Chương 3: Phải làm sáng tỏ
"Em đã nói sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng xem ra không được rồi."
Di Giai vừa mới thức dậy, liếc mắt thấy mình đang nằm trên giường. Trên giường...
Khoan đã, rõ ràng lúc tối cô ngồi cạnh tủ xem ảnh, sau đó ngủ quên mất, vậy mà sao giờ lại...
- Chị ngủ trong phòng mình mà cũng sợ bị người khác làm gì sao?
Di Hòa tay cầm khay đồ ăn sáng đứng trước cửa, tựa tiếu phi tiếu mà hỏi.
Di Giai giật mình quay phắt lại.
- Di Hòa? Sao vào phòng chị mà không gõ cửa hả?
Di Hòa chỉ hận không thể buông khay đồ trên tay xuống mà bước tới vả cho bà chị này tỉnh giấc hoàn toàn ra. Cậu ta gõ muốn thủng cánh cửa mà Di Giai vẫn không trả lời, cậu ta còn cách nào khác chứ? Hơn nữa Di Giai đã bao giờ gõ cửa khi vào phòng cậu ta chưa? Toàn đứng bên ngoài hét thẳng vào trong thôi.
Nhưng vì lễ giáo tốt đẹp mà bản thân nhận được từ lúc nhỏ, lại thêm Di Giai lại đang bị thương, cậu ta chỉ đành có thể niệm chú nhịn nhục. Mang khay đồ ăn đến đặt trên chiếc bàn bên cạnh, cậu ta hừ mũi:
- Chị đấy, chân bị thương thì ngồi yên một chỗ đi, hết đi lung tung lại ngồi ngủ gục cạnh tủ quần áo, dọa em sợ hết cả hồn. Còn nữa... - Cậu ta hơi liếc tấm ảnh trên tay Di Giai – Đừng nắm chặt quá, bức ảnh bị nhàu nát cả rồi kìa.
Nghe đến đây, Di Giai mới kịp lấy lại được tinh thần, cô hơi nhìn xuống bức ảnh sớm đã bị bản thân vò nát kia, vội vã dùng tay vuốt phẳng. Nhưng khi nhìn thấy được khuôn mặt của cậu bé trong bức ảnh kia, nước mắt cô không hiểu sao lại bất chợt rơi xuống.
- Chị sao đấy?
Di Hòa hỏi, giọng đầy vẻ nghi hoặc.
Di Giai không đáp, tay vẫn mê vuốt phẳng tấm ảnh. Nhưng cứ mỗi lần đưa tay vuốt lại bức ảnh, một giọt nước mắt của cô lại rơi xuống, như một vòng tuần hoàn không thể nào dừng lại được.
Nhìn bức ảnh sắp bị tróc ra đến nơi, Di Hòa chỉ còn biết thở dài. Cậu ta ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn cô lúc lâu rồi hỏi:
- Chị vẫn còn nhớ anh ta?
Lúc này động tác của Di Giai mới hơi dừng lại, nhưng cô vẫn như cũ lặng im không đáp.
- Chị vẫn nhớ, vẫn yêu nhưng vẫn hận? Ngày đó chị bảo với em chị không bao giờ muốn gặp lại anh ta, nhưng mỗi lần nhìn lại những vật này chị lại khóc đến tê tâm liệt phế. Chị nói xem có phải chị đang lừa dối chính bản thân chị không?
Di Giai ngẩng đầu lên, gương mặt cô bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. Di Hòa nhìn gương mặt cô mà cảm thấy nhói lòng. Cậu ta luôn cố gắng hết sức để bảo bọc cô, không cho ai tổn thương đến chị gái của cậu ta dù chỉ là một sợi tóc. Vậy mà chị lại đi nhớ về người cũ, bảo cậu ta biết phải nên làm gì bây giờ?
- Chị cũng không biết nữa – Di Giai đưa tay quệt đi nước mắt, cố gắng nở ra một nụ cười – Xem ra là số chị bị giày vò...
- Em không có kinh nghiệm tình trường, nên cũng không biết phải khuyên chị thế nào cho đúng. Em chỉ mong chị sống thật với bản thân mình, nếu chị thật sự còn yêu anh ta, thì hãy bỏ qua chuyện cũ. Em tin anh ta cũng không phải kẻ tệ bạc. Cả một khoảng thời gian dài như thế, dù có khổ cực thế nào hai người vẫn có thể vui vẻ mà mỉm cười, tin tưởng vào tương lai để cùng nhau bước tiếp. Vậy thì em tin, quyết định năm đó của anh ta... có lẽ cũng chỉ là nghĩ cho chị mà thôi... Chị nên suy nghĩ cho kĩ.
Di Hòa đứng dậy rời khỏi phòng, trước lúc đóng cửa còn không quên gọi với lại.
- Chị tranh thủ ăn sáng đi. Hôm nay chị không cần đến tập đoàn đâu.
Kể cả chị có muốn đến đi nữa cũng không có cơ hội đâu. Dưới nhà luôn có một vị quỷ kiến sầu sẵn sàng ném chị trở lại phòng nếu như chị ló mặt ra, Di Hòa thầm nghĩ. Anh ta chắt lưỡi vài cái, xem chừng bà chị yêu quý của anh ta sẽ phải ăn hành dài dài.
_________
Di Giai sau khi dùng xong bữa sáng cũng bình tĩnh lại. Cô đặt bức ảnh qua một bên, mở laptop ra giải quyết vài vấn đề ở tập đoàn. Cô còn chưa kịp làm gì thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Liếc mắt nhìn qua dòng chữ hiển thị trên màn hình, cô liền cầm lấy điện thoại đưa lên tai.
- Thế nào rồi?
- Đúng như dự kiến, chúng ta đã thuyết phục được nhà thiết kế Emily hợp tác với tập đoàn rồi.
- Tốt lắm. – Di Giai mỉm cười – Lần này anh lập công lớn đấy, bao giờ gặp tôi sẽ mời anh một bữa. Thế nào?
- Ai nha, chỉ một bữa ăn thôi sao? Thẩm tiểu thư đây có vẻ hơi keo kiệt thì phải...
- Lý Nguyên Hạo, anh thì thiếu thứ gì để tôi thưởng chứ? – Di Giai bật cười đáp lại anh ta, mặt không có vẻ gì là khó chịu, chứng tỏ hai người rất thân.
Nguyên Hạo làm ra vẻ tổn thương, đưa tay ôm ngực đáp:
- Ai nha, tôi chính là đang thiếu tình yêu đó, cô thưởng cho tôi đi~
- Thôi được rồi – Di Giai bất lực đỡ trán – Việc này nói sau đi, giờ tôi có việc muốn nhờ Nguyên Trừng, anh chuyển lời giúp tôi được không?
- Một ngày đi chơi tại công viên nước?
- ...
- Điều kiện này rẻ nhất rồi, cô không đồng ý thì thôi!
- Được. Chuyển lời giúp tôi đi.
Di Giai kiềm chế cảm giác muốn đánh người xuống, cắn răng đồng ý. Nếu không phải vì Nguyên Trừng thường xuyên tắt điện thoại, hành động lại xuất quỷ nhập thần, còn lâu cô mới chấp nhận đề nghị đi chơi với Nguyên Hạo. Cô rất bận, không có thời gian để mà đi hẹn hò đâu.
Trong lòng cô hiểu rõ, việc cô sắp nhờ chỉ có cao thủ như Nguyên Trừng mới làm được, hơn nữa cô cũng chỉ tin tưởng một mình anh ta. Cô nhất định phải làm rõ việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro