CHAP 10: Đại ca tới tháng - 1
Hôm nay lớp 12 vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Lúc đám người Lý Kha đùa giỡn quá trớn, đã sơ ý đụng phải ghế của Tô Uyển đang ngồi. Chiếc ghế bị đẩy lệch sang một bên còn tạo ra âm thanh "ken két" nhức óc khiến Tô Uyển giật mình tỉnh dậy. Cô ngước đầu lên nhìn họ, đám nam sinh cũng cúi xuống nhìn cô. Lý Kha vốn định mở miệng nói tiếng "xin lỗi" nhưng nhìn bộ dạng của nữ sinh trước mặt làm cậu giật mình. Thì ra sự khác biệt giữa học sinh giỏi và đám thiếu niên hư hỏng bọn cậu lớn tới vậy. Người ta mặt mày trắng bệch, mồ hôi lấm tấm. Vừa nhìn đã biết có bệnh nhưng vẫn cố gắng đến trường. Đổi lại là cậu, xước một miếng da tay thôi cũng không kiềm lòng được mà rú lên vì có cớ để không "đi học".
"Xin lỗi nhé bạn học."
Tô Uyển cũng không làm khó cậu, dù gì cũng là sơ ý. Cô gật đầu rồi đẩy ghế lại, tiếp tục nằm gục xuống bàn. Nhưng nãy giờ tất cả đều lọt vào mắt Cố Gia Minh. Cậu vẫn ngồi im ở góc lớp, nhìn bóng lưng mệt mỏi đang nằm gục trên bàn.
Thuốc giảm đau mà Khả Dư đưa tới chỉ giúp cô cầm cự được qua mấy tiết học ở lớp. Sau cùng đến tiết thể dục vẫn là không chịu nổi nữa mà vác người xuống phòng y tế. Mỗi lần bà dì đến thăm Tô Uyển đều long trời lở đất như thế. Cũng như mọi khi, Tô Uyển uống một ít nước ấm rồi nằm xuống, một lát nữa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Tiếng động ở phòng y tế ngày một lớn. Cuối cùng dừng lại trước giường cô đang nằm. Tô Uyển lờ mờ mở mắt, thấy bóng dáng cao cao trước mặt là Cố Gia Minh, cô hơi giật mình. Bất giác dùng tấm chăn che đi một nữa khuôn mặt. Bình thường cô cũng không đẹp đùng gì. Nhưng hôm nay thì lại đặc biệt xấu. Tô Uyển vẫn là không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng của mình. Huống hồ đây còn là một nam sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro