơn đau bao tử trước khi đi làm.
Nhìn vào bàn ăn thịnh soạn với đa loại sắc màu, hắn rất muốn thử động đũa nhưng lại ngại nếu như đây là đồ mà Kim Taehyung anh làm ra.
Dù trông nó ngon lành cỡ nào, mùi vị tuyệt vời ra làm sao, hắn vẫn là không muốn dùng đồ của kẻ vô liêm sỉ.
"Không phải tôi làm thưa cậu, là thiếu phu nhân đã nấu tất cả."
"Thiếu phu nhân?"
Hắn ta có tật xấu đó là hay nhíu mày, mỗi khi nghe thấy điều gì có vẻ như phật ý hắn, JungKook hắn thường dùng biểu cảm nhăn nhúm trên gương mặt này diễn đạt với đối phương.
JungKook nhìn về phía quản gia với thái độ khác xa mọi khi, mở miệng nói một câu làm cả ông cùng Kim Taehyung bước từ sân vào, đều được một phen lặng người.
"Ba chữ thiếu phu nhân, không phải ai muốn gọi là gọi, quản gia Han."
"Anh ta là Kim Taehyung, chỉ Taehyung thôi."
"Nhớ rồi chứ?"
"Tôi rõ rồi thưa cậu."
Jeon JungKook căn dặn xong quản gia, hắn xoay người bước thẳng về phía cửa chính, tuyệt nhiên chẳng thương tình bố thí cho anh một ánh nhìn nào cả.
Mặc dù khoảng cách giữa cả hai không quá lớn, nhưng có lẽ đó lại là giới hạn duy nhất, Kim Taehyung tiếp xúc được với mùi hương hắn sượt qua theo không khí.
Ngay cả mùi nước hoa còn không đủ thời gian để cảm nhận rõ, huống hồ gì hắn ta chấp thuận anh với danh nghĩa vợ chồng.
"Bác, đừng đổ bỏ nhé, để con dọn cho, bác cứ đi làm việc của bác đi."
"Thiếu phu nhân... đừng gọi tôi như thế nữa mà, sẽ không hay nếu..."
"Có gì đâu mà không hay hả bác, với cả, bác cứ gọi cháu là Kim Taehyung như mọi lần được rồi."
Kim Taehyung cười hiền từ, nhanh tay nhanh chân thay quản gia lo liệu mớ đồ ăn lạnh tanh giống hệt tối qua. Không quên nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình, lắc đầu chối bỏ danh phận.
Dáng vẻ này, thật sự rất khác so với người mà Jeon JungKook đưa về ra mắt vào năm năm trước.
Cùng là Taehyung, nhưng anh có vẻ rất giỏi chịu đựng hơn ai hết.
Anh giỏi che giấu cảm xúc, giỏi đánh lừa mọi người, bởi lẽ lúc nào anh cũng treo trên gương mặt sắc sảo ấy một nụ cười tự tin.
Trong suốt ba năm qua anh ở đây, Kim Taehyung anh chẳng để kẻ hầu người hạ nào trong dinh thự nhận ra rằng anh không ổn với cuộc hôn nhân không trọn vẹn này.
Ba năm không dài cũng chẳng ngắn, anh lại chớ gặt hái được điều gì cho mình. Thanh xuân bỏ phí vì phải làm tròn chữ hiếu với Kim gia, ước mơ cùng hoài bão nhanh chóng vụt tắt, anh chẳng có gì trong tay sau khi được gả vào Jeon phủ.
Nhìn anh bây giờ, trông cứ vô cùng thảm hại.
Mồ côi cha mẹ mới khi lọt lòng, công ơn dưỡng dục từ ông nội càng khiến anh quyết tâm, dốc lòng báo hiếu.
Vừa hay đối tượng còn là người anh thầm thương trộm nhớ trong suốt bốn năm đại học. Nói anh vô liêm sỉ khi dùng mọi thủ đoạn để bước chân vào Jeon gia, làm vợ Jeon JungKook cũng không phải xấu tính.
Kết quả của ngày hôm nay là hệ lụy của những điều anh đã chọn, có khổ cũng phải để anh chịu.
Chẳng còn đường nào để rút lui cả.
Kim Taehyung khẽ thở dài, tay chân nhanh nhẹn gói từng phần đồ ăn như một thói quen đã làm đi làm lại rất nhiều lần.
Soạn xong tất cả, Kim Taehyung vội vàng cất bước rời khỏi nhà, không quên căn dặn quản gia thật kỹ khi phải đối phó với hắn nếu như bất thình lình hắn trở về nhà sớm hơn dự định.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch, Kim Taehyung mới yên tâm lên xe taxi rời khỏi.
Điểm đến là một vùng ngoại ô không quá xa thành phố, Kim Taehyung nhớ như in cái ngày ông nội đưa anh cùng hắn đến đây, chắp tay thề thốt trước di ảnh của ông bà Kim.
Hứa hẹn một tương lai tươi đẹp sau khi cả hai đồng ý kết hôn.
"Cha... mẹ."
"Ngoan của cha mẹ, về thăm hai người rồi đây."
Đáp lại lời chào hỏi của anh là đôi ba luồng gió lộng, rít qua những tán lá rậm rạp, đan xen vào nhau khuất thành một bóng răm, che chắn cái nắng hè oi bức cho anh.
"Hôm nay con đã học nấu thêm một món mới."
"Con cứ nghĩ là nó sẽ rất ngon, sẽ được lòng người con muốn chinh phục.."
"Nhưng con hiểu sai rồi..."
Kim Taehyung chưa chi đã nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn vào di ảnh đang tươi cười của cha mẹ mà lòng đau như cắt.
"Là cậu ấy... chưa từng muốn thử một lần chạm vào con."
"Jeon JungKook... ghê sợ người như con... thưa cha... mẹ..."
Nước mắt nước mũi thi nhau trào ra khỏi cơ thể, cả gương mặt giờ đây đã lắm lem bởi bao cảm xúc anh dồn nén trong lòng mình bấy lâu.
"Mẹ.. mẹ biết gì không?"
"Kim Taehyung của mẹ, thua xa Hwang Taehyun của bác tư lắm đó.."
"Em ấy vừa giỏi giang lại còn xinh đẹp, dường như mọi điều em ấy làm trên cõi đời này điều suôn sẻ đến lạ.."
"..."
Lại là một cơn gió lộng thổi qua lưng anh, như thay cho phu nhân vỗ về tấm lưng gầy yếu của con trai mình.
"Con nói ra chẳng phải vì oán trách gì em ấy..."
"Chỉ là con cảm thấy rất chạnh lòng..."
"Mỗi khi nghĩ đến chuyện Jeon JungKook bất khả kháng khi phải lấy con.. thay vì em ấy."
"Con không biết phải làm sao nữa thưa mẹ.."
"Tim con... nó đau lắm... đau như thể bị ai đó nhẫn tâm siết chặt, nghiền nát nó đến vỡ tung trong lồng ngực con... thưa mẹ."
Kim Taehyung khóc đến vật vờ, anh tựa cả người mình vào lăng mộ lạnh tanh, mong mỏi hơi ấm từ mẹ có thể làm giảm đi bớt những bất hạnh cũng như là đau thương mỗi khi anh cúi đầu cam chịu.
Jeon JungKook tệ với Kim Taehyung thật.
Chẳng phải hắn ta cũng đã thừa biết, người chọn bỏ rơi hắn theo nhân tình khác ngay sát ngày cưới là Hwang Taehyun.
Còn người hiện đang ở đây, là người đã làm tròn bổn phận cũng như trách nhiệm của mình, quan tâm lo lắng cho hắn mỗi khi về nhà.
Là Taehyung, là Kim Taehyung đó.
Bao ấm ức cùng tủi nhục cứ thế nhấn chìm lấy anh trong một khoảng, đến khi ánh mặt trời dần dịu đi cái nắng gắt của mùa hè, nhường chỗ cho chiều tà hanh khô, ghé lại nương nhờ.
Kim Taehyung mới chịu dọn dẹp đồ đạc, lau lau chùi chùi đi những vệt khô cứng của nước mắt trên gương mặt. Nhẹ tay phủi đi lớp bụi mịn ám vào áo len lưới mỏng dính khoác bên ngoài, Kim Taehyung lại thở dài khi nhận ra chẳng có cuộc điện thoại nào từ quản gia gọi đến.
Có lẽ hôm nay, hắn ta vẫn không về nhà.
Chán nản, Kim Taehyung chọn cuốc bộ về nhà, dù gì thì cũng chẳng có ai đợi chờ mình ngoài bác quản gia, và cái dinh thự to khủng khiếp cùng không khí lạnh lẽo, cô đơn đến rợn người.
Đặt chân vào đến thành phố, anh gần như đã bị choáng ngợp bởi nếp sống vội vã của người dân nơi đây khi trời Seoul trở về đêm.
Phố xá đông đúc, tấp nập bởi dòng người qua qua lại lại, những quán ăn lề đường hay các gian hàng lớn nhỏ không ngớt tiếng chào mừng, mời mọc khách du lịch hay người dân bản địa vào thưởng thức những món ngon.
Các tòa cao ốc nằm chễm chệ giữa trung tâm, bị hắc sáng bởi những màu sắc sặc sỡ của các cửa hàng tầm trung nằm san sát nhau dưới đất. Phong cảnh này, mấy khi anh được tận mắt chứng kiến đâu nhỉ?
Làm vợ Jeon JungKook ba năm, là ba năm anh sống tách biệt với xã hội loài người. Quanh đi quẩn lại với công việc bếp núc nhàm chán, dọn dẹp vườn tược cũng chỉ có bấy nhiêu đó trở tới trở lui.
Đã thế còn chẳng có được sự công nhận hay ánh nhìn nào từ người anh coi là lẽ sống.
Kim Taehyung bật cười, khẽ vò mái đầu óng ả của mình, anh bước đại vào một dãy thức ăn nhanh, gọi cho mình một dĩa bánh gạo cay tê, nóng hổi.
Mới mẻ và lạ lùng, đậm đà nhưng lại ngọt ngào nơi hậu vị.
Ngon.
Rất ngon là đằng khác.
Đã bao lâu rồi, anh không được sống như một con người bình thường nhỉ? Lâu đến mức Kim Taehyung anh mất nhận thức về thời gian thì phải.
"Cậu ơi... cậu.."
"?"
"Có chuyện gì thế bà?"
"Tôi... tôi... cậu ơi.."
Là một người phụ nữ, mặt mài lắm lem bởi bùn đất, hay là thứ gì đó khác mà anh chẳng rõ.
"Bà cần gì sao ạ?"
"Tôi... tôi đói quá..."
Người lớn tuổi rơm rớm nước mắt, như thể bần cùng lắm mới đành lòng gạt bỏ đi tự trọng của mình, cúi đầu thỏ thẻ.
"Cậu ăn cái kia rồi..."
"Có thể cho tôi... xin thứ này được không?"
Bà ấy dường như nhìn thấy được trong chiếc túi mà anh đặt dưới đất có đồ ăn, vì để qua cơn đói mà chẳng màng về danh dự, mạo muội hỏi xin anh một bữa no bụng.
"Ah, đây, con có một chút cơm canh đạm bạc thôi."
"Nhưng nguội mất rồi... bà không sao chứ ạ?"
"Hay thôi con mua cho bà một phần mới nhé?"
"Lấy, lấy chứ... tôi chỉ lấy cơm thôi."
"Cảm ơn... cảm ơn cậu trai trẻ."
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi bà lão ấy nhận phần đồ ăn bằng cả hai tay, Kim Taehyung chợt thấy lòng mình cứ đau thắt lên từng hồi.
Hóa ra, khi cha mẹ ta về già, nếu không được con cái phụng dưỡng đủ đầy, sẽ phải sống trong hình hài lem luốc, tồn tại lay lất qua ngày thế này sao?
Càng nghĩ, Kim Taehyung càng thấy mình thật yếu đuối, chỉ vì dăm ba chuyện tình cảm không tốt đẹp, hôn nhân không viên mãn đã trách cứ trời đất đủ điều.
Lặng nhìn theo bóng lưng gù, dần khuất sau màn đêm đầy màu sắc giữa thủ đô Seoul. Kim Taehyung không ngăn được bản chất tò mò, thế là đã tính tiền và vội cất bước đuổi theo bà.
Bề ngoài, căn nhà trông thật cũ kĩ như nhà hoang không chủ, bên trong lại ấm cúng, ngăn nắp biết nhường nào.
"Bà ơi."
Giọng Kim Taehyung trầm ấm, khẽ gọi hai tiếng với người đàn bà lụm cụm đang ngồi thưởng thức đồ anh đã làm.
"Cậu... cho tôi rồi mà? Sao... sao lại"
Ánh mắt bà trong vắt, ngay lập tức ngân ngấn nước vì tủi thân khi anh phát hiện ra mình. Lật đật đậy lại mớ đồ ăn còn dang dở, nuốt vội đến mức sặc cả cơm.
"Bà... bà uống chút nước nha, đây, nước đây bà."
"Uống từ từ thôi bà, kẻo lại sặc ra đấy ạ."
Taehyung vừa vỗ lưng bà, vừa giữ giúp bà chai nước kê ở môi.
"Cậu.. không phải đến đây đòi lại đồ ăn sao?"
"Sao con phải đòi lại chứ... con đã cho bà rồi mà."
Anh không khỏi ngạc nhiên khi bà có thái độ sợ sệt với điều này, định bụng mở miệng hỏi bà thì chợt nhớ ra bản thân đã lân la quá cữ tối.
"Bà ơi, nếu bà thấy đồ ăn này ăn được, thì ngày mai, tầm giờ này con lại đến đây cho bà đồ ăn nha."
"Cậu ơi... cậu.."
"Thôi... cậu ơi, tôi không cần đâu mà."
"Không sao hết ạ, dù gì thì ai cũng cần phải no bụng, trước khi bước ra bôn ba giữa dòng đời vội vã này mà."
Nói rồi Kim Taehyung nhanh chóng rời đi, nhưng anh đã kịp thời gieo vào lòng người phụ nữ quá tuổi ấy, một loại hạnh phúc.
____
"Cảm ơn anh đã cho tôi nhờ xe nhé."
"Không có gì đâu, tôi làm chân cậu bị thương rồi thì nhớ dùng thuốc tôi mua đấy."
"Lần nữa cảm ơn anh nhé NamJoon, nếu có dịp tôi sẽ hậu tạ anh đàng hoàng hơn."
"Không cần khách sáo, tôi đi trước nhé, tạm biệt."
"Ừm."
Kim Taehyung hiền hòa đối đãi với người lạ chưa từng quen, thậm chí còn mang cả gương mặt mà từ rất lâu rồi anh chẳng thèm dùng để đối xử với Jeon JungKook.
Có lẽ là vì anh đang dần nhìn nhận mọi thứ theo một chiều hướng tích cực, và hiểu rõ rằng Jeon JungKook hắn chán ghét vẻ giả vờ cam chịu này của anh đến nhườn nào, càng căm ghét hơn nữa khi anh cứ cố gắng tỏ ra ngoan hiền, lấy lòng hắn trong mọi lúc.
Cũng đã đến thời điểm để bắt đầu một chương mới rồi.
Cuộc sống tươi đẹp thế này, chẳng lẽ anh lại chọn phí hoài thanh xuân, chôn vùi hạnh phúc của bản thân trong căn biệt phủ thiếu hơi người thế này sao?
Kim Taehyung mím môi, kiểm tra điện thoại lần cuối để xác nhận rằng gã không về nhà.
Dẫu biết trước giờ vẫn luôn bị ghẻ lạnh như thế, nhưng hôm nay, trong lòng anh cứ thấy bồn chồn một cách khó chịu, chẳng vì lý do gì.
"Anh đã đi đâu?"
Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Jeon JungKook hắn đã về nhà.
Vì sao bác quản gia lại không thông báo cho anh biết, rõ ràng trước khi đi, anh đã căn dặn kỹ càng như thế nào kia mà?
"Cảm thấy ăn bám đủ rồi liền muốn tung cánh bay đi à?"
"..."
"Có phải là anh đang tự hỏi vì sao tôi biết không? Hay là đang trách quản gia không thông báo cho anh hay à?"
"Tôi..."
"Nhìn đi Taehyung, nhìn cách anh đang làm ảnh hưởng đến những người xung quanh anh đây này."
Jeon JungKook từ đầu đã không thích anh, nghĩ đến việc người quản gia trung thành qua nhiều đời lại có thể tiếp tay cho kẻ vô liêm sỉ này, càng làm máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục.
Bác quản gia xuất hiện, với nhiều vết bỏng lớn nhỏ phủ hết trên cánh tay. Điều đó khiến cho tim gan anh chợt thắt lại, chỉ khi vừa chạm mắt vào.
"Rốt cuộc thì cậu muốn như thế nào mới buông tha cho tôi đây Jeon JungKook?"
"Tôi đã làm gì... để cậu phải căm hận tôi nhiều như thế này? Hả?"
"Năm đó, không phải vì tôi nghĩ cho bộ mặt của hai bên, không phải vì tôi nghĩ cho tương lai của anh sau này, tôi đã chẳng thiết tha gì việc bước chân vào Jeon gia làm dâu, làm vợ anh đâu Jeon JungKook."
Khoảng không im lặng giữa cả hai như nhấn chìm cảm xúc dân trào trong nháy mắt, Jeon JungKook khoái chí bật cười sau khi nghe những lời anh bộc bạch vì nóng giận, mặt mũi như đang cợt nhả, hắn vừa vỗ tay vừa nhìn thẳng vào món đồ chẳng có giá trị gì đang ba hoa trước mắt.
"Nực cười thật đó Kim Taehyung."
"Nực cười?"
"Anh đừng tưởng tôi không biết rõ sự thật."
"Rằng năm đó, chính anh đã giúp đỡ Hwang Taehyun cao chạy xa bay cùng tên đàn ông khác."
"Cũng là do chính anh, người đã không từ thủ đoạn, nài nỉ ông mình rằng muốn thay Hwang Taehyun gả cho tôi."
"Chỉ mới trôi qua vài năm thôi, sao anh dễ quên như vậy chứ? Còn không chút tự trọng vẽ vời câu chuyện, đổi trắng thay đen."
"Nghe kinh tởm thật đó, Kim Taehyung."
___
Cảm giác vừa đọc fic vừa nghe nhạc vầy giống với năm sáu năm trước, lúc BTS film ở trên ytb vào thời hoàng kim vậy, nghĩ tới là thấy nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro