Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 09: Đúng là có bệnh

Kể từ lần đó, Minh Ca cứ vậy mà được nước lấn tới. Lúc nào đi đánh nhau về cũng chộp lấy Tô Uyển bắt cô sơ cứu cho cậu. Tối đến khi Tô Uyển về nhà cậu sẽ giật lấy balo của cô, không nói lời nào mà bước đi về phía trước. Ban đầu, bạn học Tô đúng thật là cảm thấy có hơi khó chịu. Nhưng nhờ có Đại ca Nhất Trung đi cùng mà cô không còn cảm thấy sợ khi đi đi lại lại trên con đường vắng nữa. Bầu không khí giữa hai người cũng đã dễ chịu hơn trước đây rất nhiều. Tô Uyển cũng không còn nói lắp trước mặt Cố Gia Minh nữa.

"Minh Ca! Tối nay đi bida với tụi em nhé." – Giang Thường vừa nói vừa cung kính để trên bàn của Cố Gia Minh một phần ăn sáng.

"Phải đó Minh Ca. Lâu lắm rồi anh chưa đi bida với tụi em." – Lý Kha thấy vậy cũng chen miệng vào.

"Cuối tuần đi. Bây giờ không rảnh." – Cố Gia Minh lười biếng dựa lưng trên ghế nói.

Cậu mà đi chơi với lũ đầu trâu mặt ngựa này thì ai đưa Tô Uyển về. Nghĩ lại thấy bản thân mình cũng khùng điên thật. Tự nhiên khi không lại bám theo một bạn học không quen biết. Cậu luôn tự nhủ hết lần này thôi sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa. Nhưng trời sập tối lại như được lập trình chạy đến con đường vắng chờ cô. Đúng là có bệnh. (Tác giả: Uchuchu là bệnh tương tư giai đoạn cuối đó Đại ca à ^^ )

Không hiểu sao mà mới tờ mờ sáng nay, Tô Uyển đã cảm giác trong người không được khỏe. Tính đi tính lại thì nguyên nhân chỉ có một. Hôm nay là ngày bà dì ghé thăm. Tiết trời hơi se lạnh này lại càng khiến cô thêm khó chịu. Từng cơn gió buốt thổi qua trên con đường đi học cũng làm Tô Uyển phải chùn bước mấy lần. Kết cục khi vào được đến chỗ ngồi thì mặt mày cô đã trắng bệch như ma nữ.

"Uyển Uyển à! Cậu không khỏe hả? Mới sáng sớm mà đã nằm gục rồi." – Khả Dư ngồi kế bên chứng kiến một màn này cũng không khỏi lo lắng.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là mình bị hành thôi." – Tô Uyển yếu ớt trả lời.

"Cậu có cần mình đi lấy một chút thuốc giảm đau không? Một lát nữa vào học không thể nằm như này hoài được."

"Vậy thì làm phiền cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro