1
Nhìn vào bàn ăn thịnh soạn dần nguội lạnh theo thời gian, Kim Taehyung biết hôm nay chồng mình, Jeon JungKook hắn không về nhà.
Tình trạng này đã diễn ra rất rất nhiều năm, nhiều đến nỗi Taehyung quên đi mất rằng bản thân đã kết hôn. Nó như một vòng lặp không hồi kết, nhưng Kim Taehyung anh vẫn không tài nào thích nghi được sau ngần ấy thời gian, vì anh tin vào số phận, tin rằng ông trời sẽ không bạc đãi kẻ có lòng.
Chẳng phải ông nội đã từng nói, dù không yêu nhau bây giờ cũng được, nhưng ít ra còn có tên nhau trên giấy hôn thú, còn chịu trách nhiệm với nhau mỗi khi ốm đau bệnh tật. Rồi dần dà phát sinh nên thứ gọi là tình cảm, sau lại bất ngờ cảm thấy hạnh phúc không chừng.
Hạnh phúc thật.
Hạnh trong bất hạnh, phúc trong vô phúc.
Kim Taehyung anh bật cười, nhẹ tay kéo chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo trong bộ sưu tập gia dụng được Jeon JungKook thay đổi gần đây.
Tự tay lấy cho mình một bát cơm trắng, cầm muỗng xúc từng chút cho vào miệng. Đồ ăn vẫn nguội lạnh như vậy, bao công sức bày biện nấu nướng rồi lại bỏ phế, anh tiếc nuối ngấu nghiếng đi những hạt cơm nở đều, mọng nước.
Nó không còn ngọt ngào như bản chất, nó mặn bởi nước mắt đang trực trào thoát khỏi mi anh.
Kim Taehyung nghẹn ngào, chẳng phải hôn nhân chính trị, cũng chỉ là nhà tù với cái tên hoa mỹ hơn thôi sao?
"Sao giờ này còn ngồi đây?"
Giọng nói lạ lẫm này, thật sự khác xa so với ngữ điệu Jeon JungKook hắn thường dùng với anh.
Kim Taehyung ngẩng đầu, ngay khi hai đôi đồng từ chạm vào nhau, cả người anh như có một dòng điện chạy qua, cắt ngang đi tất cả những gì anh đã soạn sẵn trong đầu.
"Em... tôi..."
"Không cần câu nệ xưng hô, chỉ cần đừng xưng em với tôi là được, anh lớn hơn tôi những hai tuổi đấy Kim Taehyung."
"Tôi biết rồi."
"Tôi hỏi lại, sao giờ này vẫn còn ngồi đây?"
Kim Taehyung mím môi bối rối, không dám nhìn thẳng về phía người đàn ông lạnh lùng, kẻ vẫn đang nhất quyết truy hỏi anh cho ra lẽ chuyện cỏn con.
"Tôi đợi cậu về, tôi đã làm cơm vì nghe quản gia nói có thể tối nay cậu sẽ về sớm."
"Có nhất thiết phải chờ đợi đến giờ này không?"
Con người đó, thật sự chẳng có một chút đau lòng nào hay sao?
Nhìn ánh mắt ngờ vực của Jeon JungKook dành cho mình, Kim Taehyung rõ, hình như thứ nguội lạnh không chỉ có đống thức ăn ở trên bàn, nó còn cả trái tim nằm bên ngực trái của anh nữa.
"Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người vợ thôi, nếu cậu cảm thấy phiền thì từ nay về sau, tôi sẽ không đợi cậu nữa."
Đến bước đường cùng này, Kim Taehyung anh mới dần nhận ra. Không phải chỉ cần ngoan ngoãn ở yên một chỗ, sẽ có thể cảm hóa được trái tim sắt đá của kẻ độc tài kia.
Anh chán ngấy việc mình bị coi như một vật trao đổi, người nhà vì danh lợi đã không luyến tiếc gả anh đi. Còn cho rằng sau này anh nhất định sẽ sống một cuộc sống sung túc, ở trong căn biệt phủ với trên dưới trăm ngàn kẻ hầu người hạ.
Nhưng họ nào biết, anh vẫn chẳng có được hạnh phúc cho riêng mình.
Hạnh phúc ở đâu? Nó là cái gì? Sao người đời cứ luôn miệng mỉa mai anh có được người chồng tuyệt vời thế này nhất định sẽ rất rất hạnh phúc.
Rốt cuộc thì hạnh phúc, nó ra làm sao?
Anh không cảm nhận được, không nhìn thấy được, không chạm vào được, cũng không biết được.
Cảm giác bí bách này, thật sự đã bức ép anh đến phát điên.
"Được, tôi về phòng đây."
"Tôi... có mở nước nóng cho cậu."
"Ừm, sau này cứ nói với quản gia làm là được"
"Không cần anh phải phiền phức tới vậy đâu."
Jeon JungKook nhíu mài, tỏ rõ sự không hài lòng trên gương mặt, vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu từ lạnh tanh, cũng khiến cho Kim Taehyung anh gần như chết lặng.
"Phiền phức?"
Jeon JungKook mệt nhọc sải bước, khuất dần sau cầu thang, tuyệt nhiên không đáp lại câu hỏi của Kim Taehyung anh.
"Đợi chồng mình về, quan tâm đến chồng mình là một loại phiền phức sao?"
Kim Taehyung tự mình đọc thoại, nghẹn ngào, anh mím chặt môi, ngăn cho dòng nước mắt bởi lối suy nghĩ tiêu cực đang hoành hành trong não bộ.
Jeon JungKook hắn thật sự rất tệ, dù có là hôn nhân ép buộc, cũng không nên đối xử với người đã bất chấp tất cả để giành lấy cơ hội được ở bên hắn thế này.
Kim Taehyung bật cười chua chát, nhưng đâu đó, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, lăn dài trên gò má anh.
Anh khóc cho cuộc đời bất hạnh, khóc cho số phận trớ trêu. Giá mà khi đó anh đủ tỉnh táo, đủ lý trí để không chọn cách thay em mình gả vào nhà hắn, anh đã chẳng phải cảm thấy đau lòng nhiều như thế này.
"Jeon JungKook, nhất định tôi sẽ không bao giờ yêu cậu nữa..."
"Không bao giờ..."
Chúng ta, nhất định sẽ chẳng có sau này.
____
Một chút tâm tư khi bắt tay vào viết plot này, mình khá thích những câu chuyện xưa cũ, đặc biệt là motip cưới trước yêu sau, và như đã viết ở trên thì cũng biết em nó ngược như thế nào, nên là mình sẽ rất vui nếu rds của Tích dang tay chào đón em nó đến với mình một cách tự nhiên nhất nhé.
Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro