Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta làm bạn nhé

-         Lạnh nhỉ.

-         ...

-         Tay tui cóng hết cả rồi.

-         ...

-         Ê!!!!!!!!

-         ......

Nam khoác cái ba lô to sụ màu xanh xám lên rồi lạnh lùng bỏ đi. Chỉ một lát, tiếng bước chân của cậu bạn đã nhỏ dần sau những bậc cầu thang. Nó gục mặt vào giữa chồng sách hóa, cảm thấy như cả một tấn đá tảng đang đổ uỳnh trên vai mình. Nó mệt mỏi. Chán nản. Và tội lỗi.

                                             

                                                  ***

Xoay vòng xoay vòng: Nó đã gặp Nam như thế nào.

 Nếu cho bạn lựa chọn, giữa việc làm bạn với một con người cực kì nhàm chán và một người cực kì thú vị, bạn sẽ chọn ai? Dĩ nhiên là người thứ hai rồi phải không? Tại sao vậy? Bởi vì khi ở bên cạnh họ, ít nhất bạn cũng không phải nhìn thấy bản sao thứ hai của mình ngay trước mặt.

 Nó đã nghĩ như thế khi quyết định gật đầu cái rụp trước ánh nhìn đầy thiện cảm của cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến :

-         Chúng ta làm bạn nhé.

  Mà tại sao nó lại nghĩ Nam thú vị nhỉ? Ừm, bởi vì cậu ta đẹp trai à? Không đâu, cậu ta thậm chí còn không cao bằng anh Kim Bum trong F4 cơ mà. Thế thì cậu ta hát hay, nhảy giỏi, biết gảy guitar..? Hực, lại càng không. Một tên mọt sách cận 2 đi ốp thậm chí còn không biết đến beat nhạc là gì thì sao có thể. Vậy lí do ở đây là gì nhỉ. Nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ đơn giản là những người xung quanh đều cho là như thế. Hai từ “thú vị” ấy cứ như là mặc định cho Nam vậy.

Hừm, mà như thế thì chẳng công bằng tẹo nào. Nhớ lại mấy lần đầu gặp cậu bạn, nó cũng đâu cảm nhận được gì ngoài cái nhìn xã giao đầy lạnh nhạt.

Lần thứ nhất...

-         Hi – Nó mỉm cười thân thiện khi chiếc xe đạp mà nó đang loay hoay dắt ra bị kẹt lại giữa con ngõ nhỏ. Người lạ mặt đứng bên ngoài với đống đồ, không sao có thể lách vào được trong khi nó cũng không thể ra. Sự im lặng bao trùm lấy buổi sớm đầu đông rét mướt. Ba phút sau, nó ra khỏi cái bóng xám xịt hắt lại từ hai bên dãy nhà tập thể, nhanh chóng hòa vào đoàn người trên phố. Còn người lạ mặt, ngần ấy thời gian cũng để cậu bạn đặt chân tới ngôi nhà mới của mình.

Lần thứ hai...

-         Nhớ mang áo mưa đi đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy..- Tiếng mẹ réo từ trong bếp dội vào tai nó.

-         Dạ...- Nó ngoác miệng ngáp một cái thật dài rồi lôi xe ra.

-         Cạch!!!

Bất thình lình xe nó đập vào một cái gì đó. Mắt nhắm mắt mở, nó lật đật quay ra.

-         Ôi...xin lỗi...- Nó lảm nhảm, cố mở to mắt xem mình vừa gây ra chuyện gì thì thấy một cái bóng to lù lù trước mặt đang nhìn nó. Có lẽ trong khi nó thực hiện cái thủ tục đầu tiên cho một ngày mới, cái xe đạp thân yêu đã không may “chạm nhẹ” vào chân của người lạ mặt.

-         Ơ.. xin lỗi nhé – Với vẻ mặt hết sức tội lỗi, nó lặp lại hai từ mà nó nghĩ là vô nghĩa nhất trong cuốn từ điển của mình.

Vẫn là sự im lặng kéo dài trong vài phút. Rồi bỗng nhận ra mình đang đứng chắn cửa vào nhà của hàng xóm, nó vội đứng tránh sang một bên, làm ra vẻ như mình sắp muộn giờ học và phóng xe vụt đi. Hừm, xem nhiều phim, nó vẫn biết người mới đến bao giờ cũng là một con số bí ẩn, nhưng... có nhất thiết phải bí phải ẩn đến mức thế này không???

Lần thứ ba...

Lần này nó rất tỉnh táo dù đêm hôm trước nó đã dành gần như cả đêm để làm hết đống đề cương toán. Lần này nó cũng cực kì cẩn thận với chiếc xe đạp, không bị kẹt, không va chạm. Và thật tuyệt vời, nó đã ra khỏi nhà thành công mà không đụng mặt tên hàng xóm kiệm lời. Thế nhưng một điều kì lạ đã xảy ra...

-         Heyyyyyyyy- Vâng, khá sốc nhưng nó vẫn không tin vào mắt mình rằng kẻ đang đạp xe song song với nó lại chính là ...

-         Ừ??? – Nó cố giữ vẻ bình tĩnh để không bị phun ra một tràng kiểu như “ Hả? Làm sao? Hey gì? Tui tưởng cậu không hiểu tiếng người? Mấy lần trước blah blah..”

-         Bạn đánh rơi cái này. – Vừa nói cậu ta vừa giơ quyển Sherlock Holmes lên, vẻ mặt không có gì là nặng nề của mấy hôm trước – Bạn cũng thích Conan Doyle à?

-         Ừ, mình thích mê luôn ấy – Nó sáng mắt lên khi nhìn thấy cuốn sách yêu dấu thất lạc bấy lâu. Thế mà nó cứ tiếc hùi hụi suốt mấy hôm vì tưởng mất luôn rồi - Bạn cũng thế à?

-         Ừ, dĩ nhiên rồi. Mình....

Thế đấy, cứ như chọc đúng chỗ ngứa, nó và cậu bạn thi nhau kể về những tình tiết thú vị trong cuốn truyện mà cả hai đứa đều yêu thích. Rồi chuyện này sang chuyện kia, chuyện kia lại sang chuyện kia nữa. Nó thì quên béng mất mình đã ghét Nam như nào, còn cậu bạn thì trở thành một con người hoàn toàn khác. Sự im lặng đã bị thổi bay mất từ lúc nào. Thay vào đó là một Nam “thú vị”, như ai đấy vẫn thường nhận xét...

***

Xoay vòng xoay vòng: 1 bước, 2 bước...

5:00p.m

-         Hey, xe bạn bị sao à?

-         Ừm...hình như nó bị kẹt hay sao đó.. Bạn biết sửa không?

-         Đâu, để mình xem nào...

Một buổi chiều ấm áp. Hoa sữa đầu thu thoang thoảng. Gió nhè nhẹ. Nó đứng lum khum ngó nghiêng nhìn cậu bạn đang sửa chữa lại tình yêu của mình. Nam làm việc rất chăm chú, nhanh nhẹn và thuần thục. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, cậu ấy đã có thể đứng thẳng người và tự hào nói với nó

-         Xong rồi nhé. Bạn thử đi xem thế nào.

-         Ừm...- Nó thử đạp vài vòng.– Ah...được rồi này..Cảm ơn bạn nhé.

-         Không có gì- Cậu bạn vừa lau tay vừa nhìn nó - Giờ bạn phải đi đâu à?

-         Ừ, mình phải đi tập bóng rổ- Nó chỉ vào quả bóng cam méo mó tội nghiệp đang nằm ở giỏ xe – Thể dục ấy mà, mai mình kiểm tra.

Cứ mỗi lần nói đến thể dục, nó lại chạnh lòng. Không năm nào là nó không phải thi lại vài lần, chưa có đêm nào là nó không mơ thấy thể dục được đưa vào môn học tự chọn của trường học. Hừm...không phải là nó lười vận động, cũng chẳng phải nó quá yếu ớt như mấy tiểu thư lá ngọc cành vàng lúc nào cũng cần phải chăm sóc và nâng đỡ. Chỉ là nó...không thích thể dục. Mà một khi con người ta đã không thích thì có bắt buộc đến mấy cũng chỉ thế thôi.

Quay lại cuộc trò chuyện với hàng xóm, nó bỗng nhiên vụt lên một ý tưởng. Như trong phim, khi mà chàng trai dạy cô gái đánh đàn bên khung cửa sổ tràn đầy ánh nắng thì tại sao nó lại không...

-         Bóng rổ...bạn biết chơi chứ? – Một câu hỏi khá là mang tính gợi ý nhưng chẳng hiểu sao chưa hết câu mà nó lại thấy mình...củ chuối thế này không biết.

-         Ừm...- Nam hơi ngập ngừng, kiều như cậu ấy sợ rằng nếu mình nói có thì sẽ bị nó lôi vào tròng vậy- Không, mình bị cận.

Huh??? Bị cận thì liên quan gì? Thầy giáo dạy bóng rổ của lớp nó cũng cận mà??? Thế này thì hơi khó hiểu nhỉ.

-         Ừ, thế mình đi đây. Bye nhé!

-         Ừ.

Nó đi. Dù sao nó cũng quen tập một mình rồi mà. Có sao đâu nhỉ.

....

5:45 p.m

Nắng đã tắt hết. Đèn được thắp lên. Sân bóng đầy những người. Ồn ào thật. Nó ngồi dựa vào tường, nhăn mặt nghĩ trong khi toàn thân mệt lả sau hàng chục cú lên bóng không thành. Cảm giác tuyệt vọng sau bao nỗ lực dần biến thành sự bực dọc, nó bỗng dưng ghét tất cả. Mấy anh kia, đánh đàn thì vào phòng kín mà tập chứ? Đây là sân bóng cơ mà? Mấy bạn nữ kia, tập chạy chứ có phải tập cơ miệng đâu. Sao cứ hét toáng lên rồi cười ầm ĩ như vậy? Cả mấy tên cún kia, đây là chỗ cho người, cún thì làm gì có quyền...??..Hừ, thế đấy..mình đúng là đứa xấu tính. Nó thầm nghĩ.

-         Cho bạn này.

Nó hơi giật mình, cảm thấy có gì đó quen quen ở đây. Và đúng vậy, Nam đang đứng ngay trước mặt nó. Bóng cậu bạn che hết chỗ nó ngồi. Trên tay Nam lúc này là một quả bóng rổ còn mới nguyên (à, hình như còn cả tem nữa này). Hự, cho nó thứ này ư? Nếu nó là một đứa con gái phát cuồng vì bộ môn khó ưa toàn màu cam lòe loẹt, hoặc ít liên quan hơn, nó đang nhận một món quà đặc biệt từ anh David Archuleta thì hẳn nó sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, sẽ hú hét, sẽ...làm vài trò điên rồ khác để tỏ lòng biết ơn rồi. Cơ mà, sự thật là nó đang tàn lụi dần vì mấy quả bóng chết tiệt này. Thế nên, chẳng có lí do gì để nó phải phản ứng kiểu như “Wowwww” ở đây cả.

-         Cho mình à? Lí do là gì nhỉ? – Nó chán nản, thực sự.

-         Bóng cũ không đủ cho một điểm 8. Đó là lí do. – Nam mỉm cười.

-         Mình cũng có cần điểm 8 đâu.

-         Nhưng bạn cần qua.

-         Ừ, thế nên cái này...- Nó giơ quả bóng của mình lên, chợt nhận ra cái thứ mà nó đánh nãy giờ đã biến dạng thành cái vật thể quái quỷ gì thế này đây không biết- Ờ...là đủ.

-         Bóng cũ thường nặng hơn bóng mới vài gram.Cảm giác bóng cũng sẽ bị lực ma sát trượt trên bóng cũ làm mất đi. Vậy nên bạn sẽ khó khăn hơn rất nhiều để đưa bóng vào rổ. Cũng như nếu lên được, phần trăm để ném trúng sẽ rất thấp.

Nó choáng. Thế này mà gọi là người không biết chơi bóng rổ? Thậm chí nó còn tưởng thầy giáo mình đang đứng trước mặt và giảng mấy bài lí thuyết buồn ngủ cho cả lớp nữa kìa.

-         Nói thế thì bạn chơi bóng rổ cũng được phải không? – Nó hạ giọng, nhìn cậu bạn đầy nghi hoặc.

-         Không – Vẫn là câu nói ấy. Nam xoay quả bóng trong tay – Nhưng mình biết cách giúp bạn đạt điểm 8.

-         Thật????? – Nó tròn mắt.

-         Ừ. Thật. – Cậu bạn trả lời, với khuôn mặt điềm đạm, thật hơn cả thật.

-         Yeah!! Thế thì bắt đầu thôi, mình cần một quả vào lưới, nhưng thầy bảo cũng phải có kĩ thuật đúng nữa....

......

6:30 p.m

-         Hey ông, đưa tôi cái ba lô!

-         ???

-         Tôi gọi ông đó. Giờ ông sẽ gọi tôi là bà. Ông bà ấy. Chứ nghe mình bạn bạn mình mình sến sẩm lắm. Nhá??

-         Ừ.

-         Ok. Thế đi về thôi, mai tôi còn kiểm tra nữa. Oaa..đói quá rồi. Ông đói không?

***

Xoay vòng xoay vòng: Tôi có một người bạn cũ.

Nó ghét bóng đá, ghét cay ghét đắng. Nó thật sự không thể hiểu nổi tại sao bọn con trai lại có thể cả thảy điên cuồng vì mấy thứ khá là vớ vẩn kiểu như vậy. Mà nó phải công nhận là bóng đá cũng có một sức mạnh thật là khủng khiếp. Đến cả lão mọt sách bạn nó cũng phải trút bỏ bộ đồng phục mà lao vào sân bóng cơ mà.

-         Giữ hộ tôi !!– Nam giúi vào tay nó cái ba lô nặng trịch cùng cái áo khoác to sụ rồi không cần biết cái mặt nó phản ứng ra sao, cậu bạn đã chạy vụt ra sân cỏ.

-         Hự. – Nó xị mặt lững thững tìm một chỗ ngồi trên khán đài của sân vận động.

Tuần nào cũng thế, vào ngày thứ 6, lớp nó lại được về sớm vì chỉ phải gục mặt vào sách trong 3 tiết tiếng anh khá nhẹ nhàng. Và vì không có gì để làm nên nó đã trở thành người trông đồ bất đắc dĩ cho tên bạn thân. Hừm, mà thực ra nếu như Nam không cho nó mượn máy chơi điện tử (thứ mà tích hợp bao nhiêu là trò chơi thú vị đến lạ lùng) thì chắc nó cũng chẳng thèm ngồi đây làm gì.

-         Tata...- Nó bật máy lên, sau khi đã ngồi yên vị ở một góc khá xa đủ để không bị ảnh hưởng bởi mấy quả bóng xấu xí. Tìm được trò yêu thích, nó hí hí cười một mình – hú hú, xem nào, ta sẽ phá kỉ lục của mi, Nam bốn mặt ạ. Yo yo ~

Đang mải nhoay nhoáy trên bàn phím, nó hoàn toàn không hề biết vừa có một cầu thủ ra khỏi sân và đang tiến về phía mình.

-         Minh..phải không? – Giọng nói quen thuộc làm nó giật mình

Chưa kịp nhấn nút pause, nó đơ người nhìn người bạn cũ lâu ngày không gặp.

-         Ơ..umm...- Nó đứng lên, lúng túng – Sao cậu lại ở đây thế?

-         À...trường cậu có giải, tớ đến thi đấu. –  Tuấn Anh cười cười – Cậu cũng thích xem đá bóng à?

-         Um...ừ..à không..- Nó đứng như trời trồng, tay mân mê cái máy chơi điện tử, thấy bản thân như một miếng bánh mì vô dụng.

-         Haha. – Cậu bạn phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc này – Cậu vẫn không khác ngày xưa nhỉ. 

-         Ê....- Tiếng Nam gọi nó ở bên dưới sân. Trận đấu vừa kết thúc, và tên này đang cố thu hút sự chú ý của nó trước khi bị cái lạnh tạc thành tảng băng trôi- Mau xuống đây trả tôi cái áo...!!

-         Đâyyyyyy- Nó hét vọng lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng thực ra lại thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với Tuấn Anh trong trạng thái không mấy tự nhiên như thế - Tớ phải đi rồi. Gặp cậu sau nhé.

-         Um..gặp cậu sau. – Cậu bạn nhìn theo nó, kèm theo một nụ cười ấm áp, thứ mà nó tưởng đã có thể quên được từ rất lâu rồi.

.....

-         Ai thế? – Nam vừa đạp xe vừa quay mặt sang hỏi nó.

-         Bạn tôi. – Nó ậm ừ

-         Như tôi với bà?

-         Ừ.

-         Tên gì?

-         Tuấn Anh.

-         À..

-         À gì???

-         Không.

***

Xoay vòng xoay vòng: Tổ ong biết nhảy.

Ở ban công trước phòng nó mới mọc ra một tổ ong. Ban đầu, cái tổ ấy mới chỉ là một vệt nhỏ màu vàng nhạt cùng một con ong bé bằng hạt đậu suốt ngày vo ve xung quanh. Những đêm học muộn, ngó ra ngoài cửa sổ, nó vẫn thấy con ong ấy đập cánh bay vòng vòng quanh cái tổ thân yêu của mình. Có lần, trong lúc con ong đi vắng, mẹ đã lấy gậy cạy hết đống đất sét xấu xí trên tường đi, cho rằng cái tổ ong kia sẽ làm hỏng mĩ quan của ban công. Thế nhưng chỉ ngày hôm sau thôi, những hạt màu nhỏ màu vàng nhạt lại xuất hiện, đúng y chỗ cũ. Đôi khi nó tự hỏi, liệu một con ong sẽ làm được gì, khi mà sức mạnh của mẹ nó lúc nào cũng thường trực để phá hủy công sức của nó?

-         Minh, nhà bà có tổ ong to thật.

Nam sau khi tìm được mấy cuồn sách hay ho ở nhà nó, đang tiến hành cuộc điều tra căn phòng mà bấy lâu nay cậu bạn vẫn thường ghé thăm.

-         Ông chưa nhìn thấy tổ ong bao giờ à? – Nó ngồi trên bàn học, mắt vẫn không rời quyển bài tập hóa – Ông có biết thế nào là to không đấy. Cái tổ ong ấy bé tẹo mà.

-         Không – Nó đoán chắc là Nam vẫn đang săm soi cái tổ ấy – Phải có khoảng gần trăm nhóc trong này ấy.

-         Hả??? – Nó ngồi phắt dậy. Chợt nhớ ra đã gần tháng nay nó đã quên bẵng mất sự có mặt của lũ ong.

Ném quyển vở sang một bên, nó ngạc nhiên hết sức trước cái công trình đồ sộ mà trước đây mới chỉ là mấy hạt đất sét. Không chỉ là một, mà rất nhiều rất nhiều ong đang tíu tít làm việc xung quanh cái lâu đài ấy. Và khi để ý kĩ, nó chợt nhận ra con ong già nhất, to nhất cũng đang bay ngay trước mặt nó.

....

Buổi trưa một ngày cuối đông, khi sân trường bắt đầu thưa dần tiếng nói cười, nó lật đật ôm cái đài cát-xét chạy như bay vào lớp. Nhấn nút play với volume vừa đủ, nó hài lòng mỉm cười.

-         Ê... – Nam nhăn mặt nhìn nó.

-         Làm sao??

-         Bà không thấy tôi đang đọc sách à?

-         Hầy...thì ông cứ đọc đi.

-         ....

Biết là không thể làm gì được với đứa con gái gan lì như nó, Nam chui xuống cuối lớp, nhét cục giấy vào tai một cách khó chịu. Còn nó, tiếp tục chăm chỉ tập những động tác vũ đạo của thần tượng. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ có buổi thi tuyển, nó không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này.

....

-         Muộn rồi bà còn đi đâu? – Nam dắt xe đạp ngó nó chuẩn bị ba lô.

-         Tôi đi tập nhảy.

-         Ở đâu?

-         Lớp học nhảy.

-         Xa không? Mấy giờ tan?

-         Không. Tầm 8h

-         Cần tôi đón không?

-         Hầy..đón đưa gì. Tôi đi với bạn, ông không cần phải lo đâu.

Nói xong, nó khoác cái ba lô nặng trịch lên vai rồi phóng xe đi, bỏ lại tên bạn ngơ ngác phía sau. Như một phản xạ hết sức tự nhiên, Nam định đạp theo hướng nó. Nhưng chợt một hình ảnh vụt qua trong đầu  khiến cậu khựng lại, và rồi quay xe đạp thẳng về nhà.

....

-         Đây, ông ngồi đây. – Nó đẩy Nam ngồi vào cái ghế đặt giữa căn phòng thân yêu của mình – Xem xong thì nhận xét cho tôi một câu nhá!

-         ...

      Cậu bạn chỉnh lại cặp kính, lạnh lùng nhìn nó. Haiz, nó biết là tên này không thích thú gì ngoài mấy thứ âm nhạc cổ điển buồn ngủ và nhạt nhẽo. Nhưng rốt cục thì chính vẻ mặt này mới miêu tả chính xác hình tượng ban giám khảo mà nó sẽ có thể phải đối mặt trong cuộc thi ngày mai.

      Nhạc bắt đầu nổi lên, nó cố gắng hết sức, làm mọi thứ thật dứt khoát, thật đúng nhịp và đúng nhạc. Kết thúc màn trình diễn  còn có một cú xoạc (mà nó tự nghĩ ra) hết sức chuyên nghiệp.

-         Okay!!! Giờ đến lượt ông...- Nó thở hổn hển nhìn cậu bạn với vẻ mặt tự hào hết sức – Ông thấy thế nào?

-         Bà muốn nghe sự thật hay...- Nam điềm tĩnh, đôi mắt nghiêm túc của cậu bạn khiến nó cảm thấy mình như một đứa trẻ bị mắc lỗi đang ngoan ngoãn nghe lời chỉ giáo của bố mẹ

-         Ừm...- Nó ngập ngừng, chợt nghĩ nếu mình bảo nói tên này nói dối thì sẽ ra sao - Thì ông là giám khảo mà, không nói thật thì ai còn dám nhờ ông nữa.

-         Ờ... – Nam chậm rãi – Theo tôi thì bà không hợp với break dance đâu.

-         Hả???? – Nó tròn mắt, chỉ thiếu mỗi nước muốn nhảy dựng lên thôi- Hợp cái đầu ông ấy! Tôi không cần hợp hay không. Tôi cần ông nói xem tôi nhảy thế nào kìa.

-         Hmm...- Nam dường như không bị ảnh hưởng chút gì về cảm xúc của nó. Cậu bạn nhìn quanh rồi chợt chỉ tay vào cái tổ ong ngoài ban công – Bà thấy cái tổ ong kia không? Bà nhảy hệt như cái tổ ong ấy vậy.

-         Là sao???

-         Nó rời rạc, lộn xộn.

***

Xoay vòng xoay vòng: Căn phòng bí mật

Nó đã chơi với Nam được hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ được bước vào phòng riêng của cậu bạn (trong khi phòng của nó thì tên này đã ngồi mòn cả ghế và có khi còn thuộc lòng chỗ để từng đồ vật ở đó). Thực ra, cũng không khó hiểu khi bạn càng cấm người khác làm gì đó, người ta sẽ lại càng muốn thực hiện hơn. Biết sao được, đấy chính là tính tò mò vô đáy của con người mà.

Một lần, nhân cơ hội cậu bạn đi vắng, nó lấy cớ là mượn sách tin học rồi mò vào phòng Nam. Nhưng rủi làm sao khi nó vừa mới chỉ cạch khóa một cái thì tên này đã đứng ngay đằng sau lôi tay nó lại. Rồi ngay sau đó là một loạt những lời đại loại như : tôi đã bảo bà không được vào đây mà? Sao bà lại blah blah...

Lần ấy, Nam thực sự khiến nó rất sợ. Nhưng với nó, cậu bạn càng cư xử lạ lùng thì nó lại càng quyết tâm muốn biết trong căn phòng ấy có gì.

Và cơ hội đã đến...

-         Nam hôm nay đi thi cháu ạ.- Cô hàng xóm nói ngay khi nhìn thấy nó sau cánh cửa.

-         Vâng, cháu cũng biết thế ạ. – Nó cười híp mắt (hôm nay thi đội tuyển thì ông đừng hòng về được giữa chừng nhá) – Nhưng bạn Nam có cầm của cháu bộ CD nên cháu muốn lên phòng bạn ấy lấy lại ạ.

-         Ừ, cháu cứ tự nhiên đi – Cô hàng xóm chỉ nó lối lên rồi lại tất bật dọn dẹp nhà cửa.

-         Vâng. Cháu cảm ơn cô!!

Nó nhanh chân leo lên cầu thang trong khi mỉm cười thích thú như sắp đào được vàng. Lúc này, căn phòng ấy, cánh cửa ấy đang ở ngay trước mắt nó. Lục trong túi ra chiếc chìa khóa sơ cua của cô chủ nhà, nó bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp. Trong đầu nó lúc này đang rối tung lên với hai luồng suy nghĩ: một là không nên vào, vì đây là khu riêng tư của bạn thân nó, nếu cậu ấy đã không muốn cho nó vào thì nó cũng không có quyền bước vào trong căn phòng này. Nhưng nếu không vào thì có lẽ nó sẽ giữ cái sự tò mò này cho đến chết mất!!. Hừm, nếu mình vào và đóng lại y như cũ, Nam sẽ không biết. Nó không nói. Bác chủ nhà không nói. Thế thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đúng rồi!!!

-         Cạch !

Tiếng khóa đã xoay được ổ khiến nó giật thót. Thì ra cảm giác làm những điều tội lỗi là như thế này đây. Nó tự nhủ thầm bản thân cần phải giữ bình tĩnh thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.

Cánh cửa hé mở, căn phòng của cậu bạn hiện ra khiến nó gần như há hốc mồm vì ngạc nhiên. Khác hoàn toàn với một Nam giản dị, mọt sách bề ngoài mà nó thường thấy, Nam mà nó tưởng tượng nếu sống trong căn phòng này hẳn phải là một chàng công tử của gia đình quý tộc nào đó. Những chiếc tủ kính với những nét hoa văn hết sức tinh xảo, chiếc bàn tròn, chiếc ghế tựa bằng gỗ sồi già mà nó thường thấy trong những bộ phim về hoàng gia đều được đặt ngay ngắn ngay trước mắt nó. Nó đi khắp căn phòng, mắt như hoa hết cả lên với các tiện nghi mà có mơ nó cũng không nghĩ là mình có thể nhìn thấy chứ chưa  nghĩ gì đến việc sử dụng. À, thì ra cuộc sống của tên bạn già là thế này đây. Nó thầm nghĩ, bỗng thấy hơi bực khi Nam biết tất cả về nó, còn nó thì lại chẳng có gì từ cậu bạn.

Ngó nghiêng một lúc, nó chợt nhận ra những chiếc hộp màu xám nhạt xếp thành chồng hết sức kì lạ ở bên cạnh tủ kính. Những chiếc hộp này đã sờn cũ, nhưng lại được buộc nơ rất đẹp, trông xa thì hẳn nó sẽ nghĩ đây là một hộp quà được thiết kế theo kiểu mới.

-         Hừm, gì đây nhỉ? – Nó mon men lại gần cái hộp, tìm lối mở.

Nắp hộp không bị dán băng keo hay có khóa nên nó mở một cách dễ dàng. Bên trong hộp là một chồng đầy những bức ảnh. Thực ra mấy bức ảnh đấy sẽ hết sức bình thường nếu như nó không nhận ra người trong hình là một cô gái trông vô cùng quen thuộc. Nó cố lục lọi mấy mớ lùng bùng trong đầu nhưng không thể nhớ ra tên của cô ấy.

-         Hừm.. - Nó ngồi phịch xuống nền nhà, dựa vào bức tường đối diện chiếc tủ kính – Tại sao nhỉ? Tại sao tên này giữ toàn là hình chụp một mình người này nhỉ?

Đang suy nghĩ mông lung, chợt ánh mắt nó dừng lại ngay khi bắt gặp khuôn mặt mình qua những ô kính của chiếc tủ ngay trước mặt.

-         Ôi trời...! Không thể nào.

Nó vội mở mấy cái hình tự sướng trong điện thoại của mình ra, rồi đặt ngay bên cạnh mấy tấm hình kia.

-         Chẳng lẽ... – Nó nhăn mặt – Tên này chụp hình mình lúc nào mình không biết?

Nhưng rồi cái ý nghĩ vô lí ấy nhanh chóng bị nó gạt đi bởi rõ ràng người trong hình kia là một cô gái hết sức nữ tính. Cô ấy mặc váy và luôn thả tóc. Còn nó thì trong mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ trông dịu dàng đến vậy. Thế thì đây là ai? Mà sao lại giống nó đến kì lạ như vậy?

Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, tò mò nối tiếp tò mò... Và sau khi nó quyết định mở nốt hai chiếc hộp màu xám còn lại, nó bắt đầu mường tượng ra có chuyện gì đã xảy ra.

***

Xoay vòng xoay vòng : Kí ức của người lạ.

-         Hey, hôm nay ông thích ăn gì?

Nó gạt chồng sách sang một bên, nhìn Nam một cách đầy hào hứng.

Nam đang sửa cái máy tính cho nó, đột nhiên làm rơi cái tua-vít đánh “coong!” một tiếng như thể nó vừa thốt ra câu gì đó kì lạ lắm. Cậu bạn nhìn nó đầy khó hiểu

-         Bà bị ấm đầu à?

Vẻ mặt tỉnh bơ của Nam khiến nó muốn nhảy dựng lên quá. Hầy hầy...vì chuyện lớn phải kiềm chế, kiềm chế.

-         Hôm nay vì ông đã chịu sửa cái này cho tôi nên tôi trả công ông.

-         Đây là lần thứ n cái máy này bị virus rồi – Nam vẫn nhìn vào cái màn hình đen thui của cái máy tính. – Chắc cũng lần thứ n tôi sửa cho bà luôn.

-         Ờ thì...- Nó nghĩ lại, bỗng thấy cũng hơi bất công cho bạn già thật – Hôm nay tôi trả hết một thể. Với lại...

-         Ù ù ù...

Tiếng cái máy cổ nhà nó phát ra bào hiệu cái màn hình đã có thể hiện lên bình thường. Nó nhìn cậu bạn phủi tay, dọn dẹp đồ nghề rồi chợt nghĩ đến những bức ảnh bí hiềm, và những suy đoán mông lung của mình, chưa bao giờ nó lại thấy Nam xa lạ đến vậy.

-         Ok. Xong rồi nhé – Cậu bạn đứng lên, nhìn nó mỉm cười – Bà thử xem qua xem thế nào.

-         Um..- Nó miễn cưỡng đến bên bàn phím, gõ gõ vài cái. Các thư mục giờ đã có thể vào bình thường, thậm chí có phần nhanh hơn. Nhưng nó chẳng có tâm trí đâu mà hú hét như ngày thường.

-         Thôi, tôi về đây.

Nam ngó cái đồng hồ quả dưa hấu xanh lè của nó rồi vội đứng dậy như thể cậu bạn đang vội lắm

-         Huh? Ông bận gì à?

Nó cũng đứng lên, lăng xăng đi theo sau lưng Nam.

-         Ừ.

-         Thế còn vụ đi ăn?

-         ...

-         Sáng mai nhé. Mai là chủ nhật. Ông thấy sao? Huh?

Nó lẽo đẽo theo cậu bạn như thể nó mới là người đòi tên này dẫn đi chơi. Điều này làm nó thấy khó chịu ghê gớm.

-         Ê, ông làm sao vậy? – Nó chạy lên trước mặt Nam một cách bực bội – Nếu không thích ông có thể nói không đi mà.

Nam dừng lại, nhìn nó. Như thường lệ, đôi mắt lạnh lùng ấy lướt nhẹ qua khuôn mặt nó, rất nhanh rồi thả lơ đãng đến một nơi khác. Nó ghét cái nhìn ấy vô cùng, nhưng lại chưa bao giờ dám bắt cậu bạn nhìn thẳng vào mặt nó mà nói chuyện.

-         Pizza – Nam nói ngắn gọn – Bà thích cái đấy thì hãy ăn pizza đi.

-         Kh...- Nó định trào ra mấy câu kiểu như : không, tôi đang hỏi ông cơ mà. Ông thích gì thì cứ bảo tôi, tôi sẽ mua hết blah blah. Nhưng rồi nó chợt nhận ra việc ăn gì không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng là lâu lắm rồi nó không ngồi nói chuyện riêng và nghiêm túc với tên bạn thân này - Ừm. thế mai 8h nhé.

-         Ừ.

....

7: 55 p.m

Nó lục tung khắp căn phòng cố tìm lấy một thứ trông có vẻ là nữ tính nhất. Cào lại mớ tóc cho nó mượt một tí, nó hài lòng mỉm cười với mình trong gương.

Bên dưới cửa nhà, Nam đã đứng sẵn đợi nó. Cậu bạn có hơi giật mình khi thấy nó lục cục chạy từ sân ra. Nó biết mà. Nó đã cố gắng để trông giống người đó nhất có thể...

-         Ê..- Nó chọc người cậu bạn – Hai đứa mình đi chung xe hử?

-         Ơ...- Nam lảng ánh mắt đi chỗ khác, gãi đầu - Ừ...bà lên đi...

Trên con đường quen thuộc, nó chợt thấy hai đứa đều không nói gì cả. Cứ đi mãi, đi mãi...Nó biết Nam đang nghĩ gì nhưng bản thân nó lại mờ mịt về cái đầu của mình. Rốt cuộc thì mày đang định làm trò gì đây hả Minh???

-         Ngày trước ông có bạn thân không? – Nó nghiêng đầu về phía trước hỏi Nam- Ý tôi là trước khi chơi với tôi á.

-         ...- Nam bỗng đạp xe chậm lại, cố lảng tránh câu hỏi của nó – Bà hỏi làm gì?

-         Tại tôi muốn biết –  Nó nói giọng cố làm ra vẻ dỗi - Chuyện tôi chơi với ai, đi đâu lúc nào tôi cũng nói hết cho ông mà.

-         Đó là do bà muốn thế. – Cậu bạn bật cười – Bà nghĩ tụi con trai ai cũng như bà hết hả?

-         Ờ..- Nó hậm hực

-         Đến nơi rồi kìa, bà xuống đi. – Nam phanh kít một tiếng làm nó đổ nhào về phía cậu bạn.

Lật đật bước xuống, nó theo chân Nam đi vào cửa hàng trong khi cố tìm cách moi thông tin từ người mà nó cứ tưởng là nó đã biết tỏng từ lâu.

-         Ông có bạn gái rùi đúng không???

Nó bẻ lấy một miếng pizza to tướng đưa cho cậu bạn vẻ nịnh nọt.

-         Không. – Nam lạnh lùng đón lấy miếng bánh.

-         Thế hồi cấp 2 hay hồi trường cũ, ông có quen ai giống  như tôi không?

-         ...

Nam đang ăn bỗng như có luồng điện xẹt qua người, cậu bạn khựng lại trong khi cố nuốt miếng bánh. Nó biết mà, hẳn là nó có liên kết gì đó với “người ấy”.

-          Bà biết...- Nam ngồi tựa vào chiếc ghế đối diện nó, khuôn mặt hết sức nghiêm túc – ...đúng không?

-         Tại ông lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm...- Nó chưa kịp hết lời thì cậu bạn đã đứng vụt dậy.

-         Bà đã vào đó trong khi tôi còn chưa cho phép!!

-         Tôi..

Không cần nghe nó giải thích, Nam đã bỏ đi. Nhưng nó cũng không chịu bỏ cuộc...

-         Ông có một gia đình giàu có và một cô bạn gái giống hệt tôi !!! – Nó hét lên.

-         ...

-         Thế mà tôi lại chẳng biết gì cả.

-         ....

-         Ừ, ông cứ đi đi. Người phải giận đáng lẽ là tôi mới đúng!!!

***

Xoay vòng xoay vòng:  Nam.

  Hà  My đã không còn nữa. Câu nói ấy đã từng khiến tôi sụp đổ. Tôi đã nghỉ học, say xỉn, đánh nhau,...Có những lúc, tôi nghĩ nếu mình đứng giữa đường với chiếc bảng “xin hãy đâm tôi” thì hẳn tôi sẽ gặp được Hà My một lần nữa....

Mọi thứ thật tối tăm cho đến khi tôi về nước và gặp được Minh. Giây phút đầu tiên tôi chạm mặt cô bạn, tôi đã gần như đông cứng. Đó là Hà My. Và thậm chí dù chỉ là vẻ ngoài giống nhau thì tôi vẫn hi vọng, kết bạn với Minh sẽ là một cách thật tuyệt để tôi gặp Hà My mỗi ngày.

Ngu ngốc thật.

     Nhưng Minh là Minh. Cô bạn khác hoàn toàn với Hà My. Không thích mặc váy, không nghe nhạc buồn, và lại càng không có một giọng nói nhẹ nhàng. Minh dễ thương theo cách riêng của cô bạn. Và khi cô bạn hào hứng kể về một tên con trai nào đó, tôi bỗng nhận ra mình luôn bực dọc. Một cảm giác thật không dễ để che giấu.

      Tôi không kể cho Minh bất cứ thứ gì liên quan tới quá khứ của mình bởi tôi sợ cô bạn sẽ giận. Tôi sợ cô bạn sẽ nghĩ mọi thứ theo hướng mà nó vốn không phải như thế. Hơn cả, đó là một khoảng thời gian khó khăn, và tôi không muốn phải nhìn lại nó dù chỉ một lần.

      Tôi thật đúng là một thằng bạn tồi tệ.

       Thế mà tôi lại là người đứng lên và thể hiện sự tức giận không đáng có của mình. Tôi thậm chí còn không thèm giải thích...

***

Xoay vòng, xoay vòng: Hiện tại.

Một sáng đầu xuân, bầu trời đã có vẻ sáng sủa hơn. Nó vươn vai, vác xe ra khỏi nhà. Như một thói quen, nó ngó sang nhà bên cạnh. Thường thì Nam sẽ khoác cái balo treo chố gần cửa sổ kia rồi nó sẽ nghe thấy tiếng đôi giày nike lục cục cùng tiếng xe đạp lạch cạch của cậu bạn tiến gần nó. Nhưng hôm nay thì khác rồi...

-         Minh!!

Tiếng Nam gọi khiến nó giật bắn.

-         Bà làm gì trước nhà tôi?

Nó vẫn chưa hoàn hồn thì tên này đã ném cái balo vào giỏ xe nó.

-         Xe tôi hỏng rồi, cho tôi đi nhờ xe.

-         Ông...- Nó tròn mắt- ..không giận tôi nữa à??

-         7h rồi đó – Nam nhìn đồng hồ, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra- Bà thích muộn học hả?

-         Ơ, không...- Nó vội ngồi lên.

-         Okay. Ngồi chắc nhé – Nam lấy đà rồi lao nhanh như đang phóng xe máy – Tôi không muốn người tôi thích bị ngã đâu.

-         Hả???? – Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-         Không.

-         Ông vừa nói gì đấyyyyyyyyyyyyy????

-         Ngồi chắc.

-         Không, sau câu ấy cơ.

-         Tôi đạp xe. :P

-         Nooooooooooooo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: