Chương 1: Không phải lần đầu đúng không?
Thẩm Di Giai tay xách chiếc cặp công sở, bước từng bước thong thả trên vỉa hè. Phố xá về đêm lung linh sắc màu, từ đôi mắt của cô còn có thêm chút huyền ảo. Luồng gió mát phả vào mặt làm cô có cảm giác cực kì khoan khoái. Cô nhắm mắt, nhẹ thở dài một hơi.
Thân là một tiểu thư, Thẩm Di Giai có một cuộc sống mà bao người mơ ước. Nhưng cô chưa bao giờ rập khuôn làm một tiểu thư đúng nghĩa. Nhà cô giàu, tiền xài không hết. Đúng, nhưng cô chỉ thích xài tiền do mình làm ra. Chỗ cô làm là tập đoàn của nhà cô, cô có thể lựa chọn bất cứ vị trí nào bản thân muốn. Đúng, nhưng cô lựa chọn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, thông qua phỏng vấn đàng hoàng. Nhà cô nhiều xe hơi, tài xế riêng gần chục người, cô không lo nắng cháy da, lo mưa ướt áo. Không sai, nhưng cô vẫn thích đi bộ đấy, làm gì nhau nào?
Cha mẹ cô lại càng không có ý kiến. Con gái họ sống như thế nào là quyền của nó, chỉ cần không phạm pháp, không sai trái, họ sẵn sàng dung túng cho cô làm theo ý muốn của mình. Cũng chính vì sự phóng khoáng đó đã kéo cô vào những rắc rối không lường trước được, chẳng hạn như...
- Cô em xinh đẹp, đi đâu mà giờ này mới về thế??? Đi uống với bọn anh không?
Di Giai chau mày khó chịu. Trước mặt cô, hai tên tóc nhuộm xanh nhuộm vàng, hơi thở nồng nàn mùi rượu đang cố ý chắn đường. Cô liền tránh sang một bên, vượt qua người hai tên đó:
- Xin lỗi, tôi không rảnh. Làm ơn tránh đường.
- Gượm đã cô em, làm gì vội vậy?
Một tên nắm lấy tay cô kéo lại. Cô bực tức hét lên:
- Bỏ tay tôi ra!
Cô giằng ra nhưng không được, tên đó vẫn giữ chặt tay cô không buông. Cô liền cắn mạnh vào tay hắn, mong thoát được bàn tay kinh tởm kia.
- Á à con này, rượu mời không uống lai muốn uống rượu phạt à?
Tên say rượu bị cắn đau, nháy mắt liền trở nên hung tợn. Hắn dang tay tát cô một cái thật mạnh làm cô ngã xuống vỉa hè. Đầu óc cô choáng váng, từ chân truyền đến cảm giác đau buốt. Cô sợ hãi lết về phía sau, trong khi hai tên kia cười nhe nhởn tiến về phía cô
- Sao vậy? Lúc nãy cô em gan lắm mà? Sao giờ không mắng nữa đi?
- Tránh xa tôi ra, tôi kêu lên bây giờ đó!
- Haha, cô em thử kêu lên xem, có ma nào nghe không nhé! - Hai tên say rượu cười sằng sặc, bàn tay bẩn thỉu từ từ đưa về phía Giai Kỳ. Cô run rẩy nhắm tịt mắt lại.
"Bốp! Bốp! Binh!"
... 1 giây ...
... 1 phút ...
... 10 phút ...
- Cô không đứng lên được à?
Một giọng nam trầm vang lên ngay bên tai cô, khác hẳn giọng của hai tên biến thái ban nãy. Cô ngạc nhiên mở mắt ra.
- Anh là...
Trước mặt cô là một thanh niên trẻ, tuổi chừng 26, 27, dáng người thanh lịch, gương mặt trầm tĩnh chín chắn. Nhận được câu hỏi lấp lửng của cô, anh hơi nhếch môi cười:
- Tôi chỉ là người qua đường thôi, cô không cần bận tâm.
- À vâng...
Di Giai cũng không thắc mắc gì nhiều, cô chống tay đứng dậy, nhưng cảm giác đau nhói ở chân lại khiến cô khụy xuống.
Thấy cô nhăn mặt vì đau, người thanh niên liền tiến lại đỡ cô đứng dậy, nhìn vết thương trên chân cô một lúc, anh liền bảo:
- Chân cô chỉ bị bong gân thôi, không nặng lắm, nhưng cô vẫn không nên đi lại nhiều... Ừm... Nhà cô ở đâu để tôi đưa về?
Di Giai muốn từ chối lời đề nghị này. Cô rất ngại làm phiền người khác, nhất là người lạ mặt. Nhưng tình trạng của cô bây giờ, cô không thể lựa chọn được phương án nào khác ngoài để người đàn ông lạ mặt này giúp đỡ. Đúng lúc cô định nói ra địa chỉ nhà mình thì...
- Chị?
- Di Hòa?
Di Giai quay ngoắt lại phía có giọng nói. Di Hòa - đứa em trai bảo bối của cô một thân tây trang từ trên xe bước xuống, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
- Người quen của cô tới rồi, vậy tôi cũng xin phép đi trước. - Người đàn ông lạ mặt gật đầu chào tạm biệt cô, quay người định rời đi. Ngay lúc đó, chiếc vòng tay anh ta đang đeo đập vào mắt Di Giai.
- Khoan đã... - Cô gọi với lại.
- Có chuyện gì sao? - Người đàn ông dừng bước, quay lại nhìn cô.
Cô ngập ngừng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng tay đó.
- Đây.. không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro