Chương 2: Không muốn gặp lại
- Đây... không phải lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?
Giai Kỳ run run hỏi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng trên cổ tay anh.
- Tôi nghĩ đây là lần đầu. – Anh vẫn mỉm cười – Vậy... nếu cô có người đến đón rồi, tôi cũng yên tâm. Tôi về nhé.
Di Hòa lịch sự tiến đến bắt tay:
- Cảm ơn anh đã giúp chị tôi. Nếu anh không phiền, có thể cho tôi phương thức liên lạc để sau này có dịp gặp lại được không?
- Tôi là Lâm Hạc Hiên. Còn nữa, không cần trả ơn gì đâu.
Hạc Hiên bỏ lại một câu như thế, sau đó lền quay gót rời đi. Di Hòa hơi liếc nhìn theo, sau đó liền quay lại đỡ Di Giai, miệng không ngừng lải nhải:
- Chị đấy, em đã bảo rồi, đi làm thì để em đưa đi, chỉ vừa sẩy ra một chút mà chị đã gặp chuyện rồi. Để xem hôm nay về nhà mẹ sẽ xử lí chị thế nào?
Mặc cho Di Hòa cắn nhằn, Di Giai gần như không nghe lọt tai chữ nào cả. Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn về hướng Hạc Hiên rời đi, trong vô thức khẽ thì thầm:
- A Thiên...
________
"Cạch!"
Hạc Hiên theo thói quen mở cửa, sau đó cất giọng:
- Thưa mẹ con...
Lời còn chưa nói xong, anh chợt khựng lại. Tự cho bản thân một nụ cười tự giễu, anh hơi cúi người xuống, cầm lấy đôi giày cất gọn vào trong tủ.
- Con quên mất, mẹ không còn ngồi chờ con về được nữa...
Ngày mẹ anh mất, bà chỉ kịp nắm chặt tay anh mà nói rằng "Hạc Hiên, con hãy... sống... thật tốt, hãy... hãy tìm Tiểu Lam đi, nó... nhất định nó... sẽ tha thứ cho con... Hai đứa.. Nhất định, phải... hạnh phúc."
Mẹ, con tìm thấy cô ấy rồi, nhưng cô ấy không còn nhớ con nữa, cũng không nhớ chuyện ngày xưa nữa.
Nhưng con nghĩ, thế này cũng tốt. Chúng con sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, những tổn thương năm đó, con sẽ từ từ bù đắp lại cho cô ấy. Con sẽ làm cho cô ấy vui vẻ hạnh phúc cả đời này. Vì vậy, mẹ đừng lo.
Hạc Hiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay gót bước vào trong nhà.
__________
Bác sĩ Lý đóng hộp đồ nghề sơ cứu lại, quay sang nhìn thấy gương mặt bất mãn của Di Giai khi nhìn vào phần chân bị băng lại trắng toát kia liền bật cười:
- Con khó chịu gì chứ? Chẳng phải tại con đi đứng bất cẩn sao?
Di Giai nghe câu đó liền quay ngoắt lại.
- Con không có bất cẩn, mà là...
Chưa nói hết câu cô liền lập tức ngậm miệng lại. Bác sĩ Lý mà biết chuyện cô bị bọn côn đồ gạ gẫm ngoài phố chắc chắn sẽ nói với bố mẹ cô, bố mẹ cô mà biết được thì cô đừng mong có cơ hội cuốc bộ đi làm nữa.
- Thôi được rồi được rồi, con không bất cẩn, con chỉ không nhìn đường thôi! – Bác sĩ Lý cũng không đôi co với cô nữa, khoác hộp y tế lên vai xong, ông mới quay lại dặn dò:
- Con nhớ hạn chế đi lại, ít hôm nữa ta sẽ đến khám lại cho con. Sau này có đi đâu cũng nhớ qua sát cho kĩ biết không?
Cô ỉu xìu, giọng nói có chút hờn dỗi:
- Vâng.
Bác sĩ Lý lại bật cười. Tiểu miêu nhỏ này lại xù lông rồi. Ông chỉ trêu chọc cô một chút thôi, chứ ông thương cô còn không hết. Bác sĩ Lý thích có con gái biết bao nhiêu, vậy mà vợ ông lại sinh ra hai đứa con trai, hại ông suốt ngày phải đi giành vợ với chúng nó. Có lần ông mới đề xuất với vợ sinh thêm một đứa nữa, nhưng lời còn chưa nói hết, ông đã bị vợ đuổi ra sofa ngủ 1 tuần liền. Vậy nên ông chỉ đành đi thương con gái nhà lão bạn tri kỷ mà thôi.
Bác sĩ Lý mang theo tâm trạng ngậm ngùi, cười chào tạm biệt với Di Giai xong liền đi xuống lầu.
- Lão Lý, thế nào rồi?
Thẩm Đằng ngồi trên sofa đọc báo, thấy ông liền đẩy gọng kính xuống một chút, quan tâm hỏi han.
- Không có vấn đề gì – Bác sĩ Lý tiến về phía Thẩm Đằng, mỉm cười tự nhiên – Chỉ bị bong gân nhẹ thôi.
- Xem ra không cho con bé này đi làm bằng xe căng hải được rồi! – Thẩm Đằng bật cười ha ha, trong mắt không có vẻ gì là lo lắng.
- Sao thế lão Thẩm – Bác sĩ Lý cũng bật cười – Ông thế mà cũng sợ rồi sao?
Thẩm Đằng lắc đầu
- Tôi sợ quái gì chứ! Tuổi trẻ mà, tha hồ bay nhảy, tự do tự tại như cá gặp nước, dẫu có thất bại, vấp ngã vài lần thì đã sao. Nhưng mà...
- Nhưng mà tôi không cho phép !
Một giọng nói đanh thép cất lên. Còn ai vào đây ngoài Thẩm phu nhân, nóc nhà quyền lực của Thẩm Đằng nữa chứ?
- Nào nào Miểu Miểu, chuyện đâu còn có đó...- Thẩm Đằng cười hề hà, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột.
"Rầm!"
Tiết Miểu đặt mạnh khay trà xuống bàn, âm thanh va chạm lớn đến mức làm cho hai người đàn ông đang ngồi trên ghế giật bắn mình. Thôi xong, chọc nhầm cọp cái rồi!
_______
Di Giai ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó như nhớ ra điều gì, cô vội vã leo xuống giường. Bước từng bước tập tễnh về phía tủ quần áo, Di Giai kéo mở ngăn dưới cùng, lấy ra một hộp gỗ nhỏ cũ kĩ.
Di Giai cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong có vài món đồ nho nhỏ, có vài món đồ chơi, vật lưu niệm, và... một tấm ảnh.
Cô cầm bức ảnh lên. Trong ảnh, một bé trai và một bé gái đang nắm tay nhau, bé gái mỉm cười tươi tắn nhìn vào ống kính, còn bé trai lại nhìn bé gái, đáy mắt lộ rõ vẻ nhu hòa. Trên tay cả hai còn đeo một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ...
- Em đã từng nói sẽ không bao giờ gặp lại anh, nhưng xem ra không được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro